4.
.
Dạo gần đây, cơ thể Hoàng dường như không còn do bản thân làm chủ nữa. Chỉ lơ đãng một chút thôi là anh sẽ tỉnh lại dưới góc nhìn của một người khác. Ban đầu chỉ là sự xuất hiện đôi ba lần của các giấc mơ kì lạ, nhưng sau đó trải nghiệm ngày càng trở nên chân thật.
Cụ thể là từ lúc Khang cắm rễ bên phòng anh.
Đêm đầu tiên, anh chỉ mang máng nhớ về cánh chim vành khuyên hót lảnh lót giữa đêm khuya thanh vắng.
Đêm thứ hai, anh nhìn thấy mình đang cầm trên tay cuốn sổ cũ kĩ ghi chép toàn những nốt nhạc được viết bằng chì than. Đâu đó văng vẳng tiếng người đồng thanh hát vang bài "Đoàn Vệ quốc quân". Tay anh sờ trên nền đất đá rời rạc, thấm đẫm mùi khốc liệt của chiến tranh tang tóc.
Đêm thứ ba, Hoàng đang lững thững đi về hướng Thành Cổ. Đầu đội chiếc mũ tai bèo, vai khoác tấm "áo mưa" phủ kín chiếc balo mang trên lưng, chân đi đôi giày lấm lem bùn đất. Hai bên đường đi ngổn ngang những đất đá và tàn dư sau công phá của bom đạn. Xác chết nằm la liệt khắp các chiến hào, mùi tử thi cùng với cái mưa dầm dề ẩm ướt bốc lên, xộc thẳng vào mũi anh. "K3 Tam Sơn còn, Thành Cổ còn", Hoàng thấy mình lẩm bẩm như thế. Thêm chục bước chân nữa, anh thấy mình đã được bao trong vòng tay của đồng đội.
"Tưởng mi đi rồi mà vẫn quay lại đây làm cái chi?"
"Anh em còn ở đây làm sao tôi đi được!"
Đêm thứ tư, anh tận mắt chứng kiến từng "đồng đội" hy sinh. Khung cảnh trước mắt như một thước phim quay chậm. Có người bỏ lại tuổi thanh xuân dưới đáy sông Thạch Hãn; có người ra đi vì che chắn cho đồng đội; có người dù bị tra tấn dụ hàng vẫn nhất quyết không khuất phục rồi bị thiêu sống không thương tiếc; có người dù hoá điên vẫn xông lên tiêu diệt kẻ địch đã tra tấn anh em mình, cuối cùng cũng nằm lại dưới ánh lửa cháy rát đến khi lụi tàn; có người bị cái tàn khốc bất lực của chiến tranh đẩy đến cực hạn; có người ngã xuống khi ở lại chiến đấu bảo toàn kế hoạch rời thành cho toàn quân. Cả người Hoàng bắt đầu truyền đến một trận đau rát, cái cảm giác trên thân xuất hiện từng lỗ đạn rỉ máu khiến anh đột ngột thấy khó thở, tầm nhìn hạ thấp dần và đôi mắt nhắm lại.
Mưa rả rích rơi trên nền trời đỏ lửa.
---
Hoàng bật dậy giữa đêm. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm mái đầu và một mảng cổ áo. Anh vội vớ lấy cuốn kịch bản đặt ngay tủ đầu giường lật liên hồi.
Là Cường. Đây là cảm giác của Cường. Mọi thứ chân thực đến phát sợ. Hoàng cố giữ lấy bàn tay hẵng còn đang run rẩy, liếc nhìn Khang vẫn đang say giấc bên cạnh, đột nhiên trong lòng trào dâng một sự đồng cảm khó nói thành lời.
Khi lồng ngực đã thưa dần những đợt thở gấp, anh rờ tay vào mớ tóc ngắn tũn của em, ghém lại chiếc chăn bao quanh Khang và mình rồi nằm xuống, khó khăn trở lại giấc ngủ.
------
.
.
.
♪Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau?
Hình như Cường tìm thấy Tú rồi. Em đang nằm bên cạnh anh đây, trên chiếc bè gỗ hệt như năm nào. Người ngợm hai đứa quấn băng kín mít, đang lững lờ trôi trên mặt sông.
"Thằng Tú chết trên sông rồi đúng không?"
"Không biết bây giờ dạt ra tới đâu rồi."
Cường nhìn Tú trân trân. Tiếng nói của đồng đội năm nào vẫn in sâu trong tâm trí anh. Lâu rồi không gặp. Anh đã mải miết đi tìm em suốt cả chiều dài lịch sử, rong ruổi theo từng cơn gió, từng đám mây về những nơi mà tâm tư em có thể trú ngụ. Qua bao nhiêu năm trời, anh đã đi mãi, cho đến khi có một thứ linh cảm gì mách bảo anh hãy đến đây, ngay lúc này. Có lẽ em sẽ ở đó, đang chờ anh.
♪Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau.
"Anh Cường!"
Lần cuối bên nhau chưa kịp để lại câu từ biệt, Tú đã nằm lại dưới lòng sông Thạch Hãn. Cường đã gọi em bằng chất giọng khản đặc trong vô vọng. Cường cũng đã từng trách. Tại sao lại là em? Sao lại là lúc này? Chỉ một chút nữa thôi cả hai sẽ qua bên kia sông an toàn rồi. Nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, chiến tranh là hiện thực, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.
Khi trận chiến Thành Cổ dần bước vào thời kì cam go nhất, Cường mất em.
Gặp lại nhau lần này, Tú chỉ cười. Nụ cười vẫn ngây thơ trong veo như ánh nắng sớm mai.
"...Em thương anh lắm."
Hình ảnh em chốc chốc thoắt ẩn thoắt hiện rồi từ từ tan biến. Vết thương được băng bó kín mít đáng lẽ phải rất đau, nhưng anh không cảm thấy gì cả. Đó là minh chứng rõ ràng cho việc đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật. "Em" vừa nãy chỉ là ảo ảnh do nỗi nhớ của anh tạo ra mà thôi.
"Tú ơi! Tú!"
♪Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê.
Hoàng từ từ mở mắt. Cái lạnh cắt của làn nước đêm đông xuyên qua lớp băng gạc áp vào da thịt khiến đầu óc con người ta cảm thấy tê tái. Có lẽ anh vừa chợt lơ đãng trong quãng thời gian mọi người chuẩn bị cho phân cảnh Cường và Tú trên sông Thạch Hãn. Anh khẽ nhìn sang chiếc bè đang khẽ trôi lờ lững bên cạnh, phát hiện Khang đang tròn mắt nhìn mình. Ánh mắt ấy sáng rỡ, không hề bị vẻ ngoài của lớp hoá trang che mờ.
"Anh Hoàng! Ngủ quên hả?"
"Ừ, hình như vừa ngủ quên thật."
Anh lại vừa trải qua câu chuyện của Cường.
Anh nhìn Khang, thầm tự nhủ, Cường lúc ấy chắc cũng nhìn Tú da diết thế này.
"Chuẩn bị! Diễn!"
Tiếng đạo diễn hô vang, các vị trí đã sẵn sàng, và bây giờ là nhiệm vụ của Hoàng và Khang.
"Anh thấy chưa anh Cường? Tuổi em tuy nhỏ nhưng gan đánh giặc của em không nhỏ đâu nhé!"
Cường chỉ cười, khoé miệng cứng đơ do cơn đau từ những vết thương đang âm ỉ.
"Anh đừng chết nha anh Cường, em thương anh lắm!"
Tú cười lém lỉnh. Ánh mắt em sáng rỡ như sao khuya.
Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!
Bom dội liên hồi vào lòng sông Thạch Hãn. Dội vào em.
"Tú!" - Cường mặc cho cơn đau vẫn đang giằng xé chính mình, hét lớn tên em. Bè gỗ vỡ nát. Tú đang chìm, chìm xuống sâu trong lòng sông đất Mẹ.
"Tú ơi..."
Đem theo hai tiếng "Má ơi" đầy thân thuộc, Tú bỏ lại bao điều dang dở phía sau. Em bỏ lại gia đình nơi hậu phương hàng đêm mong ngóng, bỏ lại các anh em cùng vào sinh ra tử, bỏ lại chú vành khuyên mang ước mơ giải phóng ngày ngày bay liệng khắp bầu trời sương khói.
Em bỏ lại Cường với hai hàng nước mắt cay xè mùi bom, mùi khói và một trái tim âm ỉ những nỗi đau. Tiếng khóc của anh hoà lẫn tiếng bom, vọng vang khắp đất trời ly biệt.
"Oke cắt!"
"Anh Hoàng! Anh Hoàng!" - Tiếng gọi thất thanh của Khang kéo Hoàng về thực tại. Anh sụt sùi lau đi hai hàng nước mắt tèm lem trên khuôn mặt. Trên thực tế, họ chỉ đang thực hiện phần đầu của cảnh quay, tức là cảnh Tú chìm xuống sẽ được quay ở một địa điểm khác. Nhưng Hoàng không rõ là vì anh quá nhập tâm vào cảm xúc nhân vật hay do Cường lại vừa xuất hiện, anh cảm thấy cảnh tượng vừa rồi rất thật, thật một cách kinh khủng, như có ai đem một nắm muối khổng lồ sát vào tim. Nó không đơn thuần chỉ là một tình tiết trong kịch bản vừa diễn ra, mà như thể chính anh đã từng chứng kiến cảnh tượng ấy rất lâu về trước, rồi dần dà trở thành nỗi ám ảnh trong mỗi giấc chiêm bao.
Tận khi chiếc bè của Hoàng được nhân viên đoàn phim kéo vào bờ và Khang đang chùm chiếc chăn to oành ngồi ngay ngắn bên cạnh, anh vẫn không ngừng khóc. Hoàng ôm lấy em thật chặt. Khang khó hiểu nghệt mặt ra, nhưng tay vẫn dịu dàng xoa tấm lưng trần quấn những gạc là gạc của anh một lúc thật lâu.
"Xong rồi, xong rồi. Qua rồi."
Và khi đã bình tĩnh lại, có trời mới biết Hoàng đã ngượng thế nào.
------------
"Anh Hoàng đã nín chưa? Sao bỗng dưng khóc như con nít zậy?"
"Chịu. Không biết "ai" dựa, khóc quá trời khóc."
Không biết mới lạ.
"Được rồi. Nín đi, thương thương!"- Khang đem tay vò loạn xạ mớ tóc trên đầu Hoàng, cười khoái trí - "Bé Hoàng ngoan không có khóc nữa nè!"
"Mày không có hỗn nha, tao anh mày đó!"
"Đó, dữ nữa!"
"Nhấc mông lên! Đi về tắm rửa!"
"Dạ!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com