Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʟ'ᴀᴍᴀɴᴛ




Dưới ánh đèn đường lập lòe, hai bóng người loạng choạng lê bước dọc con phố vắng. Một kẻ gần như gục hẳn vào vai kẻ còn lại, hơi men vương vấn trong không khí. Tiếng giày lạo xạo trên nền đường nhựa loang lổ những vệt sáng cam nhợt nhạt.

"Huấn, tao sắp đi rồi. Cả mày cả lũ anh em, tao đều sẽ rất nhớ..."

Lời nói mơ hồ hòa vào gió đêm. Phác Thành Huấn khẽ nhíu mày. Phác Tống Tinh đang say, say ngất ngưởng. Và rồi trong những khoảnh khắc chẳng còn đủ năng lực nhận thức, nó bắt đầu huyên thuyên mấy thứ trên trời dưới biển. Thành Huấn vác nó về nhà cứ như đang bắt cóc một tên ngớ ngẩn ra khỏi trại thương điên.

Đèn đường tối, mặt cậu con trai kia thì cúi gằm xuống, Thành Huấn thấy vậy liền nâng cằm nó lên. Đây rồi, đèn soi le lói một chút ánh sáng...

"Mày khóc à, Tống Tinh?"

Nó vẫn mở mắt, hai bên ngấn lệ, gò má ươn ướt từ bao giờ. Nó cứ nhìn chằm chằm gã, không mở miệng ra đáp trả một lời nào, để mặc cho hắn dìu đi tiếp, lặng lẽ như một cơn gió mỏng manh giữa đêm khuya.

Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu với những thứ tầm thường diễn ra lặp đi lặp lại. Thành Huấn thức dậy, điều đầu tiên gã bận tâm là câu nói và biểu cảm hôm qua của Phác Tống Tinh. Lúc đó ấy mà, thật giả lẫn lộn thật khó tin làm sao. Chắc mẩm nó lại nói vu vơ thôi. Với cái bộ dạng say mèm như thế, khi mở mắt ra nó sẽ lại gọi cho gã, lèm bèm rằng: "Tao làm như thế hồi nào?!? Kệ mẹ đi, đầu óc tao vẫn quay cuồng đây, dậy chở bố đi ăn sáng nào con zai".

13 giờ 50 phút. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Một sự im lặng đến đáng sợ.

16 giờ 20 phút. Thành Huấn đứng trước cửa căn hộ của Phác Tống Tinh, ấn chuông liên hồi. Không ai ra mở.

20 giờ 45 phút. Mười bảy cuộc gọi, không cuộc gọi nào được bắt máy.

Phác Thành Huấn là đang ngồi trên đống lửa. Hắn thề, nếu tìm thấy thằng này, hắn sẽ cho nó một trận nhừ xương. Nhưng khi lướt qua từng con phố quen thuộc, nơi hai đứa từng lăn lộn, hắn chỉ thấy trống rỗng. Một sự bất an vô hình len lỏi vào tim.

22 giờ tròn trĩnh, màn hình điện thoại của gã nháy sáng.

"Ồ, nhân vật chính trốn hơi kĩ nhỉ? Mày đã đi đâu?"

"Ở nhà bố mẹ."

Huấn khựng lại. "Đùa à? Mày ghét về đấy còn hơn bị tra tấn. Chắc chắn có chuyện rồi."

Bên kia đầu dây, một hơi thở run rẩy. Rồi câu tiếp theo như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí hắn.

"Mai tao lấy vợ. Tao mong người anh em chí cốt của tao là Phác Thành Huấn đến chúc phúc."

Không gian im ắng đến nghẹt thở.

"Tầm này mày vẫn đùa được?" Giọng Huấn trầm hẳn xuống, có gì đó không ổn.

Đáp lại hắn là tiếng sụt sùi. Không rõ từ bao giờ, nhưng Tống Tinh đã bật khóc. Những âm thanh nấc nghẹn như đang xé nát từng mảng không khí.

"Vậy là, mai mày muốn chúng mình gặp nhau, ở lễ cưới của mày?" Phác Thành Huấn vẫn giữ máy ở đó, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ Tống Tinh.

"Nhưng có một điều tao muốn hỏi lại mày. Nếu mai tao đến chúc mừng, mày có thật sự hạnh phúc không?"

Phía bên kia, tiếng khóc dồn dập hơn. Một sự bức bối không thể kìm nén. Thành Huấn không chờ thêm. "Tao hiểu rồi". Hắn tắt máy ngay lập tức.

Hôm nay tốt ngày, thời điểm vàng để tổ chức việc trang trọng được thuận lợi. Sảnh cưới của đại gia tộc họ Phác xa hoa lộng lẫy, rực rỡ dưới ánh đèn pha lê khổng lồ. Những dải lụa trắng tinh khiết quấn quanh cột, bàn tiệc tràn ngập hoa hồng đỏ thẫm và nến lung linh. Khách mời đều là những nhân vật máu mặt, khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, nhâm nhi ly champagne đắt tiền.

Giữa lễ đường, Phác Tống Tinh đứng đó, trong bộ vest trắng, đẹp đẽ như chàng tiên tử bước ra từ trong ước mộng của bao thiếu nữ. Nhưng ai cũng có thể thấy, đôi mắt nó vô hồn.

Tiếng nhạc du dương từ ban nhạc sống hòa cùng tiếng nói cười rộn rã, tô điểm thêm cho bức tranh hoàn mỹ của sự xa hoa và quyền lực. Hàng trăm đôi mắt đang hướng về trung tâm lễ đường. Vị cha xứ tuần tự hỏi từng người một:

"Con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng không?"

Người phối ngẫu của Tống Tinh là vị tiểu thư đài các trạc tuổi đôi mươi, nét đẹp kiêu kì sắc sảo. Khẽ để lộ hàm răng trắng đều, đôi môi cong cong duyên dáng nhẹ nhàng thốt ra từng chữ: "Con đồng ý!", ánh mắt cô sáng rực lên vô cùng mãn nguyện.

Cha xứ khẽ gật đầu niềm nở. Quay sang phía Phác Tống Tinh, tiếp tục nghi lễ:

"Con có đồng ý lấy người đó làm vợ-"

Câu hỏi vừa dứt, cửa sảnh cưới bật tung.

"Tống Tinh! Đừng có ngu mà đồng ý!"

Mặc cho tiếng xì xào bàn tán không ngớt, Phác Thành Huấn lao vào, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám đông. Hắn không để bất cứ ai có thời gian phản ứng, lao thẳng lên lễ đường, giật phăng tay Tống Tinh khỏi cô dâu, kéo mạnh về phía mình.

"Gia đình các người bớt làm trò nhảm nhí đi! Đám cưới này nên kết thúc ở đây thôi."

"Thằng điên này là ai?!" Một người hét lên.

Thông gia hai nhà ai nấy đều đỏ mặt tía tai, nháo nhào lộn xộn cả, ầm ĩ quát lớn: "Bắt thằng ôn con Tống Tinh kia lại!"

Phác Tống Tinh chưa kịp phản ứng thì bị Thành Huấn kéo chạy khỏi lễ đường. Những tiếng la hét, đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng vang vọng phía sau.

"Mày điên à?! Mày phá đám cưới của tao thật đấy hả?"

"Mày có muốn cưới không?" Thành Huấn gằn giọng, giữ chặt cổ tay Tống Tinh.

Tống Tinh sững sờ. Một giây. Hai giây. Rồi nó bật lên câu trả lời nhỏ xíu.

"...Không."

"Thế thì câm mẹ mồm và chạy đi!"

Họ lao ra bãi đậu xe, chiếc Maybach đã đợi sẵn. Cánh cửa bật mở, động cơ gầm lên, bánh xe nghiến chặt mặt đường. Phía sau, một đoàn xe đen bám sát, đèn pha nhấp nháy điên cuồng như những con thú dữ đói khát săn mồi không biết mỏi mệt. Chiếc Maybach bóng loáng lao đi như mũi tên xé gió, băng qua những con phố chật hẹp của thành phố. Trời đỏ rực, những tia nắng cuối ngày hắt lên lớp kính xe phản chiếu những gam màu vàng cam đầy mê hoặc.

"Tăng tốc đi, đ*t mẹ, cả lò nhà tao sắp dí kịp rồi!"

"Tao biết, thư giãn đi thằng nhóc!" Hắn siết chặt vô lăng, hàng lông mày đen rậm khẽ rướn, đôi mắt sắc bén lướt nhanh qua tấm gương chiếu hậu.

Thành Huấn nghiến răng, một tay siết vô lăng, tay còn lại đẩy cần số. Động cơ gầm lên dữ dội, chiếc xe lao qua ngã tư, lạng lách giữa dòng xe cộ hỗn loạn như một con báo đen. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cả hai không hề thấy sợ, chỉ có adrenaline điên cuồng chảy trong huyết quản và nụ cười nửa miệng của hai kẻ thắng cuộc đang lao vào hành trình vô định.

Một cú quẹo gấp. Một con hẻm nhỏ. Một quyết định táo bạo.

Chiếc Maybach đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ truy đuổi. Đoàn xe phía sau rẽ loạn xạ đủ phương hướng. Không ai kịp phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, họ đã mất dấu. Tiếp tục cuộc trốn chạy, Phác Tống Tinh liếc nhìn qua tấm kính. Những tòa nhà cao tầng lướt qua như những bóng ma khổng lồ, những bảng hiệu neon nhấp nháy phản chiếu lên thân xe một thứ ánh sáng ma mị. Bên trong xe, không gian chỉ còn lại hai người cùng hơi thở gấp gáp và tiếng trống ngực của họ hoà chung với tiếng động cơ.

Ngoài kia, màn đêm dần buông xuống, che giấu bóng dáng của chiếc xe xa hoa đang lao đi như một ngôi sao băng trên con đường tự do. Tống Tinh ngồi bên ghế phụ, hơi thở vẫn còn gấp gáp, tim đập loạn nhịp không biết vì căng thẳng hay vì người bên cạnh. Nó liếc nhìn Huấn, ánh đèn vàng ngoài đường hắt bóng lên gương mặt góc cạnh quen thuộc.

"Tao vừa bắt cóc mày khỏi đám cưới của chính mày đấy. Thấy sao?"

"Ngoạn mục đấy!" Phác Tống Tinh bật cười, nụ cười pha chút bất lực nhưng cũng đầy nhẹ nhõm. "Giờ thì sao...?" Nó cất giọng, vẫn còn chút run rẩy.

"Giờ thì tao đưa mày đi." Thành Huấn trả lời, đơn giản như thể đây là điều hiển nhiên.

"Đưa tao đi đâu?"

"Chỗ mà không ai có thể ép mày làm bất cứ điều gì."

Xe dừng lăn bánh, thân xe phủ đầy những vệt bụi đường, êm đềm nghỉ ngơi bên bờ biển sau chuyến đào tẩu khỏi đoàn thú dữ. Tống Tinh mở cửa bước ra, gió biển lập tức ùa vào, mang theo hơi muối mằn mặn.

Lòng ngực bỗng dưng siết chặt.

Nó chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt dừng trên gương mặt Thành Huấn, nơi đường nét cứng rắn lại lộ ra một chút gì đó mềm mại.

"Huấn."

"Gì?"

"Mày có biết lúc tao gọi mày tối qua, tao đã mong mày sẽ kéo tao đi không?" Giọng nó khẽ run. "Khi mày cúp máy, tao đã nghĩ rằng... mày không cần tao nữa."

Thành Huấn im lặng. Một cơn gió biển thổi qua, mái tóc hai người rối bời trong làn gió lành lạnh. Rồi hắn tiến lên một bước, đứng gần đến mức Tống Tinh có thể nghe thấy nhịp tim của hắn.

"Tuy hơi muộn, nhưng tao đến rồi đây." Hắn thì thầm, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của người đối diện.

Tống Tinh gật đầu một cái chậm rãi.

Khoảng cách giữa hai chàng trai trẻ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người kia phả nhẹ lên da. Một. Hai. Ba. Không ai lên tiếng, chỉ để ánh mắt chạm nhau, ngây ngô mà cũng đầy ẩn ý như những đứa trẻ tinh quái.

"Không cần ai chúc phúc nữa." Thành Huấn đưa tay nâng cằm nó lên, đầu ngón tay mân mê khẽ lướt trên khuôn mặt yêu kiều. Rồi gã rút từ trong túi ra một thứ gì đó lấp lánh—một chiếc nhẫn.

"Tống Tinh, nếu như hôm qua mày buộc phải nói 'đồng ý' với người khác, thì hôm nay, tao muốn nghe mày nói điều đó với tao."

Phác Tống Tinh mím môi, tim đập thình thịch như trống dồn. Một câu nói, không màu mè, không hoa mỹ. Nhưng lại khiến Tống Tinh cảm thấy như cả thế giới đang vỡ òa. Nó hít một hơi thật sâu.

"Tớ đồng ý nhé." Giọng nó run nhẹ, nhưng đầy chắc chắn về quyết định của mình ngày hôm nay.

Thành Huấn không chần chừ, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tống Tinh, lồng chiếc nhẫn đính kim cương tinh xảo vào ngón áp út. Chiếc nhẫn vừa vặn hoàn hảo. Tống Tinh nhìn xuống, bờ môi khẽ cong lên.

Nhưng khi nó vừa ngước mắt lên, đã thấy Thành Huấn nghiêng người tới trước: "Anh không để bạn chạy trốn thêm lần nào nữa đâu."

Như một ngọn lửa bén vào cơn gió mạnh, Phác Thành Huấn cúi xuống, đôi môi bất ngờ tấn công Phác Tống Tinh. Một nụ hôn không vội vã, không lấn át, chỉ có sự dịu dàng xen lẫn cuồng nhiệt, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Hơi thở bắt đầu rối loạn, bàn tay lần mò siết lấy cổ áo nhau, kéo gần hơn, gần hơn nữa, đến khi tất thảy lớp da thịt hòa quyện làm một. Gió biển cuộn trào. Tình yêu của đôi trẻ bùng lên, thiêu rụi mọi ràng buộc.

Không còn trốn chạy nữa.

Họ đã tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com