Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•14(end)

"Tôi muốn rời Hàn Quốc, làm ơn giúp tôi với"

"Yoongi? Tại sao lại..."

"Jung Hoseok, anh ta tìm thấy tôi rồi, làm ơn mau lên!"

"Được rồi!"

Khi ông ta nghe điều đó, tất nhiên phải làm chuyện này lẹ tay rồi. Có điên phải chần chừ, Hoseok mà tìm lại được cậu thì đảm bảo cái khu này sẽ phải giải tán thêm lần nữa.

"Để tôi vào trong. Min Yoongi! Em ra đây cho anh!"

"Chết tiệt. Làm sao đây?"

Mặt hắn đanh lại. Nếu như để họ gặp nhau, chuyện hắn là kẻ ba Yoongi sẽ lộ ra ngay. Khi đó, chỉ sợ ý định trả thù của cậu chuyển hướng

"Giết anh ta đi!"

"Sao?"

"Tôi bảo cậu giết Jung Hoseok đi, nghe rõ chưa?! Chẳng phải cậu muốn giết hắn lắm sao. Thời cơ đến rồi, bên ngoài là người của tôi, hắn không thể làm gì được"

"Tôi..tôi.."

Cậu trở nên rụt rè, hình ảnh Yoongi ngày trước lại trở về. Dù làm như nào, cậu vẫn yếu đuối đối diện với anh. Tay cậu cầm cây súng không ngừng run lên.

"Sợ sao? Hèn nhát!"

"Không. Tôi sẽ làm"

Yoongi hít sâu để bình tĩnh lại. Hắn ta thầm cười trong bụng, hắn đã có thể loại bỏ đi chướng ngại vật duy nhất là Hoseok, khi đó chẳng ai có thể ngăn hắn lợi dụng cậu cả.

"Cho vào!"

"Yoongi!"

Hoseok thầm mừng khi nghĩ rằng cậu muốn gặp lại anh, nhưng khi đi vào, hình ảnh cậu giương cây súng về phía anh khiến Hoseok có chút khó hiểu

"Em.."

"Anh vẫn còn tìm tới gặp tôi? Chán sống sao? Hay là muốn tôi phải nhớ lại cái cách anh đối xử với tôi và ba tôi chứ Hoseok?"

"Sao chứ?!"

"Đừng nói với tôi anh không biết gì hết, hãy để ít nhất khi nhìn anh lần cuối...đó không phải căm ghét"

"Yoongi, nghe anh nói..đây không phải sự thật đâu. Hắn ta lừa em đấy, tin anh đi!"

"Không bao giờ, từ cái ngày tôi biết anh rút hết tiền lại để ba tôi chết thảm thì tôi đã cạn lòng tin rồi"

"Min Yoongi, bóp cò đi!"

Hắn ra lệnh, chất giọng đầy mạnh mẽ đánh mạnh vào tâm lý cậu. Giờ phút này, cậu không biết vì sao mình lại rơi nước mắt nữa. Tay cầm súng run rẩy chỉa vào đầu anh

"Tôi tuyệt đối, tuyệt đối không tha thứ cho anh"

"Kẻ giết ba em không phải là anh, em nghe rõ chưa! Đến phút cuối cùng anh vẫn không rút lại một xu, bệnh viện là hết phương cứu chữa. Và...trước khi mất, có kẻ đã rút dây"

"Gì..gì chứ?!"

Mặt cậu đơ ra, khuôn miệng lắp bắp không tin. Dù hận anh đến mấy thì cả hai cũng từng sống với nhau một thời gian đủ lâu để hiểu nhau chút ít. Hoseok không phải dạng hèn hạ trả thù, nếu anh đã chán tuyệt đối không nhìn tới chứ huống chi là tìm lại. Ánh mắt cậu chuyển sang hắn ta, tên đó liền lùi lại cảnh giác

"Tờ đơn hoàn tiền khi đó..là giả sao?"

"Min Yoongi đừng tin anh ta. Là nói dối, nói dối đó!"

"Kẻ nói dối là ông! Tại sao lại giết ba tôi!? Ông ấy là người thân duy nhất của tôi, ông còn là con người không?!"

Cậu tức giận gào lên, nước mắt cứ thế mà chảy. Không kìm chế được mà bắn thẳng vào tim hắn ta, hắn liền gục xuống, ánh mắt van xin nhìn cậu. Đến anh cũng bất ngờ, cậu vừa bắn người mà gương mặt lại bình tĩnh thế

"Coi như công lao huấn luyện để tôi giết ông, hôm nay tôi tiễn!"

*Đoàng!

Một viên nữa vào đầu ông ta, hắn chết với đôi mắt trợn trừng. Yoongi khuỵu gối xuống, hắn từng là ân nhân với cậu, giờ đây cũng đã phản bội cậu. Tại sao trên thế giới, không ai ở cạnh cậu mà không có ý định chứ?!

"Quản lý, Min thiếu gia...cậu giết ông ấy.."

*Đoàng!

"Lũ lắm mồm"

Tay sai thân cận nhất của hắn chạy tới khi nghe tiếng súng liền bị cậu giết không nương tay. Ánh mắt Yoongi lạnh càng thêm lạnh, ngày càng khiến người ta ớn da gà

"Đủ rồi, Yoongi. Đừng giết người nữa"

"Anh đi ra khỏi nơi đây!"

"Không, không bao giờ. Anh đến để đưa em ra khỏi nơi tù tội này"

"Đừng để tôi khiến anh thành hai kẻ này, tôi không nương tay đâu"

"Thế cứ giết đi"

Hoseok quăng cây súng của mình xuống đất, nhìn cậu đầy ôn nhu chứ không sợ hãi. Cậu cứ ngồi thừ ra đó chẳng nói gì, giờ thì anh mới tiếp cận được Yoongi, từ từ ngồi xuống cạnh cậu. Yoongi dần đưa mắt hướng lên nhìn anh, nước mắt uất ức rơi xuống

"Đủ rồi, về với anh. Chúng ta làm lại từ đầu, anh sẽ cưới em"

"Không..không thể nào. Tôi thật sự rất mệt, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Tại sao lại nhiều thứ xảy ra như vậy?!"

"Yoongi.."

"Tôi bị lừa đi làm điếm chưa đủ dơ bẩn, giờ thì bị lừa giết người, đôi tay vấy máu này thật kinh tởm. Làm ơn, giải thoát cho tôi với! Tôi muốn chết"

"Em điên rồi, Min Yoongi! Em không thể chết được rõ chưa!"

"Xin anh, chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau. Chứ kiếp này..em thật sự không sự không còn sức nữa rồi"

*Đoàng!

"Min Yoongi! Em làm gì vậy?! Gọi cấp cứu cho tôi"

Cậu bắn vào bụng mình, máu cứ thế loang ra khắp người cậu và anh. Hoseok hốt hoảng la hét, anh không thể mất cậu được. Yoongi chỉ đưa tay sờ vào gương mặt anh, mỉm cười

"Cảm ơn và xin lỗi...em..yêu anh"

"YOONGI!!"








Thời gian sau

Hoseok cầm trên tay một bó hoa hồng, màu sắc của hoa thật buồn. Nó mang sự u ám, sầu não biết bao nhưng anh lại rất dịu dàng, nâng niu nó. Đặt nó xuống một bia mộ nơi anh đứng, khuôn miệng mỉm cười hạnh phúc

"Chờ anh nhé, chúng ta sớm gặp lại thôi mà"

Nói rồi, anh ngồi xuống cạnh chiếc mồ, tựa mình lên nó như thể có người ngồi cạnh.

"Anh bị ung thư, giai đoạn cuối rồi em à nhưng..em biết gì không? Khi biết bệnh, anh rất hạnh phúc, vì như thế, thời gian hai ta gặp nhau sẽ rút ngắn lại. Chúng ta sẽ sớm đoàn tụ nơi chốn thiên đàng, anh..nhớ em, Min Yoongi"

Anh nhắm mắt mình lại, đưa tay đặt lên chiếc mộ như thể mình đang được ôm cậu.

"Hoseok, anh tới rồi"

"Phải. Anh tới để gặp em rồi đây, Yoongi"

"Có lẽ duyên kiếp hai ta không đẹp đẽ là bao. Nhưng kiếp sau, chúng ta hãy hứa với nhau, hạnh phúc trọn đời nhé"

"Được, anh hứa đấy. Anh yêu em, Min Yoongi"

End.

Đây chỉ là shortfic nên nội dung mình luôn làm gọn, mong mọi người thích fanfic này. Cảm ơn đã ủng hộ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com