Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Yoongi ngủ trưa nhưng đến tận tối mới chịu dậy (=_=) . Ngồi dậy vươn vai  mình một cái, cậu thở dài, mắt nhắm mắt mở. Đúng ra là ngủ tiếp rồi nhưng có gì đó thu hút cậu hơn là giấc ngủ, là mùi thịt. Mùi thịt nướng nồng nặc khắp nơi, Yoongi trợn mắt lên

"Cừu xiên nướng!!!"-Yoongi

Ba chân bom cẳng chạy theo hướng mùi thịt phát ra, nhắc mới nhớ cậu lâu rồi chưa ăn cừu xiên nướng. Hớn hở nghĩ là Hoseok chừa cho cậu thay cơm tối nhưng...

Yoongi nhìn cái dĩa trên bàn, chỉ còn mấy cái que trống không, chả có gì cả những vẫn còn mùi thịt thoang thoảng. Cậu mừng hụt, anh ăn hết một mình chẳng màn đến cậu.

Vừa lúc đó Hoseok bước vào trong, trên mép còn dính miếng tỏi nhỏ, mồ hôi chảy ướt cả áo thun. Yoongi bực bội lao vào đấp anh túi bụi, nước mắt trào trực rơi ra.

"Tại sao anh ăn mà không chừa tôi chứ? Có biết tôi thích cừu xiên nướng cỡ nào không!! Tên đáng ghét"-Yoongi la hét

"Gì cơ? Cậu thích cừu xiên nướng sao!? Hiểu lầm rồi, tôi đang.."-Hoseok ngăn cậu lại, chưa kịp nói hết thì bị chặn họng

"Hiểu lầm gì chứ? Anh rõ muốn trả thù tôi vì gọi anh là đà điểu nên mới làm thế!!"-Yoongi tức giận bỏ đi

Hoseok thở dài, có thế cũng khóc, sao không chạnh choẹ như lúc sáng đấy? Trẻ con thật! Anh lẳng lặng bỏ ra ngoài sân.

Thật ra là anh đang nướng thịt cừu chứ có mua ở ngoài đâu, người đầy mồ hôi đây này. Chưa ăn được miệng nào cả, toàn là lấy tay quệt mồ hôi rồi dính lên thôi, còn cái dĩa trên bàn là dĩa đồ ướp thôi mà.

Một hồi lâu sau mới nướng xong, Hoseok nếm thử thành quả của mình

"Chẳng tệ, chỉ hơi khô"

Công sức từ hồi chiều đến giờ của anh, do ướp chưa lâu nên không thấm lắm nhưng vị tuyệt. Bưng cái dĩa cừu lên cho Lil meow meow đang dỗi kia ăn, chắc lại gục mặt khóc rồi.

Mở cửa vào, đập vào mắt ăn là một cục trắng tròn vo trên giường.

"Yoongi!"-Hoseok

"Đi ra ngoài!"-Yoongi rè giọng

"Lil meow meow!! Dậy ngay"-Hoseok

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó"-Yoongi ngồi dậy hét lên

Cái mùi thơm của thịt cừu khiến cậu ngơ ngác, tự nhiên cơn giận lắng xuống luôn, nước bọt ồ ạt chảy ra vì thèm ăn

"Sao? Muốn ăn chứ?"-Hoseok

Yoongi cúi đầu, nhẹ gật đầu một cái. Hoseok bước lại, ngồi bên mép giường cậu, cậu nhanh chóng ghim miếng thịt cho vào miệng. Yoongi ăn lia lịa, một phần vì thèm và một phần cậu đang đói.

"Anh đi mua sao?"-Yoongi bỗng lên tiếng

"Không! Tôi làm đấy"-Hoseok tự hào, nghĩ chắc ngon nên cậu hỏi thế

"Hèn chi dở vậy"-Yoongi phũ phàng

"Thế sao cậu ăn lắm thế? Nửa tiếng trước còn giận rồi khóc giờ ăn như heo vậy"-Hoseok

"Khóc gì..tại đói mới ăn thôi"-Yoongi

"Nói dối, đôi mắt cậu đỏ lên hẳn không do bụi bay đâu ha"-Hoseok

"Tùy anh, tôi ăn tiếp đây. Đói quá"-Yoongi

"Ngon không?"-Hoseok giành cái dĩa lại

"Không!"-Yoongi làm giá

"Thật lòng thì tôi đưa"-Hoseok

"Thì..tạm"-Yoongi

"Nghe hơi miễn cưỡng"-Hoseok

"Ờ..ngon được chưa"-Yoongi

"Ok..ngoan lắm"-Hoseok xoa đầu cậu

"Này tôi lớn rồi đấy, không phải em anh đâu"-Yoongi

"Thế cậu bao nhiêu?"-Hoseok

"17 rồi đấy, không phải 15 đâu đấy. Do chưa phát triển xong nên nhìn thế thôi"-Yoongi

"Ô..thế vợ không biết là..chồng hơn vợ tận 7 tuổi lận đấy"-Hoseok

"Gì? Anh già hơn tôi nghĩ"-Yoongi

"Im và ăn đi"-Hoseok

Yoongi im lặng, ăn hết rồi đưa anh như ý là anh rửa bát luôn đi. Hoseok nhìn cậu bất bình

"Tôi làm cho cậu ăn thì cậu nên dọn chứ"-Hoseok

"Tôi là con nít, anh định lợi dụng trẻ em làm việc nặng nhọc sao?"-Yoongi

"Hay là cậu không biết làm?"-Hoseok

Bị nói trúng tim đen, cậu hoá thẹn. Đó giờ ở nhà, ba mẹ cưng như trứng nước vậy, dù có muốn cũng không cho làm nên khá vô dụng. Biệt tài duy nhất của Yoongi là đan len với quét nhà, bị "chồng" mình nói thế chẳng nhục là gì.

"Đúng quá rồi..đi theo tôi"-Hoseok

"Tại sao?"-Yoongi

"Tôi dạy cậu, chẳng lẽ cậu dịnh làm vợ mà chỉ ngồi không sao? Dù không là vợ tôi nhưng nếu làm vợ người khác thì.."-Hoseok

Nói đến đây bỗng nhiên anh ngắt lại, cậu cũng có chút gì đó..nhói nhói. Chỉ mới ngày đầu, chắc do có thiện cảm cãi lộn nên thế thôi, chẳng có ý gì đâu. Cả hai nghĩ

"Được rồi.."-Yoongi

Suốt đem đó, Hoseok vừa dọn dẹp vừa chỉ từng thứ cho con nai vàng ngơ ngác kia. Cảnh này chẳng bao giờ có với mấy cuộc hôn nhân trước cả, bây giờ hình như anh đang thử một ngày làm vợ đúng hơn.

"Tôi tưởng lầm anh vào lần đầu gặp mặt sáng nay"-Yoongi tay cầm hộp sữa hút

"Tại sao?"-Hoseok

"Tôi cứ tưởng anh là kẻ ngốc và chẳng biết làm gì cả"-Yoongi

"Còn tôi thì lại nghĩ cậu mang chút tính tiểu thư kiêu kì và giỏi giang việc nhà"-Hoseok

"Tôi chỉ kiêu kì với những người không quen thôi chứ nếu anh là ba mẹ tôi sẽ rõ"-Yoongi

"Là một Lil meow meow khó ưa, khó chiều, khó dạy. Tình cách trẻ con, dễ dỗi, dễ khóc, vô dụng"-Hoseok

"Tôi không khó tính đâu, chỉ là tôi đang làm cho anh cải thiện thôi"-Yoongi

"Cứ cho là thế"-Hoseok cười

"Cậu không có người yêu sao?"-Hoseok

"Uhm..tôi ế suốt 17 năm qua"-Yoongi

"Còn anh?"-Yoongi

"Tôi á? Mấy đời vợ còn bồ nhí, nhân tình thì không rõ nữa"-Hoseok

"Tôi nghĩ tôi không phải đời vợ tiếp theo"-Yoongi

"Hửm? Cậu không thích tôi sao?"-Hoseok

"Không hẳn..chỉ là tôi thuộc dạng người ăn chơi, nên việc lấy chồng sẽ cản trở tôi đi lại nên tôi không muốn"-Yoongi

"Đi lắm vào rồi dác cái bụng chà bá về đổ vỏ tại tôi nhé"-Hoseok

"Điên à? Tôi còn nguyên vẹn đấy, chỉ rượu với thuốc lá thôi"-Yoongi

"Mới có 17 mà lại làm thế, trẻ em thời nay.."-Hoseok

"Anh im mồm"-Yoongi liếc

......

Hai người cứ nói chuyện với nhau suốt buổi, đến khi mắt chẳng mở nổi nữa mới chịu đi ngủ. Và tất nhiên là..chung phòng, cả đêm đó, Yoongi không ngủ ngon được, cái vạch ngăn cách khiến cậu không lăn lộn thoải mái được còn Hoseok thì bị đạp mấy lần trong đêm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com