Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•22

Cậu cùng Taehyun dạo bước đi trên con đường vắng vẻ, anh luôn trêu cậu cười. Jimin nhìn anh cười như một đứa trẻ vậy, nụ cười tươi như một bông hoa khiến anh hụt một nhịp tim. Đôi chân sáo vừa đi vừa đùa, cậu cứ vô tư như thể chưa bao giờ được. Tay cậu bỗng bị nắm lại, Jimin khựng người.

"Jimin à~"

"Anh..anh có gì muốn nói sao?"

Nhẹ rụt tay lại, dù cả hai rất thân nhưng cậu thấy không thoải mái chút nào khi động chạm. Taehyun khẽ hụt hẫng đi, ánh mắt trĩu xuống

"Em xin lỗi, nhưng em không quen khi hai ta làm thế"

"Không sao, anh hiểu mà"

Anh nhìn cậu cười, nụ cười vô cùng gượng gạo đến phát tội. Sao lại trách cậu được chứ, anh có là gì của cậu đâu nên động chạm thế là anh sai rồi.

"Anh phá sản rồi Jimin.."

"Dạ?! Chuyện này là thật sao?"

"Phải! Công ty anh hiện đang gánh một số tiền nợ rất lớn."

"Là bao nhiêu cơ? Nói đi rồi em tính"

"Hơn..10 tỷ won"

"Gì chứ?! Sao lại lớn thế chứ?"

"Anh không biết phải làm gì nữa, giờ thì căn nhà anh cũng bị niêm phong"

"Em..cũng không thể nào lấy một số tiền lớn vậy cho anh mượn liền nhưng em nghĩ sẽ có cách. Anh tìm một căn trọ nhỏ đi rồi em ứng trước cho anh một ít"

"Em lấy đâu ra tiền chứ?! Đừng nói là..."

"Đừng quan tâm, cứ để em lo"

Cậu nhẹ nuốt nước bọt, làm sao cậu có thể giúp anh đây chứ?!! Nhưng không thể vì thế mà bỏ mặc Taehyun đi vào cõi chết như vậy. Dù là con nhà công tử nhưng cậu đâu phải là dạng thở cái là có tiền ngay. Là 10 tỷ won đấy, chỉ có mỗi Hoseok là người duy nhất có thể giúp cho cậu lúc này. Vấn đề là...

Chính bản thân cậu chẳng khác gì bán mình vì đồng tiền

Đối với Hoseok, không bao giờ có cái định nghĩa từ thiện và cho không với bất cứ ai. Jimin cậu là cái thá gì mà mở miệng xin tiền như nước thế kia? Chỉ còn một cách...

____________

Jimin ngồi trên xích đu ngoài sân, nhẹ đung đưa mà thả mình vào những làn gió nhè nhẹ như ru ngủ. Dần cậu trở nên mơ màng, đôi mắt nhắm lại chẳng thể mở ra. Cậu ngồi co gối lại, một phần để đỡ rét trước thời tiết đnag xuống thấp của Seoul, một phần để bớt cô đơn.

Anh hay về khuya lắm, có khi lại chẳng về. Cũng phải thôi, ở nhà mà cứ như địa ngục thế thì làm sao anh muốn về kia chứ?! Cậu thì luôn đi với tên đàn ông khác khi bản thân là vợ anh, luôn lạnh lùng trước những thứ anh mang tới. Có phải là...

Cậu quá đáng với anh?

Chìm sâu vào giấc ngủ, cơ thể cậu bao trọn trong chiếc áo dày nhưng chẳng thể sưởi ấm bao nhiêu.

Cánh cổng chính uy nghiêm mở ra, cảnh tượng quyền lực vô cùng khi con Ferrari của anh từ ngoài chạy vào. Ánh mắt anh vô tình lia tới bóng dáng nhỏ bé trên xích đu kia đang cuộn mình ngủ ngon lành. Nhẹ nhướn mày bước xuống xe tiến lại gần cậu, quăng chìa khoá cho bảo vệ lái xe mình xuống hầm rồi gỡ áo khoác ra.

Choàng nó lên người cậu, anh nhẹ nhàng bế xốc cậu lên trên tay như không. Lắc đầu nhìn cậu, lại sụt cân rồi, nhẹ quá đi mất.

Vẻ mặt yên bình của cậu không giấu nỗi trong vòng tay êm ái của anh, khuôn miệng nhẹ cười như thiên thần nhỏ sa vào tay ác ma si tình vậy. Hoseok đắm chìm ngắm nhan sắc tuyệt trần của người con trai này, anh yêu cậu biết bao. Buồn là..cậu ghét anh, à không, là hận mới đúng. Nhưng một ngày nào đó khi biết được lý do mà anh đã từng rời bỏ cậu chắc cậu sẽ hiểu cho anh thôi.

"Hoseok...

em yêu anh.. 

...Taehyun.."

Câu nói của cậu như cú chí mạng vào tim anh, chưa kịp hạnh phúc thì đã vụt đi. Anh trông chờ, trông chờ vào việc cậu nói là cậu yêu anh nhưng không! Cậu nhắc tên anh, và cũng nhắc tên hắn ta nữa, cậu yêu hắn chứ không phải anh. Hoseok đứng khựng lại nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng, Jimin nhăn mặt, đưa tay dụi mắt mình tỉnh dậy.

"Anh..tại sao anh lại bế em?"

"..."

Cậu vội nhảy ra khỏi vòng tay anh với gương mặt bất ngờ có chút mơ hồ. Hoseok chỉ lắc đầu rồi cười với cậu vô cùng khó hiểu và đáng sợ.

"Ngủ đi, em mệt rồi. Xin lỗi đã làm phiền"

Lạnh lùng quay lưng bước đi chẳng muốn để tâm tới cậu. Jimin nhìn theo bóng lưng anh, hai tay nắm chặt mà nhào tới.

"Đêm..đêm nay..anh ngủ..cùng em..được khô..không?"

Mặt cậu đỏ lên, cậu đang làm cái quái gì vậy chứ?! Đây là cách duy nhất để cạu giúp Taehyun, cậu là bị dồn vào đường cùng nên mới lợi dụng anh chứ thật tâm cậu vô cùng cắn rứt khi lại làm thế với người mình yêu

Phải! Cậu còn yêu anh rất nhiều, với Taehyun chỉ đơn thuần là kẻ thế thân để giúp cậu quên anh nhưng bất thành. Dù chỉ một chút, cậu cũng không yêu Taehyun. Jimin chỉ giận anh, vì anh hết yêu mà rời xa cậu chứ không phải ghét anh.

Hoseok nhếch môi, ánh mắt chua xót, anh mạnh bạo gỡ tay cậu ra

"Nếu em không muốn thì cũng đừng gượng ép mình phải làm thế. Tiền, tình, dục, tất cả, nếu em muốn, anh không ngại đưa tất, kể cả cái mạng này. Nhưng nếu không muốn thì đừng làm thế, anh cảm giác như mình ép em vậy"

"...."

"Nói đi! Em làm vậy vì cái gì?!"

"Tiền"

"Được! Em cần bao nhiêu? 10, 20, 50 tỷ hay Jung gia? Anh sẽ đưa"

"Anh là đang khinh thường em?"

"Từ giây phút em nói ra chữ tiền"

"Hoseok.."

"Sao? Muốn nhiều hơn?!"

"Anh...còn yêu em không?"

"Yêu?"

"Hừ.."

Nước mắt cậu rơi xuống, từng giọt ấm nóng lăn trên má đau khổ. Là anh hết yêu cậu từ năm đó, là cậu đang làm phiền anh, là khi đó cậu là đứa ngốc nguyện hiến dâng tất cả cho anh. Ngu xuẩn!

"Em hiểu rồi. Từ cái lúc anh để em một mình ở sân bay, tình cảm giữa chúng ta đã chia làm hai cực chẳng thể hoà lại. Em rất ngu, đúng chứ?! Khi đó, em đã nói rằng sẽ dành cả đời cho anh. Giờ thì sao? Và em đã hận anh, hận rất nhiều. Nhưng giờ, em xin lỗi anh, em hận bản thân sẽ đúng hơn"

"...."

"Ban đầu, tất cả là do em gây nên. Em đã làm phiền anh và mơ tưởng quá nhiều về tình cảm anh dành cho em"

"Việc em đồng ý cưới tôi, là vì cái gia tài này. Đừng bao giờ nhắc chữ tình cảm với tôi khi em đã yêu một tên khác. Hắn ta đang cố dùng em để moi móc cái kho vàng tôi đây nên nếu em ngu muội thì cứ moi từ tôi đi. Xem tôi bắt em trả giá như nào"

"Em đồng ý...vì tiền, em sẽ làm! Em là kẻ đê tiện thế đấy. Đằng nào trong mắt anh, em chỉ là ĐĨ thôi nên đừng cố khuyên ngăn"

"Để xem em sống sót ra khỏi đây bằng cách nào Jimin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com