36. đêm tân hôn (2)
đột ngột nắm lấy tiểu đệ của cậu, jimin giật bắn mình, hai bên má liền đỏ ửng hết lên khi anh đụng chạm quá đáng. vội nắm chặt lấy cánh tay anh, ánh mắt đáng thương ra sức năn nỉ anh dừng lại.
"khô..không...."
"chẳng phải cậu nói mệt sao? cứ ngồi yên, tôi sẽ chăm sóc cậu."
"không cần..ư...đừng...tôi xin anh.."
âm thanh ám muội không kiểm soát mà bật ra ngoài, cậu ngay sau đó liền dùng bịt miệng mình lại. thật sự xấu hổ khi cậu rên rĩ dưới thân jung hoseok như thế. dù nó rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy.
"hahaha...cậu xem mình đi, thích như vậy mà còn bày đặt làm bộ."
"không..tôi ưm..."
hoseok khoá môi cậu bằng môi của mình, không chần chừ mà cắn mạnh lên cánh môi của cậu. cậu vì đau mà bất giác mở miệng ra, anh lập tức nắm bắt cơ hội mà xâm nhập vào bên trong khoang miệng. trước sự tấn công dồn dập này, cậu cứng đờ ra đó, tay bám chặt lên vai anh. anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng kia, liếm môi đầy ranh ma.
"thấy thế nào?"
mặt cậu đỏ lại càng đỏ hơn, cậu không dám trả lời vì sợ sẽ bị anh trêu chọc. anh thấy cậu như vậy cũng khá đáng yêu đó chứ, môi nhẹ nhếch lên một đường.
"ngoan ngoãn chiều tôi, đợi tới khi tôi chính thức thừa kế tài sản rồi sẽ thả cậu đi."
lý do anh chấp nhận làm theo lời ba mẹ mình chẳng qua là do khối tài sản thừa kế, khi nào trên di chúc có tên của anh thì nhất định sẽ để cậu rời đi. jimin nghe vậy cũng khựng lại suy nghĩ, anh lần nữa bất ngờ hôn cậu trong lúc cậu không để ý. lần này cậu không còn phản ứng kịch liệt như trước nhưng vẫn tỏ ý từ chối anh. dần di chuyển xuống chiếc cổ thon dài kia, ra sức cắn mút, để lại những dấu hickey đỏ sẫm đầy nổi bật trên làn da trắng.
"thật đẹp!"
"hoseok...."
"đêm nay còn rất dài, tôi sẽ khiến cậu thấy hài lòng."
cậu nhìn anh sợ sệt, thấy jimin có phần chịu khuất phục, nhẹ bế cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình. tham lam chiếm lấy môi cậu, sự mềm mại này khiến anh không tài nào dứt khỏi, cứ như có một ma lực nào điều khiển hắn vậy. ngón tay thon dài xâm nhập vào trong động huyệt, cậu không chút cảnh giác nào liền giật bắn mình, cấu lấy anh ưm a lên vài tiếng.
"ư...rút ra.."
"không thích, cậu làm gì được tôi?"
"tôi xin anh..nó...ư.."
"làm sao?"
"đau..làm ơn rút ra...ư..tôi thấy không thoải mái.."
"phải nới rộng nó ra trước."
ngậm lấy đầu ngực đang cương cứng trước mắt mình, lưỡi hoạt động với tần suất cao phục vụ cho cậu một cách nhiệt tình. cảm giác như có thứ gì đó đang sôi sục bên trong cậu vậy, toàn thân nóng lên. chiếc áo sơ mi có như không càng khiến cậu nóng bỏng hơn bình thường, càng nhìn càng thấy rạo rực trong người.
"a...ưm..hoseok....chỗ đó..ư..."
khẽ dừng lại, cảm thấy như tay mình vừa chạm đúng chỗ của cậu, đầy hưng phấn mà nhét thêm một ngón tay nữa vào. jimin khổ sở van xin, cơ thể không làm chủ động được mà ưỡn người lên.
"yên, đừng để tôi nóng."
"không được...rút ra..ư....xin anh đó...a.."
"chỉ mới từng ấy mà đã không chịu nổi, một lát tôi vào kiểu gì đây. hửm?"
chất giọng trầm thì thào bên tai, hơi thở mang theo men rượu rất câu dẫn. nhẹ cắn lên vành tai cậu, đầu lưỡi hư hỏng liếm một cái khiến cậu rùng mình. dáng vẻ e thẹn đó làm anh hứng thú, càng ra sức trêu chọc cậu nhiều hơn.
"thật sự rất đau..hức..."
nức nở trong lòng anh, hoseok ít nhiều cũng vì hành động này mà mềm lòng. từ từ đưa dị vật tới gần cửa động huyệt, lớp bọt dày đã khiến cậu không nhìn thấy gì ở bên dưới nên không hề hay biết gì về điều đó. không chút chần chừ mà đâm thẳng vào trong, phút chốc liền chạm tới nơi sâu nhất. móng tay của cậu cào lên da thịt của anh, cơ mặt đanh lại rất khó coi, giọng cậu nỉ non bên tai.
"hức...đau..đau quá....bên dưới đau quá..."
"sụyt, sẽ hết ngay thôi."
"hoseok...tôi đau....rút nó ra..hức..."
nghe cậu gọi tên mình bằng chất giọng đó quả thật tác dụng còn hiệu quả hơn cả thuốc kích dục. nhẹ nhàng di chuyển để nơi đó nới lỏng ra thêm, vì có xà phòng nên bên dưới khá trơn, anh dễ dàng ra vào hơn. jimin vòng hai tay qua cổ anh, cảm giác này khiến cậu thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là đau nhưng lại không hề muốn dừng lại. ham muốn lên tới đỉnh điểm, anh không thể nào kiềm chế nổi nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh khiến cậu không tài nào bắt kịp.
"a...a..ưm.....hoseok..a...a....a.."
"kể ra nhịn hai tuần liền để ăn một bữa như này thì cũng đáng đấy chứ!"
trước đó anh chưa từng nghĩ làm tình với cậu lại hưng phấn tới vậy, cảm giác mới mẻ, rất khác biệt. nước trong bồn càng lúc tràn ra ngoài càng nhiều vì sự cuồng bạo của hai người. lột nốt chiếc áo sơ mi ướt đẫm còn lại ra rồi cho nó về với đất mẹ, gắt gao kéo cậu sát lại gần mình, hình ảnh cậu trước mắt anh bây giờ trông vô cùng ướt át, phải nói là cực kỳ câu nhân.
"ư..ưm....a..to..to quá....a...a....ưm..sẽ rách mất thôi...a..."
"rất tuyệt đúng chứ? nói thử xem thế này đã thoả mãn cậu hay chưa, tiểu dâm đãng?"
"p..phải...a..a....ưm..hoseok....a..."
"tôi sẽ chơi cậu tới khi nào cậu lết không nổi nữa thì thôi!"
"ưm...a....a..đừ..đừng...a..sáng mai...chúng ta phải...dậy sớm..a...a...."
anh làm gì còn tâm trí mà quan tâm mấy thứ đó, anh còn đang bận chứng tỏ cho cậu thấy 'sức mạnh' của người đàn ông rồi. jimin run rẩy, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ám muội. ôm chặt lấy cậu, để hai hơi thở hoà vào làm một, anh hôn lên đôi môi dày, nụ hôn yêu chiều nhẹ nhàng khiến cậu thấy rất thoải mái. cậu đã từng không tin vào câu nói 'tình yêu lục đục, tình dục làm hoà', giờ thì cậu tin rồi. nó làm hoà cực kỳ tốt, mới nửa giờ trước còn coi nhau là cái gai trong mắt mà bây giờ âu yếm nhau như một cặp đôi mặn nồng. đúng là không nên xem thường bất cứ thứ gì, kể cả lời nói, đó là kinh nghiệm cậu đúc kết ra.
-
"jimin."
cậu lười biếng mở mắt ra, trận kinh thiêng động địa đêm qua khiến cậu kiệt sức, lại chẳng ngủ được bao nhiêu nên nhìn cậu rất mệt mỏi. thấy anh y phục chỉnh tề ngồi cạnh mình, cậu mệt mỏi gối đầu lên đùi của anh trách móc.
"không muốn, anh hành tôi ra nông nỗi này thì làm gì còn sức mà dậy."
"cậu cũng phối hợp rất ăn ý còn gì, chẳng phải nói hôm nay phải dậy sớm để đến buổi phỏng vấn hay sao?"
"chết tiệt, mấy giờ rồi? anh dậy từ bao giờ mà chuẩn bị xong xuôi hết vậy?"
"tôi cũng vừa dậy thôi, giờ 9 giờ hơn rồi, dậy chuẩn bị đi, xong việc tôi cho cậu ngủ bù."
cậu định ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức cực kỳ, hoseok ngầm hiểu ý nên nhấc bổng cậu lên rồi tự mình tắm cho cậu.
"nghỉ ngơi hết hôm nay, ngày mai chúng ta tiếp tục công việc."
anh vừa kì cọ cho cậu vừa nhìn cậu bằng đôi mắt thèm khát, jimin đỏ mặt, việc đêm qua vẫn khiến cậu ngại chết đi được mà anh thản nhiên như không vậy.
"chúng ta nên hợp tác lâu dài, sau này tiền của nhà này tôi dâng hết cho cậu."
"không phải anh nói sau khi thừa kế tài sản sẽ đá tôi đi à?"
"cậu là vợ hợp pháp của tôi, tôi sao lại đá cậu đi được, phải nâng niu cậu thì mới đúng. sau khi thừa kế tài sản, tôi sẽ đưa hết chúng cho cậu."
"sao lại đưa hết cho tôi, đó là của anh kia mà?"
"tất cả những gì tôi có đều là của cậu, còn cậu....
là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com