Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01. Mỗi Ngày Là Một Vết Bầm Mới

    Có những đứa trẻ sinh ra để được nâng niu và yêu thương, còn tôi – là để chịu đựng và giẫm đạp.

    Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng việc đánh đập "là cách yêu thương kỳ lạ của gia đình tôi".
Tôi không biết đã tự nhủ với lòng mình câu đó bao nhiêu lần nữa.

    Nhưng khi em trai chào đời,

    Tôi biết rằng mình đã lầm.
Gia đình tôi là gia đình không mấy khá giả, ba tôi tuy là anh cả nhưng lại khúm núm, cúi đầu với các cô các chú vì nhà tôi không có con trai để nối dõi.

    Với người có lòng sĩ diện cao như ông ta, đó chính là sự sỉ nhục không thể nuốt trôi.
    Thế nên, nguyên nhân dẫn đến sự sỉ nhục to lớn này – là tôi – là người gánh chịu hậu quả.

    Ông ta ngày ngày đánh tôi, đánh cả mẹ tôi.
    Nhưng người mà tôi gọi là mẹ ấy chẳng những không ôm tôi vào lòng, mà mỗi lần bị ông ta đánh xong, bà ta còn đánh tôi đến mức tôi chỉ biết thở thoi thóp ở trên mặt đất mà không phản kháng lại được nữa.
    Tôi cũng là cái bao cát mặc sức ba mẹ đánh đập.

    Tôi sống trong một mái nhà, nhưng chưa từng có cảm giác đó là “gia đình”.

    Những ngày tháng đó cứ thế trôi qua như một vòng lặp không lối thoát.
Buổi sáng tôi dậy thật sớm để quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo cho cả nhà, rồi vội vã đi bộ đến trường.
    Khi tan học, tôi phải chạy thật nhanh về nhà để kịp nấu bữa tối, dọn dẹp, làm việc nhà.
    Nếu chỉ cần chậm trễ một chút thôi, chiếc roi mây hoặc sợi dây điện đã sẵn sàng nằm trong tay ba tôi.

    Tôi chưa từng được gọi là “con gái” trong nhà.
    Họ gọi tôi là “con kia”, là “đồ ăn hại”, là “đồ vô tích sự” là “ con đĩ điếm ” và có những cái tên gọi khó nghe hơn nữa.

    Mẹ tôi khi mang thai em trai thì như biến thành một con người khác, trở nên cao quý, được mọi người trong họ hàng          nâng niu.
    Và tôi – càng ngày càng trở nên vô hình.

    Em trai tôi sinh ra, được yêu thương đủ đầy như một viên ngọc.
Tôi phải giặt đồ, bế nó, chăm nó, ru nó ngủ, dỗ nó ăn. Nhưng chỉ cần nó khóc – người bị đánh là tôi.

    Mỗi ngày sống trong căn nhà đó giống như một hình phạt.

    Tôi từng tự hỏi: “Mình đã làm gì sai?”
Nhưng chẳng có câu trả lời nào ngoài tiếng roi vun vút và những câu sỉ vả cay nghiệt.

    Ở trường, tôi cũng không khá hơn. Bạn bè xa lánh vì tôi không có điện thoại, không quần áo đẹp, không đồ ăn ngon. Tôi ngồi ở cuối lớp, lặng lẽ như cái bóng.

    Tôi học không quá tệ, nhưng chẳng ai quan tâm cả.

    Đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng cứ mỗi lần đứng trên sân thượng, tôi lại nghĩ về một điều duy nhất:
       “Nếu tôi chết, ai sẽ chăm em tôi?”

    Thật mỉa mai, phải không? Tôi bị gia đình ghét bỏ, nhưng vẫn không thể ghét họ.

    Có lẽ, tôi vốn dĩ đã quen với việc sống vì người khác.

    Đến một ngày, tôi ngồi trong góc bếp, hai tay rướm máu vì làm gãy chén sứ, mẹ tôi đang đứng trước mặt với một chiếc chổi gãy cán, còn ba thì đạp tung cánh cửa bước vào.
    Tôi nhìn thấy ánh mắt giận dữ và biết điều gì sắp đến.
Nhưng tôi không sợ nữa.
    Tôi chỉ thầm nghĩ: "Giá như có một nơi nào đó, tôi có thể thở được mà không đau."

    Tôi đã sống như thế – một cuộc đời không tên, không ai nhớ đến, không ai thương.                      
    Tôi là Đào Khê.
    Là con gái trong một gia đình không muốn có con gái.
    Là một đứa trẻ tồn tại chỉ để bị ghét bỏ và lãng quên.

    (Hmm, đã end chương 01.
    Tôi nghĩ rằng nó rất tệ...
    Nhưng tôi vẫn muốn được mọi người ủng hộ và tôi sẽ cố gắng thay đổi.
    Tuy tôi không giỏi viết truyện lắm nhưng tôi sẽ cố gắng từng ngày để mọi người yêu quý tôi hơn!
    Lúc trước tôi đã từng viết vài bộ truyện nhưng đáng tiếc là tôi đã không hoàn thành tốt nó
    Nói hơi nhiều rồi, tạm biệt mọi người sau)

            Mỗi tuần tôi sẽ ra 2 chương.
   Là thứ hai và thứ năm, tôi sẽ ra vào
         buổi sáng hoặc là buổi chiều
          Xin lỗi khi không có giờ cụ thể.

                               Tạm Biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com