Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 13

| 🏓 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO TẦNG TRỆT |

- Này! Cô nghĩ ngồi ở đây sẽ né tránh được những viên đạn đó sao?

Yoo Jeongyeon và Park Jihyo ngồi sau một chiếc bàn được dựng để che chắn, bên ngoài, Jihyo đã để rất nhiều giỏ lớ đựng quả bóng rổ.

- Tôi đâu nói là tránh được đâu!

- Cô!

- Nhưng khi những viên đạn được bắn ra, sẽ bị những quả bóng và cả mặt bàn cản lại, sẽ không đến được nơi chúng ta ngồi đâu.

- Tại sao cô lại chắc điều đó chứ?

- Tiếng súng!

- Gì?

- Tiếng súng đó là của một khẩu súng ngắn, lực bắn sẽ rất yếu, viên đạn sẽ không xuyên qua thủng hết lớp phòng bị này đâu.

- Lỡ như những lần bắn sau họ đổi loại súng rồi sao?

- Thì tới đó rồi tính.

Jeongyeon nghi ngờ về vẻ thờ ơ của cô gái sát thủ này từ đầu đến giờ, liệu cô ta có phải là một kẻ mang mặt nạ trắng không? Nếu thật sự là như thế, thì có thể đội của cô sẽ không bị loại chứ nhỉ?

- Này Yoo Jeongyeon!

- ......

- Giả sử như Hirai Momo, vợ của cô sẽ bị bắn chết ở tầng trên, thì sao nhỉ?

Jeongyeon nắm chặt bàn tay mình lại, Hirai Momo, nếu cô ấy gặp bất cứ chuyện bất trắc nào, cô sẽ quyết giết hết bọn mặt nạ trắng để trả thù cho vợ mình.

- Giả sử như người bị bắn là Kim Dahyun, nhưng Hirai Momo lại ôm lấy cô bé để đỡ lấy viên đạn ấy, thì sao nhỉ?

Nhưng rồi cảm giác của Jeongyeon lại khác hẳn, không phải là lần đầu, đã rất nhiều lần cô nhìn thấy Hirai đứng ra che chở cho Kim Dahyun, cô ấy luôn nắm lấy bàn tay của Kim Dahyun và để cô bé ấy bên cạnh mình.

- Cô yêu Hirai Momo như thế, sao từ đầu, cô lại chấp nhận lời đề nghị của cô ấy mà đổi chiếc chìa khóa phòng của mình với Dahyun?

- Tôi đã nói rồi, tôi muốn làm việc chung với Nữ Sát thủ để xem cô tài giỏi đến thế nào mà qua mặt được biết bao Cảnh sát.

- Thật vậy sao?

- Hơn nữa Kim Dahyun, cô bé ấy còn nhỏ, để chung phòng với cô có phải là rất tàn nhẫn không, ai biết được cô có ức hiếp cô bé không?

Park Jihyo cười hắt ra, Yoo Jeongyeon quả thật nói dối không chớp mắt, cô ta là một Cảnh sát chuyên nghiệp nhưng lại quá ngốc nghếch trong chuyện tình yêu.

- Kết hợp cho người mình yêu và người khác, cao thượng quá nhỉ?

- Này! Cô đang nói chuyện gì đấy, tôi không hiểu.

Jihyo nhún vai, cô cũng chẳng muốn cãi nhau với tên họ Yoo làm gì, chỉ là cô không chắc để Hirai Momo và Kim Dahyun chung phòng với nhau có thật sự an toàn không.




















| 🎨 PHÒNG MỸ THUẬT TẦNG 02 |

- Có chuyện gì sao Chaeng?

Son Chaeyoung từ lúc nghe tiếng nhạc từ chiếc đàn piano đã trở nên thật kỳ lạ, Rosé có thể nhìn thấy thoáng chốc mắt cô ấy đỏ lên, và từ lúc ấy, Son Chaeyoung đã chăm chú vào việc vẽ một chiếc cửa sổ.

"Cậu ấy....chính là cậu ấy, cô bé nhà bên cạnh"

Son Chaeyoung nhớ về khoảng thời gian trước, khi mà việc lẽn chui qua chiếc lỗ nhỏ phía dưới hàng rào hoa chỉ để nấp bên cánh cửa sổ, nép mình vào bên hiên nhà và lắng nghe tiếng nhạc.

Cô bạn ấy, Son Chaeyoung chưa từng biết tên, chỉ nhìn thấy cô bé thoáng qua mỗi lúc cô bé được Bố Mẹ dắt ra ngoài.

Nhưng rồi một đêm nọ, Son Chaeyoung nhớ mãi, đó là một đêm không trăng, bầu trời tối đen như mực, có một thứ ánh sáng lóe lên ở nhà bên cạnh.

Son Chaeyoung khẽ mở cửa và theo lối cũ chui qua nhà cô bé ấy, nhìn qua chiếc cửa sổ quen thuộc, em nhìn thấy có 2 người mang mặt nạ trắng đứng đó, qua cái ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ở căn phòng bên ngoài rọi vào.

Hắn ta chỉ tay vào Bố Mẹ của bạn ấy, và ánh sáng khi nãy em nhìn thấy lại lóe lên, Bố Mẹ của cô bạn chơi đàn nằm xuống sàn nhà.

Mãi về sau, khi đã đủ lớn để nhận biết mọi thứ, Son Chaeyoung đã hiểu rằng sự việc hôm đó là như thế nào.

Em thấy rất nhiều Cảnh sát vào căn nhà bên cạnh, nhưng chỉ mang Bố Mẹ của cô bạn chơi đàn ra, nhưng em không nhìn thấy cô bạn ấy đâu cả.

Cho đến hôm nay, khi mà tiếng đàn ấy, bản nhạc quen thuộc ấy lại vang lên một lần nữa, em nhận ra rằng, cô gái mà em luôn tìm kiếm, đã thật sự trở lại.



















*đoàng*

Tiếng súng thứ 3 vang lên, kèm theo đó là tiếng hét của một người nào đó, đủ để mọi người biết chuyện gì đã xảy ra.

"Jadoo out!"

Có một học viên đã bị trúng đạn trong lúc đi tìm câu hỏi thử thách, học viên còn lại bắt đầu sợ hãi, run rẩy, thậm chí là hoảng loạn.

Trò chơi này thật sự đang lấy mạng người ra cá cược, không ai biết lý do tại sao họ lại làm như thế, có lẽ đến khi bắt được tên đầu xỏ thì mọi chuyện mới được đưa ra ánh sáng.

















| 🚾 PHÒNG VỆ SINH TẦNG 05 |

- 30 phút.

Mina nhìn vào chiếc đồng hồ, Nayeon biết em nói như thế có nghĩa là gì, viên đạn được bắn ra cách nhau 30 phút, tức là họ sẽ có 30 phút để đi tìm câu hỏi thử thách giữa những lần bắn.

- Em không chắc thời gian có chính xác như thế không, cho nên để chắc chắn, chúng ta hãy đợi cho đến khi phát súng tiếp theo được bắn ra.

Nayeon nhớ lại khi nãy, nàng đã hỏi về thân phận của em, lúc ấy, Mina........





- Mina! Rốt cuộc....em là ai?

- Sao Nayeon lại hỏi vậy?

- Không..chỉ là...

Nayeon không biết phải nói sao với em, chẳng lẽ nàng lại hỏi thẳng rằng em có phải là một trong những tên sát nhân đang lập ra cái khóa học kinh dị này hay sao.

- Em là Myoui Mina, Thám tử tư.

Mina mỉm cười, em quên mất bản thân chưa giới thiệu với Nayeon, có lẽ vì thế nên nàng mới tạo khoảng cách với em.

- Thám..tử?

Nayeon mở to mắt, cô gái kế bên nàng là một nữ thám tử ư? Nhưng liệu điều em ấy nói có phải là sự thật không?

- Em từng là cộng tác viên với Sở Cảnh sát thành phố Seoul, nhưng hiện tại thì em vẫn muốn học hỏi thêm nhiều về chuyên môn phá án, nên mới đăng ký vào lớp học này.

- Vậy...sao?






Đó là những gì nàng nhớ về cuộc trò chuyện với em, Myoui Mina, điều đó đã khiến cho tâm trạng nàng trở nên thật nhẹ nhõm, và đặc biệt, trái tim nàng cảm thấy ấm áp hơn.

- Em có mỏi không?

Nayeon xoay người, nàng định bước ra khỏi lòng em, vì họ đã ngồi như thế khá lâu, nó sẽ khiến em bị khó chịu.

- Ngồi yên ở đấy!

Mina kéo nàng lại, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, để đầu nàng tựa lên vai em.

- Em không biết chắc rằng viên đạn tiếp theo sẽ được bắn ra vào lúc nào, cho nên hiện tại, chị chỉ được ngồi ngoan ngoãn trong lòng em.

- Nhưng.....

*đoàng*

Phát súng thứ 3 được bắn ra, Mina nhanh chóng xem đồng hồ, quả thật đúng 30 phút viên đạn sẽ được bắn ra một lần.

- Nhanh! Nayeon! Chúng ta có 30....à không 29 phút để đi tìm câu hỏi thách thức.

Nayeon và Mina nhanh chóng chạy ra bên ngoài, cả 2 lục tung căn phòng thêm một lần nữa, họ phải tìm ra được câu hỏi tiếp theo, họ phải cùng nhau thoát ra được căn phòng này.

- JADOO: OUT ❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com