𝙲𝚑𝚊𝚙 15
| 🚾 PHÒNG VỆ SINH TẦNG 05 |
Mina cảm thấy thật kỳ lạ, đã hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, nhưng vẫn không có tiếng súng nào phát ra nữa từ khi phát súng thứ 5 được bắn ra.
Em và Nayeon đã tận dụng khoảng thời gian giữa những phát súng để tìm kiếm câu hỏi, nhưng vẫn không tìm được, em đã nhớ đến câu hỏi đầu tiên trước khi chia phòng, đó là hãy tìm câu hỏi trên thi thể nạn nhân Yuri bị rơi từ trên lầu cao xuống.
Và em đã tìm kiếm khắp cơ thể hình nhân mô phỏng nhưng vẫn không có tí manh mối nào cả.
"Mình và Nayeon đã tìm kiếm khắp mọi nơi, hơn nữa Nayeon còn tạo ra hơi nước để xem câu hoti có phải là chữ ẩn trên tấm gương lớn kia không nữa, vậy thì cuối cùng...câu hỏi nằm ở đâu cơ chứ?"
- Mina..
- Em làm chị thức giấc hả?
- Không...chỉ là...tại sao họ lại không bắn nữa? Có điều gì đó thật kỳ lạ.
Mina nhíu mài, Nayeon nói đúng, họ không thể ngừng bắn khi đã sắp xếp rõ thời gian cách 30 phút sẽ bắn 1 viên đạn như thế.
- Hay câu hỏi có liên quan đến những viên đạn..
- Sao cơ?
- Nayeon! Hãy ngồi yên ở đây, em sẽ đi xem những viên đạn.
Mina bước xuống, em quan sát tình hình thêm một lát và định mở cánh cửa phòng vệ sinh bước ra nhưng Nayeon đã nắm tay em lại.
- Chị đi với em.
- Không! Bên ngoài rất nguy hiểm! Em không chắc liệu hắn ta có còn bắn thêm bất kỳ một phát súng nào nữa hay không nên.....
- Chúng là cùng một đội cơ mà.
- Nayeon..
Nayeon chẳng chờ em đồng ý, nàng nắm lấy tay nắm cửa xoay, mở cánh cửa định bước ra ngoài thì bỗng nhiên Mina nghe thấy có tiếng lên đạn của súng, em nắm lấy tay Nayeon kéo chị vào bên trong và đóng cửa lại thật nhanh, đoạn em ôm lấy Nayeon che chắn cho chị.
*đoàng*
Phát súng thứ 6 được bắn ra, không đúng 30 phút như những viên đạn trước, cũng chẳng có tí gì được gọi là liên quan đến manh mối cả.
Phát súng thứ 6 làm cho mọi người trở nên sợ hãi, họ sợ rằng bản thân đang bị nhắm vào tầm ngắm, chỉ cần họ bước ra khỏi nơi ẩn nấp, họ sẽ bị bắn ngay lập tức.
"Không được rồi, mình phải suy nghĩ thật nhanh, chỉ còn hơn 3 tiếng nữa là trời sáng, mình không thể dừng lại như thế được!"
Mina nắm chặt bàn tay mình, em nhìn qua vách ngăn giữa các phòng vệ sinh, nó không cao lắm, em sẽ trèo qua bên đấy và xem xét các viên đạn.
| 🎺 PHÒNG NHẠC CỤ TẦNG 01 |
Dahyun giật mình tỉnh giấc, khi nãy có lẽ do khóc quá nhiều nên em đã ngủ quên, lấy chiếc áo khoác đang choàng qua người mình xuống, là áo của Hirai, nhưng chị ấy đâu mất rồi?
- Hirai?
Dahyun lo lắng, hay trong lúc em ngủ đã xảy ra chuyện gì, Hirai Momo, chị ấy hiện đang ở đâu, chị ấy nhất định không được có mệnh hệ nào.
- Em dậy rồi sao, Dahyun?
- Hirai...
Dahyun chạy đến ôm chầm lấy Hirai, cái cảm giác lo sợ lúc nhỏ quay trở lại, em sợ Hirai sẽ bị bắn và ra đi như cách em chứng kiến Bố Mẹ chết trước mặt mình.
- Chị đã đi đâu vậy, em....
- Dahyun! Tôi đã giải được câu đố ấy, em cứ yên tâm mà ngủ.
- Sao cơ? Đã giải được rồi ư?
Dahyun cảm thấy thật kỳ lạ, em nhớ là mình chỉ thiếp đi có một lát, vậy mà Hirai đã tìm ra được câu hỏi và lại còn giải được nó rồi ư? Do chị ấy là một Cảnh sát tài giỏi, hay là chị ấy có một bí mật nào đó?
Trời đã bắt đầu sáng, Mina và Nayeon đã ngủ thiếp đi vì họ đã cùng nhau cố gắng sắp xếp những chữ cái trên những viên đạn được bắn ra để có được câu trả lời.
Yoo Jeongyeon cùng Park Jihyo ngồi đấy, xung quanh là những vỏ bóng rổ được cả 2 cắt ra để tìm những viên đạn.
Rosé cảm thấy Chaeyoung dường như trầm tư hơn mọi khi, mặc dù chính Chaeyoung đã đưa ra gợi ý để Rosé tìm câu hỏi trên những viên đạn, nhưng hình như cậu ấy đang quan tâm đến việc khác hơn là chuyện giải những câu hỏi.
- Sana.
- Sao thế? Chị làm em đau sao?
Tzuyu nhìn Sana đang chăm chú băng lại vết thương cho mình, chị ấy đã không ngủ dù cho họ đã giải được câu đố ấy, chị đã chăm sóc cho em cả đêm.
- Chị đã hỏi em rằng liệu em có còn thích Myoui Mina không...
Sana im lặng, nàng sợ rằng em sẽ trả lời về vấn đề đó dù cho chính nàng đã hỏi em, bởi vì từ trước đến nay, nàng hiểu mối quan hệ của họ là như thế nào, Chou Tzuyu, em ấy chỉ thực hiện đúng trách nhiệm của một vệ sĩ, chỉ để trả ơn nuôi dưỡng cho gia đình Minatozaki.
- Em không cần phải trả lời đâu, Tzuyu, cũng đừng nghĩ ngợi gì.
Tzuyu nuốt khan, em muốn nói rằng người em thương là một kẻ nói dối, là một kẻ đã gây ra biết bao nhiêu cái chết cho rất nhiều người, cô ấy là một tội phạm, nhưng làm sao em có thể nói điều đó với Sana được, khi mà chị ấy quá tốt với em.
*đoàng đoàng đoàng đoàng*
Mặt trời vừa nhú lên khỏi mặt biển, những tiếng súng liên hồi vang khắp cả ngôi trường, như báo hiệu cho một ngày chết chóc lại đến.
"Choi Han out!"
"Park Pom out!"
"Shin Hye out!"
"Bích Phương out!"
"Conan out!"
Lại một loạt học viên không vượt qua được câu hỏi thử thách phải bỏ mạng, họ không chắc liệu sau thử thách 3 ngày thì sẽ còn lại bao nhiêu người.
Nhưng họ không có tâm trạng để nghĩ đến điều đó, vì có lẽ thử thách tiếp theo đã bắt đầu rồi, khi vừa thức dậy, họ đã nhìn thấy chân mình và đồng đội bị còng lại với nhau, khiến cho việc di chuyển khá khó khăn.
"Các bạn có 30 phút để chạy đến sân thượng là lấy chiếc túi nhiệm vụ của mình về lại phòng thử thách.
Thời gian bắt đầu!"
- Cái quái gì vậy! Hắn ta ngày càng kiệm lời.
- Không có thời gian để phàn nàn đâu, nhanh lên!
- Này! Cậu có chắc rằng bên ngoài an toàn chứ?
- Chỉ việc đi lên sân thượng và trở về nhưng thời gian quy định lại tận 30 phút, có lẽ không đơn giản.
- Chết tiệt! Bọn mình ở tầng trệt!
- Chắc chúng ta sẽ được ưu ái hơn đó.
- Cô nghĩ bọn chúng có trái tim để nghĩ đến việc ưu ái một ai đó sao? Ơ này....
Jeongyeon xém té khi Jihyo chợt đi về hướng cửa để ra ngoài, cô ta chẳng nghĩ đến việc nguy hiểm rằng sẽ bị súng bắn hay tên đâm bất cứ lúc nào hay sao.
- Này! Đi cho cẩn thận chứ! Bước cho đồng đều tí coi.
- Khỏi đi nữa.
- Ủa sao vậy?
Jeongyeon nhìn lên, bên dưới chân cầu thang, một tên mang mặt nạ trắng đứng đó, dường như đang chờ đợi họ.
- Yoo này.
- Tôi là Jeongyeon.
- Có lẽ thử thách của chúng ta đang ở phía trước đấy, Yoo.
- Tôi là Jeongyeon, Yoo Jeo.....á á á này từ từ để tôi bắt nhịp.
Jeongyeon chưa kịp nói xong thì Jihyo đã chạy ngay về phía trước khi mà tên mang mặt nạ đang cầm theo một cây gây bóng chày tiến về phía họ.
Hirai đặt Dahyun đứng lên trên bàn chân mình và bảo em ấy ôm chặt lấy cô.
Tuy hơi khó khăn trong việc di chuyển nhưng Hirai vẫn cố gắng đánh trả lại tên mang mặt nạ trắng mà tránh không để trúng Dahyun.
- Hirai! Hay để em xuống, như thế sẽ rất khó...
- Tôi đánh xong rồi.
- Ểh?
Dahyun quay lại nhìn, tên mặt nạ trắng đã nằm rạp dưới sàn nhà bất động, em bước xuống khỏi hai chân Hirai, cùng chị đi đến bên cạnh tháo chiếc mặt nạ của hắn ta xuống.
- Cái quái gì vậy? Đây là.....
- CHOI HAN: OUT ❌
- PARK POM: OUT ❌
- SHIN HYE: OUT ❌
- BÍCH PHƯƠNG: OUT ❌
- CONAN: OUT ❌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com