𝙲𝚑𝚊𝚙 17
Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả, cả câu hỏi nhiệm vụ cũng chẳng thấy đâu dù họ đã lục tung căn phòng của mình lên.
Thứ duy nhất mà họ nhìn thấy chính là chìa khóa mở chiếc còng ở chân đặt trên bàn mà thôi.
"Hãy di chuyển đến phòng hội trường, các bạn có thời gian là 1 phút!"
- Chết tiệt!
Mọi người chạy thật nhanh đến phòng hội trường, ai nấy đều bắt đầu cảm thấy bực bội thay vì sợ hãi như trước vì sự tra tấn của bọn sát nhân.
Khi mọi người đến nơi, họ nhìn thấy trên chiếc bảng thông tin học viên cập nhật thêm nghề nghiệp của họ, và họ dần nhận ra có rất nhiều người đang nói dối.
- Chou Tzuyu: Vệ sĩ.
- Minatozaki Sana: Tiểu thư.
- Myoui Mina: Thám tử tư.
- Im Nayeon: Pháp Y.
- Park Jihyo: FBI
- Yoo Jeongyeon: Cảnh sát.
- Hirai Momo: Đang cập nhật.
- Kim Dahyun: Cảnh sát.
- Son Chaeyoung: Sát thủ, Họa sĩ.
- Park Chaeyoung: Sát thủ, Bác học.
- Cái gì? 2 cô gái kia là sát thủ?
- Này! Còn cô bảo với tôi cô là sát thủ nhưng lại là Cảnh sát!
Tzuyu nhìn lên bảng thông tin, em tin chắc có người đã cố tình sắp đặt ra chuyện này, vì thông tin trên đấy không hoàn toàn chính xác, rất có thể người đã sắp đặt ra chuyện ấy không biết chính xác về thân phận thật sự của mỗi người.
- Nhưng sao của Hirai lại là đang cập nhật vậy?
Yoo Jeongyeon nhìn qua Hirai Momo khi nghe Dahyun hỏi thế, cô cũng không hiểu lý do mà họ không để nghề nghiệp của Hirai trên đấy.
- Là vì Hirai Momo chính là một trong những kẻ mang mặt nạ trắng.
- Gì chứ?
- Cô ta là...một trong những kẻ sát nhân ư?
- Này Rosé! Hirai Momo, cô ta là Cảnh sát đấy!
Rosé lấy trên tay ra một tờ giấy, đó là tờ giấy nhiệm vụ, và cô ta đã tìm được trong vali của mình.
- Nhiệm vụ của tôi là vạch trần kẻ sát nhân đã giết chết cả nhà họ Kim vào 10 năm trước, và người đó chính là cô, Hirai Momo.
- Cô đang nói những điều điên khùng gì thế?
- Đúng không? Yoo Jeongyeon? Cô chính là Cảnh sát điều tra trong vụ án ấy, và cô đã biết được Hirai Momo, vợ mình chính là 1 trong 2 tên sát nhân ấy, nhưng cô đã giấu chuyện đó.
Dahyun mắt đỏ hoe, em nhìn Hirai bằng một ánh mắt ngạc nhiên, sợ hãi, kinh tởm, và cả hận thù.
- Hirai...hãy nói cho em biết...chuyện cô ta vừa nói là bịa đặt....
Nhưng sự im lặng của Hirai Momo lại khiến cho trái tim Dahyun như bị xé nát, em không thể tin rằng người em luôn tin tưởng lại là người đã từng giết chết Bố Mẹ mình.
Son Chaeyoung nhìn Dahyun, vậy ra cô ấy chính là người mà em tìm bấy lâu nay, cô bé nhà bên.
- Chính cô là một người trong Tổ chức mang mặt nạ trắng, vào 10 năm trước, cô cùng một thuộc hạ khác đến nà họ Kim sát hại họ theo chỉ đạo của Tổ chức, vì nhà họ Kim đã biết về những hoạt động phi pháp của các người, và họ định sẽ báo Cảnh sát để bắt trọn của Tổ chức ấy.
- Hirai...không...thể nào....
- Sao? Tôi đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình rồi! Hãy....hự...
Câu nói chưa hoàn thành, Park Chaeyoung bị một mũi tên từ đâu bay đến ghim thẳng vào tim.
"Park Chaeyoung out!"
- Có chuyện gì vậy?
- Chẳng phải cô ta.....
- Tôi đã bảo cô ta bị điên mà, tôi làm sao có thể là kẻ sát nhân, kẻ sát nhân mà giờ lại là Cảnh sát trưởng à? Thêm em nữa, đừng nghe lời người ngoài mà nghi ngờ tôi.
- Hirai...
- Tôi không phải là kẻ sát nhân ấy, xin hãy tin tôi, Dahyun..
Dahyun ôm chầm lấy Hirai vui mừng khi Hirai không như những gì cô ấy nói, Hirai đứng yên ở đấy, tại sao nhiệm vụ của cô ta lại là về vụ án năm xưa của nhà họ Kim? Tại sao mọi chuyện xảy ra khiến cô đều có cảm giăc nó liên quan đến Dahyun, Hirai mong rằng những gì cô nghĩ là sai, rằng em không phải là kẻ cầm đầu bọn sát nhân ấy.
"Dahyun, có khi nào chính em muốn tìm ra kẻ giết Bố Mẹ mình, nên đã lập ra kế hoạch này?"
"Nhiệm vụ của các bạn sẽ bắt đầu tại đây, nhiệm vụ dành cho ngày thứ 3!"
Sau câu nói ấy, cánh cửa phòng hội trường bỗng nhiên đóng sập lại và bị khóa bởi một bảng khóa điện tử.
Và trên bảng thông tin đã được thu gọn lại còn đúng 9 người còn sống sót lại cuối cùng trong khóa học này.
"Nhiệm vụ của các bạn, hãy tham gia trò chơi Truth or Dare! Và đương nhiên Thật hay Thách sẽ không do các bạn lựa chọn!"
Bảng thông tin trên màn hình chuyển sang một khối xí ngầu với các mặt là chữ Truth hoặc Dare, bên dưới chiếc màn hình chạy ra một chiếc nút tròn.
"Mỗi người sẽ có 1 lượt chơi, Truth có 1 phút và Dare có 1 tiếng để thực hiện nó, bắt đầu từ người có thông tin đầu tiên trong bảng thông tin học viên, Myoui Mina!"
Mina khẽ nhìn Nayeon và bước đến bên chiếc nút bấm, em mong rằng của em sẽ là Truth, vì em không thể biết được nếu là Dare thì những kẻ sát nhân sẽ bắt em làm những điều tồi tệ gì.
Mina dứt khoát bấm nút đỏ, con xí ngầu trên màn hình xoay liên tục, tất cả mọi người đều chú ý vào nó.
"TRUTH!"
Mina thở phào nhẹ nhỏm, có lẽ nói thật sẽ tốt hơn là hành động trong một nơi đầy sự chết chóc này.
[ Nhiệm vụ: Hãy cho biết, lý do bạn đến với khóa học này! ]
Nếu nhìn qua có lẽ đó là một câu hỏi dễ, nhưng với những người tham gia khóa học này thì có lẽ điều đó là không, vì họ đến đây đều có mục đích riêng, và đa số họ đều biết trước được những mối nguy hiểm sẽ diễn ra.
Thời gian đếm ngược đã gần hết, Nayeon thắc mắc, tại sao Mina lại không nói gì, nếu cứ thế em ấy sẽ bị những kẻ sát nhân giết hại mất.
Myoui Mina vẫn cứ im lặng, em không biết liệu rằng khi em nói ra điều đó, thì em có còn bình yên trong các mối quan hệ ở đây không, nhưng nếu em không nói, thì có lẽ em sẽ không thể tiếp tục bên cạnh bảo vệ cho Nayeon được.
- Tôi......
Mọi người không hối thúc Mina, vì nếu như họ là người chọn trúng câu hỏi ấy, có lẽ họ sẽ rất khó mở lời giống như cô Thám tử ấy.
Mina thấy Nayeon đang nhìn mình, em không biết liệu rằng chị ấy sẽ nghĩ về mình như thế nào, và cả người kia nữa.
Nhưng thời gian không chờ một ai, đồng hồ trên màn hình vẫn đang đếm ngược, Myoui Mina không còn nhiều thời gian nữa.
- Tôi đến đây....để bảo vệ Im Nayeon...
Nayeon mở to mắt, nàng bất ngờ, nàng không hề quen biết em, vậy tại sao đó lại là lý do em đến đây? Nhưng tại sao em lại nói như thế, chẳng phải đây chỉ là một khóa học ký năng, em ấy đã biết trước được nơi đây không đơn giản và rất nguy hiểm hay sao?
- ...và...giết chết....Chou Tzuyu.
- Cái quái gì vậy Mina? Tại sao em lại....
Sana định đến gần hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của Tzuyu, em biết bản thân Tzuyu đã biết trước điều ấy rồi, nhưng tại sao Tzuyu lại không nói điều ấy cho nàng biết?
Thời gian trên màn hình chuyển sang số 00:00 và sau đó là một dấu tròn ⭕ như báo hiệu Myoui Mina đã vượt qua thử thách.
Em cuối gầm mặt, đứng yên tại chổ, em không biết phải giải thích với Nayeon thế nào rằng liệu chị ấy có tin tưởng một kẻ đến đây để giết người nhưng lại còn muốn bảo vệ chị ấy hay không.
Nhưng một bàn tay nắm lấy bàn tay em, là Nayeon, chị ấy không cần hỏi gì về vấn đề đó, chỉ cần nắm lấy bàn tay em cũng đủ an ủi, cũng đủ khiến tâm trạng em thoải mái hơn nhiều.
"Những Câu hỏi dành cho các bạn sẽ xuất phát từ bản chất và mục tiêu của chính các bạn khi đến đây, hãy nhớ, suy nghĩ về nó và các bạn sẽ cảm nhận được Truth hay Dare của mình như thế nào!"
Sana muốn biết sự thật đằng sau chuyện ấy, tại sao Mina lại muốn giết vệ sĩ của nàng? Chắc chắn giữa họ có bí mật gì đó mà nàng không biết.
Người tiếp theo là Nayeon, nàng bước đến bên chiếc nút bấm, suy nghĩ về mục tiêu của nàng khi đến đây, ban đầu chính là học hỏi, nhưng có lẽ nó đã thay đổi.
"DARE!"
Mina lo lắng nhìn Nayeon, nhưng em thật sự cũng muốn biết Thử thách của Nayeon là gì, vì nếu như đó là mục tiêu và bản chất của chị ấy, có thể em sẽ hiểu thêm về Nayeon hơn.
"Hãy ấn nút đỏ một lần nữa!"
Mọi người không hiểu, nhưng Nayeon vẫn làm theo lời hướng dẫn của kẻ giấu mặt, nàng ấn nút bấm thêm lần nữa, trên màn hình chạy hình ảnh của các học viên, và dừng lại ở hình của Kim Dahyun.
[ Thử thách: Hãy đánh bại người được bạn lựa chọn! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com