Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 18

- Đánh Kim Dahyun sao?

- Tại sao lại đánh cô bé ấy vậy?

Mina cảm thấy khó hiểu, nếu như lời hắn ta nói, Thử thách chính là mục tiêu và bản chất của mỗi người, thì tại sao Im Nayeon lại muốn đánh Dahyun? Giữa 2 người đó thật ra có chuyện gì?

- Này! Có chuyện gì vậy? Tại sao lại đánh Dahyun cơ chứ? Chị có thù hằn gì với em ấy?

- Tôi....

Nayeon không muốn trả lời, nàng chẳng có nghĩa vụ phải nói lý do cho Hirai Momo biết.

- Hay để chị ấy đánh 1 cái để vượt qua thử thách...

- Không được, Dahyun! Đánh người cũng phải có lý do rõ ràng chứ! Hơn nữa đây không phải là thử thách, mà chính là bản thân cô ta muốn như thế.

- Hơn nữa nhiệm vụ của chị ấy là đánh bại Kim Dahyun, tôi nghĩ không đơn giản chỉ là đánh 1 cái rồi thôi đâu.

Dahyun nhìn Hirai đang đứng chắn ngang trước mặt bảo vệ mình, em không biết lý do tại sao Nayeon lại có thù hằn và muốn đánh em, nhưng em không muốn thấy chị ấy phải bỏ mạng vì không vượt qua thử thách, vì dù sao Im Nayeon cũng là bạn cùng phòng với Mina.

- Không sao đâu, Hirai, em chịu được.

- Dahyun! Đây không phải là chuyện để đùa, chúng ta đâu biết rằng cô ta là người như thế nào, và tại sao lại muốn đánh em, lỡ như...

- Hirai...không còn nhiều thời gian đâu...

- Dahyun..

Hirai nhìn em đang nắm lấy bàn tay cô kéo ra khỏi tay mình, và tiến đến bên cạnh Im Nayeon, điều đó làm cho cô cảm thấy thật khó chịu.

- Không được, Dahyun! Em chẳng có quen biết gì, thậm chí còn chẳng có trách nhiệm phải giúp cô ta vượt qua thử thách, hãy nhớ, cuối cùng chỉ 3 người có thể sống sót và...

- Hirai, chúng ta là Cảnh sát mà, làm sao có thể để bản thân vì mình mà khiến người khác phải bỏ mạng chứ.

- Dahyun...

Sana chăm chú nhìn họ, quả thật cô ấy đang diễn rất nhiệt tình, nàng cười nhếch mép, con người ta chỉ sống để lừa lọc lẫn nhau mà thôi.

- Này Park Jihyo! Có phải cô Im Nayeon đó chính là người cô hỏi tôi đúng chứ? Rốt cuộc cô ta là ai vậy?

- Thì trên bảng thông tin khi nãy ghi rõ ràng cô ta là Pháp Y mà.

- Nhưng liệu thông tin khi nãy có chính xác hay không?

Yoo Jeongyeon thắc mắc, về thân phận Im Nayeon, về cách cô ta muốn đánh một người mà người đó chẳng hề quen biết cô ta.

- Im Nayeon, hãy thực hiện thử thách của chị.

Dahyun khẽ liếc nhìn Mina, chị ấy vẫn đang đứng yên đó nhìn Nayeon, và em đã nhận ra người chị ấy bảo rằng đang yêu là ai, nhưng đâu đó, em vẫn mong Mina sẽ đến ngăn cản và đứng ra bảo vệ em, như cách Hirai đã làm.

Sắc mặt Nayeon không thay đổi, nàng tiến đến gần bên, tay đưa lên đấm nhẹ vào mặt Dahyun rồi rút tay lại.

- Có lẽ tôi thua trong thử thách lần này rồi.

Nayeon cười nhạt, nàng quay lưng định đi về chổ đứng của mình, nhưng rồi lại thấy ánh mắt Mina, nó khiến nàng nhớ lại hôm ấy, nụ hôn của Mina và Dahyun bên dưới lối cầu thang thoát hiểm.

- Chết tiệt....

Mina nhìn thấy gương mặt Nayeon biến sắc, mắt chị ấy đỏ ngầu và bàn tay chị ấy nắm lại thành quyền.

- Kim Dahyun!

*bốp*

- DAHYUN!

Dahyun chưa kịp định hình đã bị Nayeon thật nhanh xoay người lại đấm một phát vào má em, khiến em ngã lăn xuống sàn nhà.

Nayeon không dừng lại, nàng cuối xuống nắm lấy cổ áo Dahyun kéo em dậy, nghiến chặt răng nhìn em như thể em có tội với nàng.

- Giữa cô và Mina thật sự có mối quan hệ gì? Tại sao 2 người lại hôn nhau? Và rồi tại sao 2 người lại tỏ ra như chẳng quen biết? Cô nói đi! Thật ra Myoui Mina là người như thế nào, hả?

- YA!

Hirai bước đến xô Nayeon ra khỏi người Dahyun, cô thật sự tức giận khi thấy Dahyun chỉ ở yên chị trận cho Im Nayeon đánh.

- Tôi thật sự đã không thể tập trung khi cứ nghĩ đến chuyện ấy, thật sự Myoui Mina có phải là người của họ không? Thật sự mối quan hệ giữa cô và em ấy là gì hả? Kim Dahyun, hãy nói tất cả cho tôi biết với!

- Ủa tôi tưởng chuyện gì hóa ra đánh ghen hả?

- Thử thách đánh ghen sao? Thú vị nhỉ?

- Nayeon!

Mina chạy đến ôm lấy Nayeon che chắn cho chị khi thấy Hirai Momo dường như đang định đánh trả lại cú đánh trả thù cho Dahyun, em chẳng cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ là những lời Nayeon nói và sự tức giận của chị ấy với Dahyun như thể hiện chị ấy cũng có tình cảm với em.

"10 9 8 7 6......"

- Mina, gần hết thời gian rồi..xin lỗi đã có ý nghĩ xấu xa đó về một người có mối quan hệ với em mà tôi không biết, nhưng dù sao tôi cũng thua trong thử thách này rồi, tôi không thể đánh em ấy được nữa, tôi chỉ tức giận khi thấy em hôn em ấy, nhưng....

"3 2 1.........*

Thời gian trên màn hình chuyển sang số 00:00 và sau đó là một dấu tròn ⭕ báo hiệu Im Nayeon đã vượt qua thử thách.

- Sao cơ?

- Thì tại Mina đã đứng ra bảo vệ Im Nayeon thay vì Kim Dahyun, nên chị ta đã đánh bại được cô bé ấy rồi.

- Ra đánh bại là như thế đó hả?

- Này có thấy thử thách của 2 người đó quá dễ dàng không?

- Là do 2 người đó không có ý nghĩ xấu như cô đấy, Park Jihyo!

- Ya!

Nayeon trong vòng tay của Mina, nàng khẽ nhếch môi, mọi chuyện đang đi đúng theo chiều hướng mà nàng mong muốn.

"Mina...."

Dahyun được Hirai dìu dậy, em nhìn Mina đang đứng đó ôm lấy Nayeon, bất chợt em cười nhạt, người bị đánh là em, nhưng chị ấy vẫn không lo lắng gì cho em cả.

"Myoui Mina...chị chẳng nghĩ đến tình cảm với em nữa sao? Ra là vậy, cuối cùng em cũng đã hiểu ra, nếu đã như thế...thì mọi chuyện sẽ không đùa nữa!"


















Yoo Jeongyeon bước đến bấm chiếc nút màu đỏ, cô ước gì nhiệm vụ của mình sẽ rơi vào Dare, vì cô không muốn nói thật bất cứ điều gì trước mặt người khác.

"TRUTH!"

- Chết tiệt!

Jeongyeon thở hắt ra, cô nhìn Hirai Momo, cô ấy chỉ đang chăm chú lo lắng cho Dahyun mà thôi, hơn nữa thật sự nếu cô có vượt qua thử thách này hay không, có lẽ Hirai Momo cũng chẳng màn tới.

[ Nhiệm vụ: Hãy nói tất cả sự thật về vụ án cái chết của nhà họ Kim ]

Hirai Momo nắm chặt bàn tay thành quyền khi một lần nữa câu hỏi ấy được lặp lại, và cả Thử thách của cô gái không quen biết Im Nayeon lại dính đến Dahyun, điều đó thật khiến cô không thể không nghĩ Kim Dahyun là kẻ đứng sau tất cả chuyện này.

Yoo Jeongyeon cười nhạt, cô dành thời gian 1 phút của mình chỉ để ngắm nhìn người cô yêu, Hirai Momo, người mà cô đã gắng sức bảo vệ đến cuối cùng.

Nếu cô nói thật, cô sẽ vượt qua thử thách, nhưng chắc gì sẽ yên ổn, nhưng nếu cô nói dối, họ sẽ biết và càng nghi ngờ hơn, như thế họ sẽ điều tra lại vụ án ấy.

Cô chỉ biết im lặng, để bảo vệ vợ mình, như cách Hirai Momo vừa bị Park Chaeyoung vạch mặt khi nãy, và chính cô đã sắp xếp chuyện ấy.

Yoo Jeongyeon đã biết được Kim Dahyun đang bắt đầu tìm kiếm kẻ đã giết Bố Mẹ mình vì đặc điểm nhận dạng của họ giống nhau, những chiếc mặt nạ trắng.

Nhưng cô không thể để Hirai Momo bị chính người mình yêu xem như một kẻ thù được, Yoo Jeongyeon đã cố tình để mảnh giấy nhiệm vụ trên bàn của Park Chaeyoung để cô ấy vạch mặt Momo, vì Park Chaeyoung là người từng dính đến vụ án ấy, cô ấy biết rõ người bắn phát súng đó chính là Hirai Momo.

Và cô đã đến phòng hội trường trong lúc bọn sát nhân chưa đưa ra nhiệm vụ mới, chuẩn bị một cung tên như cách thức mà bọn mang mặt nạ trắng trừ khử những học viên không vượt qua thử thách.

Khi Park Chaeyoung vạch mặt Momo, cô đã cắt dây cho cung tên ấy bay thẳng vào người Park Chaeyoung, tạo hiện trường như cô ấy nói dối không vượt qua thử thách, nhằm lấy lại lòng tin từ Kim Dahyun cho Hirai Momo.

Nhưng tại sao câu hỏi ấy lại xuất hiện lại một lần nữa, có phải do cô đang bị báo ứng không? Một Cảnh sát, nhưng lại đi che giấu một tên tội phạm chỉ để cô ấy được hạnh phúc.

- Này! Tại sao cô lại không nói gì cả? Yoo?

- Tôi là Jeongyeon, Yoo Jeongyeon!

Jeongyeon nhìn Park Jihyo, nụ cười trên gương mặt cô thật kỳ lạ, và Jihyo biết sự lựa chọn của cô là gì.

- Đồ ngốc!

"3......."

"Jeongyeon....."

Hirai nhìn chị, em nhớ đến ngày ấy, Yoo Jeongyeon đã cứu em một mạng, trốn khỏi sự truy đuổi của Cảnh sát bằng cách kết hôn với em và giữ em bên cạnh bảo vệ em.

Chính Yoo Jeongyeon đã đưa em vào Sở cảnh sát, chị ấy nói rằng để trốn khỏi sự truy nã, em hãy trở thành một Cảnh sát, sẽ chẳng ai nghi ngờ kẻ sát nhân đang lẫn trốn trong đồn Cảnh sát đâu.

"2........."

Tuy chỉ là kết hôn giả, nhưng Jeongyeon chưa hề để em phải chịu thiệt thòi, chị ấy bảo vệ em, lo lắng cho em từng chút một.

"1.........."

Yoo Jeongyeon còn bảo, chị ấy thương em, chỉ vì em là Hirai Momo, chỉ có thế thôi, nhưng đau lòng thay, người em yêu lại là một người khác.

Em yêu chính con gái của người bị em giết chết vào 10 năm trước, khi ấy em 16 và cô ấy chỉ mới 14.

*đoàng*

Tiếng súng vang lên, kèm theo giọt nước mắt của Hirai Momo khi đứng nhìn người rất thương em, người cưu mang em, người kéo em từ một kẻ sát nhân bước ra khỏi cuộc sống tăm tối.

Để rồi cũng chính người ấy dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ em cho đến cùng.

Đến khi bị bắn, ánh mắt chị ấy vẫn chỉ nhìn 1 người, người mà chị ấy thương yêu hết mực, Hirai Momo.

"Yoo Jeongyeon out!"

Dahyun nắm chặt lòng bàn tay mình lại, có lẽ em đã biết được chuyện gì đó rồi, Kim Dahyun khẽ liếc nhìn Sana, đợi khi chị ấy gật đầu, em càng khẳng định những gì mình nghĩ là hoàn toàn chính xác.










- YOO JEONGYEON: OUT ❌















Sau khi Jihyo kéo thi thể Yoo Jeongyeon đặt gần bên thi thể của Park Chaeyoung, cô dường như đã phát hiện được điều gì ấy.

- Sao thế?

- À không! Tôi đến ngay đây!

Jihyo nhìn vào Yoo Jeongyeon một lần nữa, cô chợt cười nhếch môi và bước lại gần chổ của mọi người đang đứng và nhìn người tiếp theo, Chou Tzuyu lựa chọn cuộc chơi của mình.

Con xí ngầu xoay liên tục một lúc và dừng lại.

"DARE!"

Tzuyu định bấm lựa chọn người mà em sẽ thực hiện thử thách nhưng chưa kịp ấn, câu hỏi thử thách đã hiện lên.

[ Thử thách: Hãy cưỡng bức người được bạn lựa chọn. ]

- Cái quái gì nữa vậy?

- Này! Cô ta có ý nghĩ như thế với ai đó trong chúng ta đấy.

Tzuyu chẳng cần bấm nút chọn, bàn tay em nắm chặt thành quyền, vì em không thể làm như thế được, như thế em sẽ trở thành người như thế nào trong mắt mọi người ở đây cơ chứ.

- Sao em không bấm chọn, Tzuyu?

Sana đứng đấy, với một gương mặt tức giận, vì nàng nghĩ chắc chắn người đó chính là Myoui Mina, vì nàng đã phát hiện ra Chou Tzuyu, vệ sĩ của nàng đã cất giấu rất nhiều hình ảnh của cô nữ Thám tử ấy.

- Nghe đây, Tzuyu! Em phải bảo vệ tôi và cùng tôi rời khỏi chổ quái gở này, hãy nhanh thực hiện thửu thách của em đi.

Tzuyu im lặng, em nghĩ có lẽ Sana biết người ấy là ai rồi, em mặc kệ những người xung quanh nghĩ gì, em chỉ sợ em làm nên tội với cô ấy mà thôi, và cô ấy là người sẽ giết em.

Tzuyu bấm nút chọn, những hình ảnh trên màn hình bắt đầu xoay liên hồi, và dừng lại ở một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com