Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 27

- Sana? Bản nghiên cứu? Em hiểu lầm rồi Mina, Sana không...

- Sana đã lén bỏ nó vào hành lý của chị trong lúc chị đang làm quen với Chou Tzuyu vào buổi đầu nhập học, và Son Chaeyoung đã nhìn thấy, đó là lý do cô ta muốn giết chị.

- Không thể nào, Mina, chị đã không thấy bản nghiên cứu nào cả.

- Xin lỗi, Nayeon, em đã lấy chúng từ hành lý của chị, và đúng như những gì em nghĩ, Son Chaeyoung đã đột nhập vào phòng chúng ta để tìm nó, em đã mong cô ta sẽ nghĩ nó không nằm trong tay chị và từ bỏ, nhưng không, cô ta đã muốn giết chị để trừ khử.

- Nhưng Mina..bản nghiên cứu ấy.....

Nayeon nhớ lại lúc họ thực hiện thử thách đội 3 ngày trong căn phòng riêng, Mina đã mang theo một chú gấu bông.

Nayeon chạy lại bên tủ của Mina, mở toang cửa tủ và lấy chú gấu bông hình cánh cụt nhỏ ấy.

- Có phải...

- Đúng vậy, và đó là một nơi không an toàn, chúng ta nên mang nó đi một nơi khác, Nayeon.



















*rengggggggggggggg*

Tiếng chuông báo động lại vang lên, Mina và Nayeon nhanh chóng tìm nơi giấu chú gấu bông ấy.

- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Mina.

- Nayeon..

Nhưng rồi tiếng chuông báo động lại cứ reo liên tục không ngừng, mọi người đều chạy ra ngoài, ai nấy cũng có cảm giác chẳng lành.

- Cái quái gì vậy?

Trước mặt họ hiện tại là toàn bộ xác chết của những học viên không vượt qua những thử thách nằm rãi rác khắp trên sàn nhà.

Một vài người sợ hãi quay trở ngược về phòng nhưng tất cả cửa phòng đều không thể mở được dù họ cố đập hay đá nó thật mạnh.

- Có khi nào đây là thử thách mới của chúng ta không?

- Không, hoàn toàn không đúng..

- Dahyun?

- Có ai đó đã làm chuyện này, không phải là tên cầm đầu mang mặt nạ trắng.

- Tại sao cô bé lại biết rõ điều đó? Hay thật ra cô biết ai là kẻ cầm đầu đứng sau mọi chuyện ở đây, Kim Dahyun?

- Tôi...

Dahyun nắm chặt tay mình lại, em không biết phải giải thích với Park Jihyo thế nào, nhưng bỗng nhiên em có linh cảm rằng đây không phải do hắn ta làm.

- Rõ ràng nếu như là thử thách mới của kẻ sát nhân thì hắn ta đã không im lặng từ nãy đến giờ đẻ cho mọi người thảnh thơi, hơn nữa nếu là thử thách thì hắn ta đã thông báo rồi.

- Cô thám tử đây nói đúng, tôi cũng nghi ngờ chuyện này do một ai đó sắp đặt, vì nhìn xem trong số những xác chết ở đây, hoàn toàn không có cô cảnh sát Hirai Momo, và cả Yoo Jeongyeon.

- Ý cô 2 người họ chính là kẻ đứng sau mọi chuyện?

- Không đúng, Hirai không phải là kẻ mang mặt nạ trắng ấy.

- Vậy cô bé cảnh sát hãy giải thích xem, lúc nãy cô đã giết cô ta rồi, vậy bây giờ, xác của cô ta hiện đang...

- Kim Dahyun đã không giết Hirai Momo, cô bé hiện đang giấu cô ta ở một nơi nào đó.

- Th...thật vậy sao? Này! Cô ta là người đã giết chết Bố Mẹ cô đấy.

- Son Chaeyoung...

- Gì vậy?

- Chính cô mới là người đã giết chết Bố Mẹ tôi.

- Này! Kim Dahyun, tất cả mọi người ở đây ai cũng biết rõ chính Hirai Momo mới là...

- Chính Hirai là người mang mặt nạ trắng phụng mệnh kẻ sát nhân cầm đầu đến giết Bố Mẹ tôi.

- Vậy tại sao...

- Nhưng cô quên rằng Hirai đã đi cùng một người khác, nói thẳng ra là thuộc hạ trung thành của Tổ chức, và người đó không ai khác chính là cô, Son Chaeyoung!

- Cô...

Chaeyoung nắm chặt bàn tay mình, em đã diễn rất thành công vai một người vô can và là nhân chứng chỉ tội Hirai Momo, nhưng tại sao.....

- Khẩu súng Hirai bắn Bố Mẹ tôi lúc đấy hoàn toàn không có đạn, chính cô đã đứng phía sau bóp cò, nói chính xác hơn, chính cô là người đã giết Bố Mẹ tôi.

Son Chaeyoung cười nhếch môi, cô ta cũng chẳng cần giấu diếm gì cả, vì có tên cầm đầu đứng phía sau hỗ trợ rồi, cứ thế, cô ta lạnh lùng lấy khẩu súng ngắn trong túi mình ra và chỉ thẳng vào Im Nayeon.

- Được rồi, giờ thì đưa cho tôi bản nghiên cứu ấy, ngay lập tức.

- Nayeon!

Mina đứng chắn ngang bảo vệ Nayeon, Son Chaeyoung đã lộ rõ bộ mặt thật của mình là một trong số bọn mang mặt nạ trắng rồi, cô ta chắc chắn sẽ không nương tay mà sẽ giết người.

Sana nhìn Dahyun, có rất nhiều khúc mắt trong chuyện này, rằng tại sao Dahyun lại biết điều đó, khi đêm hôm ấy hầu như chẳng có nhân chứng nào cả.

- Bản nghiên cứu...đang trong tay Im Nayeon sao?

- Đủ rồi, giờ thì tôi sẽ giết cô ta để lấy bản nghiên cứu, và giết luôn cả Kim Dahyun, đó chính là nhiệm vụ tiếp theo của...

*đoàng*

Tiếng súng vang lên, Mina hoảng hốt ôm chầm lấy Nayeon bảo vệ, nhưng họ chẳng thấy đau gì cả, quay lại, nhìn thấy Son Chaeyoung ngã khụy xuống sàn nhà.

Sana hết sức bất ngờ khi vệ sĩ của nàng, Chou Tzuyu bỗng nhiên bắn chết Son Chaeyoung, nhưng điều nàng chú ý hơn chính là tại sao Tzuyu lại có súng.

- Vậy là cô ta không vượt qua thử thách rồi, tiếc thật.

Park Jihyo bĩu môi, cô vừa biết thêm một vài bí mật động trời mà những người ở đây chắc chắn sẽ bất ngờ, những bí mật do chính Yoo Jeongyeon tìm hiểu được khi cô ấy giấu mặt.

- Này, mọi người có để ý thấy, tên sát nhân không thông báo Son Chaeyoung out không?

Nghe Jihyo nói thế, mọi người mới để ý, nhưng chắc một số trong họ không ngạc nhiên cho lắm, vì họ biết chắc chắn rằng...

- Kẻ cầm đầu, hắn ta đã chết rồi.

- Ch..chết?

Ngay từ lúc bắt đầu, hắn ta là người đã dẫn dắt chúng ta vào cuộc chơi này với những thử thách phá án, nhưng sau đó, mọi người có để ý rằng những thử thách bắt đầu trở nên kinh dị và tàn ác hơn không, đặc biệt, những thử thách sau, hoàn toàn không liên quan đến lớp học mà chúng ta đang theo.

- Ý cô là...kẻ cầm đầu...hắn ta đã bị giết từ lúc đấy?

- Chính xác, và người đã dẫn dắt chúng ta vào cuộc chơi chết chóc này, chính là một trong những người đang ở đây, hay nói đúng hơn, hắn ta mới chính là kẻ sát nhân thật sự.




















Mọi người dần nghi ngờ lẫn nhau, ai nấy đều không tin người đang bên cạnh mình, thậm chí là người mà bản thân tin yêu.

- Sao các người không nghĩ liệu tên đấy chính là Hirai Momo, hay thậm chí là Yoo Jeongyeon thì sao?

- Tại sao cô lại hỏi vậy? Hay cô biết họ đang còn sống, Sana?

- Vì tôi biết Dahyun đã không giết Momo, khi nãy em ấy cũng đã có nói rồi mà.

- Nhưng Yoo Jeongyeon thì sao? Tại sao cô lại biết rằng cô ta đang còn sống?

- Hay chính cô lừ kẻ cầm đầu, và cô có thể quan sát hết mọi camera trong ngôi trường này nên mới biết chuyện đó.

- Tôi...không...không phải tôi thật mà.

- Xin lỗi, nhưng không phải là cô chủ của tôi, nếu chị ấy là kẻ sát nhân, thì tại sao lại đi tìm bản nghiên cứu trong khi chính chị ấy đã giữ nó!

- Tzuyu...

Mina nhìn Nayeon, tại sao chị ấy lại im lặng như vậy, hơn nữa, khi Son Chaeyoung chỉ súng vào người, chị ấy chẳng hề lo sợ và hơn hết lại cứ ôm chầm lấy chú gấu bông cánh cụt đang cất giấu bản nghiên cứu?

"Im Nayeon, chẳng lẽ, chị mới chính là kẻ sát nhân thật sự hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com