𝙲𝚑𝚊𝚙 9
[ NGÀY THỨ 1 ]
"Chào mừng các bạn đã đến với thử thách đội.
Nhiệm vụ của các bạn trong 3 ngày tới chính là giải quyết vụ án mạng xảy ra trong chính căn phòng mà các bạn đã lựa chọn.
Và đi tìm mật mã để thoát ra khỏi căn phòng ấy.
Đương nhiên, các bạn chỉ được nhập mật khẩu chính xác 1 lần duy nhất.
Chúng tôi có chuẩn bị sẵn một số lương thực cho các bạn, nhưng hãy dùng trí của mình để tìm thấy chúng.
Chúc tất cả các bạn may mắn!"
| 🚾 PHÒNG VỆ SINH TẦNG 05 |
- Giải quyết án mạng trong toilet ư? Chết tiệt Hirai Momo!
Mina chửi thầm, em hi vọng khi mở cánh cửa phòng nhiệm vụ trước mặt ra sẽ là một phòng toilet rộng lớn đủ không gian thoải mái.
- Vào thôi, Nayeon.
Nayeon khẽ liếc nhìn Mina với chiếc balo trên lưng, nàng nhớ đến lúc Mina chuẩn bị một số vật dụng, em ấy đã lấy theo một chú gấu bông.
*cạch*
Trước mặt Mina và Nayeon là một phòng vệ sinh khá lớn, bên trong có 3 phòng nhỏ, và họ không nhìn thấy vụ án mình cần giải quyết đâu cả.
- Hay nạn nhân ở trong một phòng nào đó trong 3 phòng kia?
Khi cả 2 chỉ vừa bước vào bên trong, cánh cửa lớn đóng khóa lại bằng một bảng khóa điện tử, bên ngoài cánh cửa lớn xuất hiện dòng chữ LOCKDOWN màu đỏ như máu.
Nayeon bước lại gần 3 căn phòng để xem xét, nhưng chỉ vừa bước đến vài bước, nàng đã thấy một hình nhân mô phỏng trong giống hệt con người thật đang ngồi vắt trên một bồn rửa mặt, tay của hình nhân mô phỏng buông xuống chiếc bồn rửa đầy máu.
Bên cạnh nạn nhân là một chiếc ví trong đó có giấy tờ tùy thân và một vài tờ tiền.
- Nhiệm vụ của chúng ta đây rồi.
Nayeon vẫn im lặng, trông Mina khá hào hứng, em ấy không sợ hình phạt của bọn chúng sao? Hay lý do chính là em ấy là một người trong số họ?
| 🧪 PHÒNG HÓA HỌC TẦNG 04 |
- Mang vào đi.
- Sao vậy?
- Hóa chất sẽ không tốt.
Sana nhận lấy chiếc khẩu trang từ Tzuyu, nàng biết bản thân thật có lỗi khi dắt em đến một nơi nguy hiểm như thế này, nhưng có lẽ mục tiêu hiện tại của nàng chính là cùng em rời khỏi đây.
Sau khi Sana đã mang khẩu trang đầy đủ, Tzuyu mở cánh cửa phòng nhiệm vụ của mình ra, trước mặt họ là 2 chiếc bàn lớn với rất nhiều hóa chất trên đấy.
Bên dưới sàn nhà có một hình nhân mô phỏng nằm đấy, có lẽ là nạn nhân.
Căn phòng khá lớn nên mùi của hóa chất dường như không có, hoặc những hóa chất trên chiếc bàn ấy cũng chỉ là mô phỏng.
Tzuyu và Sana vào trong, cánh cửa lớn đóng khóa lại bằng bảng khóa điện tử, bên ngoài cánh cửa xuất hiện dòng chữ LOCKDOWN viết bằng một thứ dung dịch hóa chất ăn mòn.
Tzuyu bước thẳng đến một góc của căn phòng, em kéo chiếc tủ nhỏ lại che chắn, tạo nên một không gian riêng trong góc phòng mà người nằm trong đấy sẽ không nhìn thấy thi thể mô phỏng bên ngoài.
Đoạn, Tzuyu mở balo của mình, lấy ra một chiếc khăn lớn và trãi xuống sàn, vừa vặn làm chổ ngủ cho 1 người.
- Lại đây, Cô chủ!
Sana nghe lời lại gần, nàng biết Tzuyu làm chổ nghỉ ngơi cho mình, nhưng tại sao chỉ có một chổ vậy? Em ấy sẽ nghỉ ngơi ở đâu.
- Chị nghỉ một tí đi, chúng ta có tận 3 ngày, không vội.
- Nhưng Tzuyu sẽ.....
- Em sẽ ngồi ở đây canh chừng.
Tzuyu chỉ tay vào cạnh bên chiếc tủ, bất giác Sana có cảm giác giữa mình và em dường như luôn luôn tồn tại một vách ngăn vô hình.
Tzuyu luôn giữ khoảng cách với nàng, họ lớn lên cùng nhau, nhưng em ấy chưa bao giờ giống như một người bạn thân mà nàng thường nhìn thấy trên những bộ phim.
Em ấy chưa bao giờ chơi chung, ăn chung hay thậm chí là ngủ chung với nàng.
Có lẽ do em nhận thức được bản thân mình là một vệ sĩ cho Sana, được gia đình Minatozaki nuôi dưỡng, để thay thế cho việc trả lương.
Chị ấy là một tiểu thư, em là một vệ sĩ, mối quan hệ của họ là như thế đấy.
| 🎨 PHÒNG MỸ THUẬT TẦNG 02 |
- Một nhà Bác học và một họa sĩ kiêm sát thủ đến đây để phá án, nghe hài hước thật chứ, đúng không Chaeng?
Son Chaeyoung không đáp, cô đứng nhìn thi thể nạn nhân mô phỏng đang nằm dưới một đống khay màu nước, cứ thế cô thản nhiên ngồi xuống, cầm một cây cọ và chấm vào một màu trên thi thể nạn nhân bắt đầu vẽ tranh.
Rosé cười hắt ra, cô bạn trùng tên này lúc nào cũng lạnh lùng như thế, nhưng cô vẫn thích chơi với Son Chaeyoung, vì có lẽ những người còn lại trong Tổ chức, họ không có trái tim.
Rosé biết nhiệm vụ của cô và Son Chaeyoung đến đây là gì, nhưng dù sao đi chăng nữa, trước mắt họ phải giải quyết vụ án này để đưa ra câu trả lời cho bọn chúng.
- Này! Cậu định vẽ tranh hết 3 ngày và sau đó đợi bọn chúng đến giết chúng ta sao?
- .....
- Ít ra cậu cũng phải giúp tôi giải quyết vụ án này chứ!
Son Chaeyoung liếc nhìn thi thể, rồi lại nhìn qua cô bạn Rosé của mình.
- Cậu đi tìm manh mối đi, tôi sẽ xâu chuỗi lại nó.
- Này! Ít ra thì cũng phải phụ tôi chứ!!!!!
Chaeyoung mặc kệ Rosé đang đứng kế bên phàn nàn, cô lại chấm màu và vẽ những nét nguệch ngoạc khó hiểu, vì cô đang không muốn vẽ tranh, có một vài chuyện khiến Son Chaeyoung phải bận tâm.
"Cô gái đó...tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com