Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥


_______________

Ngày hôm đó, trời mưa lất phất.

Minh Hiếu không thích những ngày mưa như thế này chút nào.

Nó khiến mọi thứ trở nên ảm đạm và u ám hơn.

Anh ngồi trong quán cà phê gần trường, chống cằm nhìn ra cửa kính, chờ người anh trai Minh khôi tới đón.

Nhưng thay vì Minh Khôi, một người khác đã xuất hiện.

Là Thành An.

Cậu bước vào quán cà phê với chiếc ô màu đen vẫn còn nhỏ từng giọt nước. Áo sơ mi trắng bị thấm ướt một phần, khiến phần vải mỏng đi, dính chặt vào người, để lộ vóc dáng thon gọn có phần mảnh mai.

Mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt cậu hơi nheo lại vì mưa.

Minh Hiếu không quen cậu, nhưng cậu lại bước thẳng tới bàn anh, không chút do dự.

"Anh là Minh Hiếu đúng không"
Thành An hỏi, giọng cậu ngọt ngào mang theo một chút tinh nghịch.

Minh Hiếu nhíu mày
"Cậu là ai?"

"Em là Thành An" An cười, nửa lém lỉnh nửa lại có phần xa cách. "Bạn trai của Minh Khôi"

Minh Hiếu khựng lại, vậy ra đây là người yêu của Minh Khôi, người mà anh trai có nhắc đến nhiều lần. Nhưng Minh Hiếu chưa từng nghĩ cậu ấy lại trông như thế này, xinh đẹp, thu hút hơn và mang theo một chút gì đó khiến người khác khó nắm bắt.

"Anh Khôi bận chút việc nên nhờ em đến đây đón anh" Thành An nói, tự nhiên ngồi xuống đối diện anh mà không cần mời."Anh không ngại đi chung với em chứ"

Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Lúc ấy Minh Hiếu chỉ nghĩ rằng Thành An là một người lạ. Một người mà anh sẽ gặp vài lần rồi quên đi.

Nhưng anh đã sai

Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, có một thứ gì đó lặng lẽ bắt đầu. Một mảnh ghép nhỏ bé nhưng nguy hiểm đã vô tình rơi vào đúng vị trí.

Và Minh Hiếu không hề biết rằng, từ giây phút đó, cậu nhóc ngồi trước mặt anh sẽ là người khiến cả thế giới của anh đảo lộn.

----

Cuối cùng Minh Hiếu cũng rời khỏi quán cà phê cùng Thành An. Bên ngoài cơn mưa vẫn chưa dứt, những giọt nước li ti vương trên không trung.

"Anh không mang ô à?" Thành An hỏi, quay sang nhìn anh.

Hiếu chỉ lắc đầu không nói gì.

Thành An khẽ cười, mở ô ra rồi nghiêng về phía Hiếu "Đi chung không? dù gì thì anh cũng đâu muốn bản thân bị ướt nhỉ"

Hiếu ngập ngừng trong chốc lát nhưng rồi vẫn bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người bông thu hẹp, đủ để Minh Hiếu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Thành An.

"Anh khá kiệm lời nhỉ" Thành An lên tiếng sau vài phút im lặng.

Minh Hiếu thoáng liếc nhìn cậu, lạnh nhạt đáp
"Không có gì để nói cả"

"Nhưng em thì có nhiều chuyện để nói về anh lắm" Thành An cười nhẹ."Anh Khôi rất hay nhắc về anh nhưng lại không chịu kể quá rõ. Khiến em tò mò em trai của người yêu mình là người như thế nào"

"Cậu tò mò để làm gì?" Minh Hiếu khẽ nhíu mày.

"Vì anh đặc biệt" Thành An nghiêng đầu nhìn anh, tinh nghịch đáp "Anh Khôi là người rất giỏi ăn nói, luôn biết cách làm người ta vui. Nhưng mà khi nhắc đến anh, anh ấy lại nghiêm túc như thể là muốn bảo vệ anh vậy."

Minh Hiếu hừ nhẹ "Anh ấy chỉ thích lo chuyện bao đồng thôi"

"Không đâu mà" Thành An bật cười
"Em nghĩ anh ấy thật sự quan tâm đến anh và anh cũng vậy. Thế nên anh mới về chung với em"

Minh Hiếu im lặng, một cơn gió lướt qua mang theo hơi nước lành lạnh. Thành An vẫn bước đi chậm rãi bên cạnh anh, ô nghiêng về phía anh nhiều hơn khiến một phần vai cậu bị ướt đẫm

"Này..cậu đang bị ướt thêm kìa" Anh nói, khẽ nhíu mày.

Thành An nhún vai "Không sao đâu, dù gì cũng chỉ là nước mưa"

Minh Hiếu nhìn cậu vài giây, bất giác đưa tay cầm lấy tay đang cầm ô của cậu, chỉnh lại sao cho cả hai đều được che chắn.

Thành An hơi sững lại.

Trong giây lát, cả hai người đều không nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên ô.

"Anh..cũng không lạnh lùng lắm nhỉ" Thành An bật cười khẽ.

Minh Hiếu rút tay về hờ hững đáp
"Tôi chỉ không thích nhìn người khác làm chuyện ngu ngốc"

Thành An nhìn anh, rồi lại cười. Nhưng có vẻ nụ cười lần này có chút nhẹ nhàng hơn.

Và Minh Hiếu không thể hiểu vì sao nhưng khoảnh khắc đó có một điều gì đó rất lạ len lỏi vào lòng anh. Một cảm giác mà anh chưa tình nghĩ đến.

Dưới cơn mưa họ bước đi cạnh nhau không ai nói thêm gì nữa. Nhưng có một điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.

-----

Minh Hiếu không rõ mình thích Thành An từ khi nào. 

Có lẽ là từ lần đầu họ gặp nhau, khi Thành An đứng trước mặt anh với nụ cười lém lỉnh nhưng đôi mắt lại xa cách đến lạ. 

Hoặc có thể là lúc hai người đứng chung dưới cơn mưa, khi Minh Hiếu bất giác nghiêng ô về phía cậu. Một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng đủ để khiến anh dao động. 

Nhưng nếu phải nói chính xác một thời điểm, có lẽ là vào một buổi tối nọ. 

Hôm đó, Minh Khôi không có nhà. Thành An đến chơi nhưng rồi ngủ quên trên sofa phòng khách.

Minh Hiếu đi ngang qua, định tắt đèn để cậu ngủ cho thoải mái hơn, nhưng rồi anh dừng lại. 

Thành An co người lại, mái tóc rũ xuống che đi một phần khuôn mặt.

Lần đầu tiên, cậu không còn vẻ tinh nghịch hay trêu chọc thường ngày. Nhìn cậu lúc này, Minh Hiếu bỗng thấy cậu có phần nhỏ bé đến lạ. 

Anh cứ đứng đó một lúc lâu, rồi bất giác đưa tay kéo tấm chăn phủ lên người cậu.

Nhưng khi anh vừa định rời đi, Thành An lại khẽ động đậy, đôi mắt lim dim mở ra. 

"Anh Hiếu?" Giọng cậu ngái ngủ, có chút khàn khàn. 

Minh Hiếu sững lại. Đó là lần đầu tiên cậu gọi anh như vậy.

Không còn là "em trai của Minh Khôi" hay một cách gọi xa lạ nào khác. Chỉ đơn giản là "Anh Hiếu" nhẹ nhàng, tự nhiên như thể nó vốn dĩ đã là như thế. 

Minh Hiếu chưa kịp đáp, Thành An đã nhắm mắt lại, vùi mặt vào gối, thì thầm một câu gần như vô thức: 

"Anh tốt với em quá, em sợ lắm." 

Minh Hiếu đứng yên.

Tim anh khẽ rung lên. 

Anh không hỏi Thành An vì sao cậu lại nói vậy. Không hỏi rằng cậu đang sợ điều gì. 

Nhưng đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra rằng có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể chối bỏ được. 

Anh thích Thành An. 

Về phía Thành An, cậu biết mình thích Minh Hiếu vào một ngày mùa thu, khi cả hai cùng ngồi trên sân thượng. 

Cậu đã quá quen với sự dịu dàng của Minh Khôi, một kiểu dịu dàng ấm áp, dễ chịu như ánh nắng ban mai.

Nhưng Minh Hiếu thì khác. Anh luôn giữ khoảng cách, luôn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong những khoảnh khắc bất giác, cậu lại thấy được sự quan tâm âm thầm mà anh dành cho mình. 

Như cách anh luôn để phần đồ ăn cho cậu dù không nói gì. 

Như cách anh quay mặt đi khi cậu vô tư cười với Minh Khôi. 

Như cách anh cố gắng tránh né nhưng rồi ánh mắt lại vô thức dõi theo cậu. 

Ngày hôm đó, gió thổi nhẹ, lá vàng rơi lác đác trên sân thượng. Thành An nhìn sang Minh Hiếu, người đàn ông vẫn im lặng như mọi khi. 

"Anh có bao giờ cảm thấy khó chịu với em không?" Cậu đột nhiên hỏi. 

Minh Hiếu liếc cậu. "Sao tự nhiên hỏi vậy?" 

Thành An chống cằm, cười nhẹ. "Tại vì em cứ thấy anh lúc nào cũng như đang chịu đựng em ấy." 

Minh Hiếu không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chỉ khẽ nói: 

"Không có." 

Lúc đó, gió thu thổi qua, mang theo cảm giác lành lạnh nhưng trong lòng Thành An lại ấm lên. 

Cậu nhìn Minh Hiếu thật lâu, rồi chợt nhận ra một điều. 

Cậu không yêu Minh Khôi. 

Người mà cậu thực sự muốn, ngay từ đầu, vẫn luôn là Minh Hiếu.

Minh Hiếu đã cố gắng phớt lờ. Đã tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ xa hơn. Thành An là của anh trai anh. Cậu không thể thuộc về anh.

Nhưng một đêm nọ, mọi thứ đã vượt qua giới hạn.

Minh Hiếu đang đứng ngoài ban công, lặng lẽ hít một hơi thật sâu để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Trong nhà, Minh Khôi đang ngủ say, hoàn toàn không biết gì về những cảm xúc đang dần biến đổi giữa Minh Hiếu và Thành An.

Tiếng cửa mở khẽ.

Minh Hiếu giật mình quay lại, và tim anh như ngừng lại khi thấy Thành An đứng đó, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường hắt vào.

"Anh trốn em à?" Thành An hỏi, giọng cậu không có vẻ trách móc, chỉ đơn giản là một câu nói nhẹ nhàng.

Minh Hiếu siết chặt hai tay, hít một hơi sâu. "Em nói gì vậy? Anh không trốn ai cả."

"Anh nói dối." Thành An bước tới gần hơn, đến mức Minh Hiếu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu. "Anh biết mà, đúng không? Anh biết em thích anh."

Minh Hiếu cứng đờ. Tim anh đập mạnh, nhưng lý trí buộc anh phải giữ vững lập trường.

"Đừng nói linh tinh, An. Em là bạn trai của anh Khôi." Anh nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng lại có chút run rẩy.

"Vậy nếu em không phải thì sao?" Thành An hỏi, đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi anh.

Minh Hiếu sững lại. "Em..."

"Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không? Anh có từng nhìn em mà cảm thấy như tim mình muốn nổ tung chưa? Anh có từng muốn chạm vào em nhưng lại không dám, giống như em vẫn luôn muốn đến gần anh nhưng anh cứ đẩy em ra xa?"

Minh Hiếu nuốt khan, cảm giác như mọi phòng tuyến anh cố xây dựng đã bắt đầu sụp đổ. Nhưng anh không thể. Không được.

"Đừng nói nữa, An." Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt như thiêu đốt của cậu. "Chuyện này không đúng. Em là người yêu của anh trai anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng không thể..."

"Nhưng em yêu anh." Thành An nói, cắt ngang lời anh.

Minh Hiếu cảm thấy như có một cú đấm vào lồng ngực mình.

Thành An nhìn anh, ánh mắt đầy quyết liệt. "Em biết em sai. Em biết em không nên như thế này. Nhưng em không thể kiểm soát được nữa. Mỗi lần bên cạnh anh Khôi, em lại nghĩ đến anh. Mỗi lần anh tránh mặt em, em lại cảm thấy như sắp phát điên."

Minh Hiếu nhắm mắt lại. Anh không biết phải làm sao. Một phần trong anh muốn ôm lấy cậu, muốn vứt bỏ mọi lý trí mà đáp lại cảm xúc đang bùng cháy trong lòng. Nhưng một phần khác lại gào thét, nhắc nhở anh rằng điều này là sai trái.

"Em... Em nên về phòng đi." Cuối cùng, anh chỉ có thể nói như vậy.

Thành An nhìn anh hồi lâu, như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng rồi, cậu khẽ thở dài, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

"Được thôi." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng nhưng lại mang theo chút gì đó vỡ vụn.

Và rồi cậu quay đi, để lại Minh Hiếu đứng đó, trái tim nặng trĩu như có một tảng đá đè lên.

---

Tiếng nhạc xập xình vang lên, ánh đèn neon chớp tắt liên tục, bao trùm không gian một màu sắc hỗn loạn. Thành An ngồi trong góc quầy bar, ly rượu trước mặt đã vơi đi một nửa. Cậu nghiêng ly, nhìn chất lỏng màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn mà khẽ cười nhạt.

Lúc này, cậu chẳng còn biết mình đang say hay tỉnh nữa.

Cậu chỉ biết mình không muốn về nhà. Không muốn đối mặt với Minh Hiếu. Không muốn tiếp tục nhìn thấy anh mà lại chẳng thể chạm vào. Không muốn thấy anh đối xử với cậu bằng ánh mắt trốn tránh ấy nữa.

"Uống nhiều thế này không sợ say à?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh. Thành An ngước mắt lên, nhận ra một người đàn ông lạ mặt đang ngồi xuống cạnh mình. Hắn ta có vẻ ngoài khá điển trai, nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn cậu.

Thành An khẽ cười, nâng ly rượu lên. "Say thì sao chứ? Cũng chẳng có ai quản."

Người đàn ông nhướng mày. "Người yêu không quản à?"

Thành An cười nhạt. "Người yêu? Ha... Tôi chẳng biết người yêu tôi là ai nữa."

Người đàn ông bật cười, nâng ly của mình lên cụng vào ly của Thành An. "Vậy thì cứ uống đi. Đêm nay còn dài."

Thành An không nói gì, chỉ im lặng uống tiếp. Cậu muốn quên đi tất cả.


Minh Hiếu ngồi trên sofa, lòng như có lửa đốt. Đã gần nửa đêm rồi mà Thành An vẫn chưa về. Minh Khôi nhắn tin cho cậu cũng không thấy trả lời. Anh trai anh nghĩ rằng Thành An chỉ đang ra ngoài chơi bình thường, nhưng Minh Hiếu thì không.

Sau chuyện tối qua, sau ánh mắt thất vọng ấy, Minh Hiếu biết cậu sẽ không ổn.

Điện thoại trên bàn rung lên. Minh Hiếu nhanh chóng cầm lên xem. Là một tin nhắn từ số lạ:

"Bạn của anh uống nhiều lắm rồi. Nếu không muốn có chuyện xảy ra thì đến đón đi."

Một địa chỉ quán bar được gửi kèm theo.

Minh Hiếu cảm thấy tim mình như rơi xuống. Anh không chần chừ thêm giây nào, lập tức đứng dậy lao ra ngoài.

Minh Hiếu vừa bước vào, ánh mắt lập tức quét qua đám đông hỗn loạn. Và rồi, anh nhìn thấy cậu.

Thành An ngồi trên ghế, đôi mắt mơ màng vì men rượu, miệng cười nhạt khi nói chuyện với người đàn ông lạ mặt kia.

Nhưng điều khiến Minh Hiếu giận đến phát điên chính là bàn tay của gã đàn ông ấy đang đặt trên đùi Thành An.

Không suy nghĩ, Minh Hiếu lập tức bước tới, nắm chặt cổ tay Thành An và kéo cậu đứng dậy.

"Về nhà." Giọng anh trầm xuống, đầy nguy hiểm.

Thành An giật mình, ngước lên nhìn anh. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu ánh lên sự bất ngờ, rồi lại chuyển thành châm chọc.

"Anh làm gì ở đây?" Thành An cười nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó tổn thương. "Anh đâu có quyền quản em."

Minh Hiếu siết chặt tay cậu. "Em nghĩ mình đang làm gì hả? Uống đến mức này rồi còn đi với người lạ?"

Người đàn ông kia nhướng mày, khoanh tay nhìn Minh Hiếu. "Cậu là ai? Bạn trai cậu ấy à?"

Minh Hiếu khựng lại. Anh không biết phải trả lời thế nào.

Thành An nhìn anh, chờ đợi. Nhưng khi thấy Minh Hiếu im lặng, cậu bật cười. Một nụ cười đầy cay đắng.

"Thấy chưa?" Thành An quay sang gã đàn ông kia, nhún vai. "Anh ấy chẳng là gì của tôi cả."

Minh Hiếu cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực. Anh biết cậu đang cố tình khiêu khích anh, nhưng điều đó chỉ khiến anh càng tức giận hơn.

Không nói thêm một lời, Minh Hiếu cúi xuống, bế thốc Thành An lên vai trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

"Anh làm cái gì vậy?!" Thành An giãy giụa, nhưng Minh Hiếu giữ chặt không buông.

"Đưa em về nhà." Anh nói, giọng đầy cương quyết.

Thành An không chống cự được, chỉ có thể đấm vào lưng anh vài cái. "Anh có quyền gì chứ?"

Minh Hiếu dừng lại trước cửa quán bar, hơi cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Bởi vì anh không chịu nổi khi thấy em ở bên người khác."

--

về đến nhà

Minh Hiếu gần như quăng Thành An xuống giường ngay khi vừa bước vào phòng. Cậu nhóc vẫn còn ngà ngà say, mắt lờ đờ nhưng vẫn không quên trừng mắt với anh.

"Anh bị điên à?" Thành An chống tay ngồi dậy, giọng cậu đầy bực tức. "Ai cho anh quyền kéo em về? Em có thể làm gì cũng được, miễn là không phiền đến anh!"

Minh Hiếu siết chặt hai tay. Nhìn Thành An trong bộ dạng này ,gương mặt đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt vừa giận dỗi vừa có chút tổn thương, khiến lòng anh dậy sóng.

"Em nghĩ anh có thể làm ngơ sao?" Giọng anh trầm xuống, mang theo chút tức giận bị kìm nén. "Em uống say, đi với một gã đàn ông lạ hoắc, để hắn chạm vào em, em nghĩ anh sẽ để yên à?"

Thành An bật cười nhạt. "Vậy thì sao? Anh có tư cách gì để quan tâm chứ? Anh có phải người yêu em đâu."

Minh Hiếu khựng lại.

Thành An nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên sự thách thức, nhưng sâu trong đó, anh có thể thấy một nỗi đau mà cậu không chịu nói ra.

"Anh lúc nào cũng như vậy." Thành An cười cay đắng. "Lúc thì quan tâm em, lúc lại đẩy em ra xa. Lúc nào cũng làm em hy vọng rồi lại dập tắt nó. Anh bảo em phải làm sao đây, hả Minh Hiếu?"

Minh Hiếu cảm thấy tim mình thắt lại.

"Em muốn biết anh có tư cách gì không?" Anh bỗng tiến lên, cúi người xuống, đôi mắt tối lại.

Thành An giật mình, chưa kịp phản ứng thì Minh Hiếu đã giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.

"Anh đã cố trốn tránh. Cố gắng để em ở bên anh Khôi mà không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Nhưng em nghĩ anh làm được sao?" Giọng Minh Hiếu khàn đặc, ánh mắt anh khóa chặt lấy Thành An.

Trái tim Thành An đập mạnh.

"Anh không chịu nổi khi em cười với người khác. Anh ghét khi em gọi anh Khôi là 'anh yêu' nhưng lại nhìn anh với ánh mắt khác. Anh càng không chịu nổi khi em tự đẩy mình vào những tình huống ngu ngốc chỉ để chọc tức anh."

Minh Hiếu khẽ siết tay hơn, giọng anh trầm xuống, mang theo chút gì đó gần như là đau đớn. "Anh thích em, Thành An. Đã thích từ lâu rồi."

Thành An mở to mắt.

Cậu đã chờ đợi lời này bao lâu rồi? Đã từng tưởng tượng khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần, nhưng khi thực sự nghe được, tim cậu lại nhói lên.

"Vậy tại sao..." Giọng cậu run lên. "Tại sao anh cứ đẩy em ra? Tại sao cứ bắt em phải chịu đựng một mình?"

Minh Hiếu nhắm mắt lại, như thể đang đấu tranh với chính mình.

"Vì anh không muốn làm tổn thương anh Khôi." Anh thì thầm. "Anh ấy yêu em. Anh ấy thật lòng muốn ở bên em."

Thành An cười khẽ, nhưng lần này lại mang theo sự chua xót.

"Vậy còn em thì sao?" Cậu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. "Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không? Em phải làm gì khi trái tim em không thuộc về anh Khôi mà là anh?"

Minh Hiếu im lặng.

"Em đã thử rồi. Đã cố yêu anh ấy, cố gắng để quên anh. Nhưng em không làm được." Thành An nghẹn giọng. "Anh là người duy nhất mà em muốn. Dù em có cố đến đâu, vẫn chỉ có anh."

Không gian chìm trong im lặng.

Minh Hiếu cảm thấy lý trí của mình đang sụp đổ từng chút một. Anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa. Không thể tiếp tục trốn chạy nữa.

Và rồi, anh làm điều mà lẽ ra anh không nên suy nghĩ.

Anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi Thành An.

Nụ hôn của anh không vội vã, không điên cuồng, mà mang theo tất cả những cảm xúc mà anh đã kìm nén bấy lâu nay.

Thành An sững sờ trong giây lát, nhưng rồi cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, đáp lại nụ hôn ấy.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

Chỉ còn lại hai người họ...

Tiếng cửa phòng bật mở, Minh Hiếu và Thành An giật bắn người, vội tách nhau ra. Trái tim Thành An đập loạn, còn Minh Hiếu thì nhanh chóng quay lưng lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. 

Minh Khôi đứng ở cửa, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng. "Anh xin lỗi, về trễ quá. Công ty có chút việc đột xuất." 

Thành An nuốt khan, cố gắng che giấu hơi thở gấp gáp của mình. "Không sao đâu anh." Cậu lúng túng chỉnh lại áo, liếc nhìn Minh Hiếu một cái. Người đàn ông bên cạnh cậu vẫn đứng yên, bàn tay siết chặt như đang kiềm chế điều gì đó. 

"Em uống rượu sao?" Minh Khôi nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí. 

Thành An cứng người, nhưng Minh Hiếu nhanh chóng lên tiếng, giọng trầm ổn: "Cậu ấy uống một chút rồi về." 

Minh Khôi bật cười, bước đến đặt tay lên vai Thành An. "Em cũng thật đấy. Anh chỉ vắng một buổi tối mà đã ra ngoài uống rượu rồi à?" 

"Chỉ là em buồn một chút thôi." Thành An gượng cười. 

Minh Hiếu đứng im, nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Minh Khôi không hề hay biết điều gì cả.

Không biết rằng người yêu của anh ấy vừa ở trong vòng tay của Minh Hiếu.

Không biết rằng ánh mắt của Thành An dành cho anh không còn là của một người yêu nữa. 

Nhưng Minh Hiếu biết. 

Anh biết rất rõ. 

— 

Mọi thứ dường như trở lại bình thường, hoặc ít nhất, Minh Khôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng giữa Minh Hiếu và Thành An, một mối quan hệ mập mờ, vụng trộm đã bắt đầu. 

Ban ngày, Thành An vẫn là người yêu của Minh Khôi, vẫn nở nụ cười tươi mỗi khi anh trai Minh Hiếu ôm cậu vào lòng.

Nhưng vào những đêm khuya, khi Minh Khôi ngủ say, cậu lại lén lút bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mở cánh cửa dẫn đến nơi mà cậu thực sự khao khát. 

Căn phòng của Minh Hiếu. 

Và mỗi lần như thế, Minh Hiếu luôn đứng đó, như thể đã chờ cậu từ rất lâu. 

Không có lời nói dư thừa. Không có những câu hỏi hay hứa hẹn. Chỉ có hai con người lao vào nhau trong sự khát khao bị kìm nén quá lâu.

Những cái chạm, những nụ hôn, những hơi thở gấp gáp, tất cả diễn ra trong bóng tối, nơi chỉ có họ biết, nơi mà sự cấm kỵ làm cho mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. 

Nhưng dù có đắm chìm trong cảm xúc đến thế nào, họ vẫn biết rõ một điều: 

Họ không thuộc về nhau. 

Không hoàn toàn. Không trọn vẹn. 

Bởi vì khi bình minh ló dạng, Thành An vẫn phải quay về phòng của Minh Khôi, trở lại với vai trò của mình, một người yêu hoàn hảo trong mắt anh. 

Còn Minh Hiếu, anh vẫn chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng lưng cậu rời đi, mang theo cả trái tim anh cùng những tội lỗi chẳng thể nào rửa sạch. 





______________

nay sinh nhật sốp đó hihi🥰
nên k có triển H được ạ😓

sốp sẽ cố gắng xả hết nháp để bù cho mng nho🙇🏻‍♀️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com