࿋
_________________________
Cái bẫy
Thành An siết chặt điện thoại trong tay mình.
ánh mắt tối lại nhìn tin nhắn vừa nhận được
"Hiếu không thích con trai, An à đừng phí công vô ích"
có thể là tin nhắn vô hại nhưng khiến lòng cậu chùng xuống.
từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn giữ thứ tình cảm ấy trong lòng, chưa bao giờ có ý nghĩ bày tỏ.
và bây giờ
khi đã có đủ dũng khí, thì lại nghe thấy điều này.
nhưng..Thành An đâu phải kẻ dễ bỏ cuộc.
cậu bật cười nhẹ, ánh mắt ánh lên tia ranh mãnh.
nếu Minh Hiếu không thích con trai
vậy thì
cậu không để anh ấy thấy mình là con trai nữa?
một tuần sau kể từ ngày nhận được tin nhắn đó.
Minh Hiếu xuất hiện tại bữa tiệc xa hoa của giới giải trí
trong vô thức anh ngồi xuống quầy bar.
nhấp một ngụm của ly cocktail.
"Helu~ sao lại ngồi đây thế này"
một giọng tinh nghịch vang lên - Pháp Kiều một người em cùng thích rap.
Minh Hiếu chỉ cười nhẹ "Sao ra đây rồi"
"Haizz..chán chứ sao nữa cha" Pháp Kiều thở dài
bỗng nó kéo tay anh, chỉ về phía một cô gái quyến rũ đang đứng cách đó không xa.
"Đây, cô ấy chính là người em đã úp mở lúc nhắn tin, nhớ không?"
Minh Hiếu lười biếng nhìn theo hướng tay chỉ.
cô gái đó mặc một bộ bó sát, áo khoét sâu phần ngực, chân váy xẻ cao đầy táo bạo.
mái tóc dài gợn sóng che khuất một bên mặt, lớp trang điểm sắc sảo làm nổi bật đôi mắt to tròn.
không thể phủ nhận là cô gái ấy rất đẹp.
nhưng cái điều làm Minh Hiếu dừng lại lâu hơn chính là cảm giác.... quen thuộc kỳ lạ.
cô gái ấy mỉm cười, cầm ly rượu bước tới, đôi môi đỏ hơi cong lên thành một nụ cười
"Lần đầu gặp anh ngoài đời, trông anh còn đẹp trai hơn trên sân khấu nhiều"
giọng nói ấy khiến Minh Hiếu khẽ nheo mắt
"Em là ai..?"
cô gái nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý
"Anh đoán thử xem"
Minh Hiếu nhíu mày.
chắc chắn là gương mặt này, đôi mắt này..anh chưa từng gặp qua ai như thế
nhưng tại sao cảm giác lại không hề xa lạ chút nào.
bỗng cô gái ấy nghiêng người lại gần, đến mức hơi thở phả nhẹ vào tai anh
"Em là một người đã thích anh từ lâu rồi, chỉ là anh chưa từng để ý đến"
tim Minh Hiếu khẽ lỡ một nhịp
mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao.
Minh Hiếu siết ly rượu trong tay mình, ánh mắt sắc bén lướt qua người trước mặt
cô gái này...không phải là người lạ?
"Tôi chưa từng để ý đến sao" anh nhếch môi, giọng trầm thấp mang chút giễu cợt.
"Vậy nói xem, chúng ta có quen nhau không"
cô gái không né tránh, thậm chí còn cúi xuống gần hơn, bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay anh.
"Không quan trọng..quan trọng là bây giờ em đang đứng ngay trước mặt anh"
Minh Hiếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cảm giác này...thật kỳ lạ
anh cũng không phải là chưa từng gặp những cô nàng chủ động như vậy, thậm chí có người còn táo bạo hơn.
nhưng cô gái này thật sự rất đặc biệt, cử chỉ, ánh mắt đều thu hút Minh Hiếu.
"Tự tin nhỉ" anh nhấp một ngụm rượu nhỏ, ngón tay vô thức xoa nhẹ ly thuỷ tinh
"Vì biết anh đang để mắt tới em " cô gái nghiêng đầu nụ cười khiêu khích nở trên môi.
Minh Hiếu chợt lặng im, sau đó anh đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, tiến sát lại gần.
"Hửm? em đang nghĩ cái quái gì vậy"
cô gái không né tránh, vươn tay kéo nhẹ cà vạt của anh, giọng nói mềm mại như muốn quyến rũ người khác.
"Chẳng phải~anh đang rất muốn biết em là ai sao"
Minh Hiếu nhướng mày, khoé môi cong lên
"Được"
Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại sau lưng họ.
Minh Hiếu khoanh tay, đứng tựa vào cửa, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người đối diện
"Giờ thì nói được rồi chứ"
cô gái không đáp, chỉ mỉm cười, chậm rãi tiến về phía anh
"Thật sự không nhận ra?" cô gái vẫn từng bước lại gần.
Minh Hiếu vẫn bình tĩnh, đứng đó quan sát
nhưng ánh mắt anh đã ánh lên tia nghi ngờ.
và rồi..
cô gái đưa tay gỡ nhẹ mái tóc giả của mình xuống.
từng lọn tóc ngắn hiện ra
lớp trang điểm được lau đi, lộ ra gương mặt quen thuộc.
mà Minh Hiếu đã nhìn hàng nghìn lần.
cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt, đầu óc trống rỗng trong vài giây
"Thành An..?"
cậu con trai trước mặt Minh Hiếu nở nụ cười
giọng nói không còn giả tạo và mềm mại như ban nãy, mà là giọng nói anh đã nghe mấy năm qua.
"Em đây"
Minh Hiếu nắm chặt tay, đôi mắt tức giận nhìn người trước mặt
"Thật sao..!?"
giọng anh khàn đi như không tin vào những gì đang diễn ra.
Thành An nhếch môi, vuốt lại mái tóc ngắn vốn bị giấu dưới bộ tóc giả.
"Anh không ngốc tới mức chưa hiểu vấn đề đâu nhỉ"
không khí trong căn phòng như đặc quánh lại
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào Thành An
từng đường nét, biểu cảm đều rõ ràng là Thành An.
nhưng vừa mới nãy, dáng vẻ quyến rũ, ánh mắt khiêu khích kia? tất cả chỉ là giả dối.
"Ra là trò đùa của mày"
Minh Hiếu cười khẩy, bước một bước.
"Giả gái tiếp cận tao? lí do"
Thành An không lùi lại, cậu chống tay lên hông, nhướng mày nhìn Minh Hiếu
"Vì anh mà. Em thích anh"
chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại như cú nện mạnh vào lòng ngực Minh Hiếu.
anh chết lặng, Thành An thích anh?
người bạn, người anh em bao năm nay của anh?
nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Minh Hiếu. Thành An nhún vai như thể chẳng có chuyện gì to tát.
"Em biết anh không thích con trai. Nên em thử xem, nếu em là con gái, anh có nhìn em không?"
Minh Hiếu vừa buồn cười vừa bực bội
"Ha, mày nghĩ tao sẽ không nhận ra chỉ vì mày mặc váy?"
"Nhưng anh vẫn bị em thu hút, đúng chứ?"
Thành An nhướng mày
"Từ ánh mắt, cách anh để em tiếp cận. Nếu không nhận ra em, anh sẽ làm gì tiếp theo?"
Minh Hiếu không thể phủ nhận.
đứng trước Thành An
ánh mắt rực lửa, không còn sự kiềm chế như trước.
lúc này, Thành An cũng không còn vỏ bọc là con gái nữa.
Nhưng chiếc váy xẻ cao bó sát cùng cái áo khoét ngực khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.
làm cho cậu không muốn đối diện với anh lâu hơn
Minh Hiếu lại gần, từng bước, như kẻ săn mồi
đang dồn con mồi vào thế không lối thoát.
Minh Hiếu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cậu.
bàn tay ấy khiến cậu sởn gai ốc."Giờ thì mày không thể chạy được, đúng không?"
Hiếu nhếch miệng cười, sự căng thẳng trong không khí không thể che giấu.
"Ý..anh..là gì" An khẽ nói nhỏ
nhưng ngay sau đó, một nụ hôn vội vã chặn lời cậu.
Minh Hiếu không cho cậu cơ hội phản kháng, môi anh phủ lên môi cậu, mạnh mẽ và quyết đoán.
mọi sự gian dối, lý trí, tất cả đều tan thành cát bụi
Thành An mềm nhũn trong vòng tay Minh Hiếu
cảm giác như thể mình đã tự rơi vào cái bẫy mà chính mình giăng ra.
cậu không còn hơi sức để đẩy Minh Hiếu ra, ngược lại cậu muốn nắm lấy từng giây phút này.
chính từ lúc ấy
ngay cả Minh Hiếu cũng không thể dừng lại được nữa.
End
_______________________
hihi sao tự dưng hong ưng lun z ta😇
mà cũng hok phải p2 lun, nó là ý mà sốp muốn triển đó🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com