Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥


_____________________

Đắng cay

Minh Hiếu chắc cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ bị phản bội.

nhưng sự thật phơi bày ngay trước mắt, không thể chối cãi.

rằng người con gái mà anh yêu thương - người mà anh từng hết lòng bảo vệ, chiều chuộng - đã phản bội anh.

để chạy theo Thành An.

mà điều Minh Hiếu cay đắng nhất không phải là việc mình bị cắm sừng.

mà là chính Thành An - đứa mà anh nghĩ sẽ không bao giờ phản bội mình, lại vô tình hay cố ý khiến chuyện này xảy ra.

Minh Hiếu siết chặt ly rượu trong tay.

ánh mắt tối lại khi thấy Thành An cười nói với cô bạn gái "cũ" ấy.

cay thật

vừa buồn cười, vừa cay đắng.

anh đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng dậy.

khi thấy Thành An rời khỏi bữa tiệc, ra ngoài hóng gió. Minh Hiếu lập tức bước theo sau.

vừa đóng cửa, anh ngay lập tức đẩy Thành An vào tường.

Thành An giật mình, chưa kịp phản ứng thì giọng nói lạnh lùng của Minh Hiếu đã vang lên gần sát bên tai.

"Vui không?"

Thành An nhíu mày. "Cái g-ì"

"Vui lắm đúng không? khi thấy tao bị cắm sừng vì mày?"

Minh Hiếu bật cười chế giễu nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí.

Thành An cau có, muốn đẩy anh ra.

có điều Minh Hiếu vẫn nhanh hơn một bước, nắm chặt cằm An, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Giỏi thật nhỉ, chỉ đứng im cũng khiến đám con gái theo đuổi, sẵn sàng quỳ gối?"

giọng anh trầm thấp mang theo chút cay độc.

"Đến mức bạn gái tao cũng không chịu nổi mà chạy theo mày"

Thành An vẫn cau mày, muốn phản bác.

không đợi Thành An lên tiếng, anh ghé sát hơn.

hơi thở nóng rực phả lên da Thành An.

"Vậy thì tốt thôi" Minh Hiếu cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.

"Nếu mày đã có thể cướp người của tao, thì tao cũng có thể cướp lại mày"

rồi không chờ đợi thêm một giây nào nữa, Minh Hiếu mạnh bạo cúi xuống - chặn mọi lời nói của Thành An bằng một nụ hôn.

nụ hôn ấy không cho Thành An bất cứ cơ hội phản kháng nào.

anh đè sát hơn, bàn tay siết chặt cằm đối phương, khiến Thành An buộc phải mở miệng tiếp nhận nụ hôn đầy chiếm đoạt và ngang ngược này.

Thành An vùng vẫy thì Minh Hiếu lại càng mạnh bạo hơn, cánh tay siết lấy eo An, ép nó dựa chặt vào bức tường.

cảm giác nóng rực của hơi thở và sự áp chế tuyệt đối.

khiến Thành An choáng váng.

hơi rượu vẫn còn trong cơ thể làm cho đầu óc cậu quay mòng mòng

tim đập loạn xạ theo từng cử động nhỏ của Minh Hiếu.

một tay Minh Hiếu giữ chặt lấy gáy Thành An.

Thành An khi giật mình nhận ra thì đã không kịp phản ứng thêm

Minh Hiếu đã lấy tay kia mở cửa căn phòng trống bên cạnh.

thô bạo đẩy Thành An vào trong.

cánh cửa vừa đóng, lưng Thành An lại lần nữa chạm vào bức tường.

"Chạy thử đi" Minh Hiếu cười khẽ

giọng nói trầm khàn xen lẫn với hơi thở gấp gáp.

"Xem thử có chạy thoát khỏi tao không"

Thành An nhìn anh chằm chằm, hơi thở vẫn còn rối loạn.

Minh Hiếu không đợi Thành An trả lời.

anh lại cúi xuống, một lần nữa cướp đoạt môi Thành An.

lần này, nụ hôn ấy còn mãnh liệt hơn.

sâu hơn mạnh mẽ hơn như muốn khẳng định quyền sở hữu.

bàn tay anh trượt xuống siết lấy eo Thành An, kéo em lại gần, khiến khoảng cách triệt để biến mất.

casi cảm giác rạo rực lan ra khắp cơ thể.

Thành An siết chặt tay, lý trí kêu cậu đẩy anh ra

nhưng cơ thể lại cứ vô thức đắm chìm trong hơi thở, những cái chạm của Minh hiếu

cậu biết cậu phải ngăn anh lại

nhưng trong khoảnh khắc này.

sự thật là cậu không thể
và cũng chẳng muốn dừng lại.

Thành An quàng tay qua cổ, phá vỡ lớp phòng bị cuối cùng ấy.

Minh Hiếu thuận theo hành động đó, bế Thành An lên.

mỗi bước chân vững vàng của Minh Hiếu

là một thứ trên người Thành An rơi xuống đất.

Minh Hiếu cúi người, nhẹ nhàng đặt Thành An lên chiếc giường trong phòng.

tạm biệt cái hôn nóng bỏng, người cậu đỏ lên, đôi mắt lơ đãng nhìn người đối diện.

Minh Hiếu chậm rãi tháo bỏ từng cúc áo sơ mi

mắt dán chặt vào người đang uốn éo không thể nằm im kia.

cánh tay Thành An dơ lên nắm được vạt áo sơ mi của Minh Hiếu.

liền kéo mạnh.

may sao Minh Hiếu vẫn chống tay kịp.

kẹp giữa hai cánh tay săn chắc, Thành An cười nghịch ngợm.

"Lâu quá đi~"

Minh Hiếu nhướng mày. "Đợi chút"

Thành An bĩu môi, xoay người, nhìn thấy cổ tay trước mặt.

tinh nghịch lè lưỡi liếm lấy.

"Nào, ngoan một chút"

Minh Hiếu trầm giọng nhắc nhở, vuốt ngược mái tóc ngắn của Thành An ra sau.

Thành An dụi mặt vào lòng bàn tay của người trên, mắt cậu long lanh.

"Shit- mày giỏi thật, quyến rũ được cả đàn ông lẫn đàn bà nhỉ"

"Hôn.." Thành An vươn hai tay ra, giọng nói có chút nũng nịu.

Minh Hiếu im lặng, giây sau đã được ôm trong vòng tay Thành An.

môi lưỡi không rời.

từng chỗ trên cơ thể cậu run rẩy khi được chạm vào.

sự im lặng chuyển dần thành những tiếng rên rỉ nhỏ.

những ngón tay to lớn của Minh Hiếu đâm rút nhiệt tình bên dưới lỗ nhỏ.

phụt

Minh Hiếu buông môi sau khi thành công khiến Thành An xuất tinh.

nhìn bộ dạng gợi tình của người bên dưới, anh kéo khoá quần.

phập

không âu yếm như nụ hôn bên trên, bên dưới thô bạo thúc đẩy vào bên trong.

khiến Thành An không biết liệu có phải cùng một người hay không.

"Ưm..ha~chậm..ức"

Thành An bị giã tới mù mịt, mắt sớm đã bị bao phủ bởi lớp màng.

hai tay để lại vết cào đỏ ửng trên tấm lưng to lớn săn chắc kia.

Minh Hiếu dừng lại, lật người Thành An nằm sấp xuống giường.

anh hôn lên phía sau gáy Thành An, bên dưới lại ra vào không ngơi nghỉ.

gầm gừ vài tiếng, Minh Hiếu rút ra bắn hết lên lưng cậu.

anh nở nụ cười, thoải mái bước xuống giường tìm chiếc điện thoại của mình.

Thành An thì kiệt sức, không biết là đã ngủ hay là ngất đi.

tách..

Minh Hiếu nhìn tấm ảnh, lại cảm thấy hưng phấn.

"Này, Thành An.."

anh đã cúi xuống sát bên tai Thành An, xem phản ứng của cậu.

"Ưm.." Thành An bị hơi thở của Minh Hiếu làm cho ngứa ngáy bên tai.

"Tỉnh dậy đi nào..tao còn chưa xong mà"

Minh Hiếu hôn lấy vành tai cậu, tay sờ loạn trên người Thành An.

"Dừng..lại..ưm-"

Minh Hiếu hết kiên nhẫn kéo Thành An dậy, cậu dựa vào người anh, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Hửm, tỉnh đi nào, tao không muốn làm tình với người đang ngủ"

Minh Hiếu nói nhưng môi lại hôn khắp mặt cậu

nếu không phải vì hứng lên thì anh sẽ để Thành An nằm trên người mình mà ngủ.

nhưng
cuối cùng thì Minh Hiếu vẫn ôm Thành An mà làm, làm tới mức cậu tỉnh dậy.

cứ thế lặp đi lặp lại.






ánh nắng của sáng sớm len qua rèm cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt Thành An.

cậu khó chịu nhíu mày ,đầu thì đau như búa bổ, toàn thân mỏi nhừ.

cậu trở mình, định nhấc cánh tay lên nhưng ngay tập tức cảm nhận được cơn đau nhói từ hông lên tới tận ngực.

Thành An mở mắt ra, trong giây lát còn chưa nhận thức được tình hình.

nhìn xuống cơ thể mình.

những vết hôn đỏ thẫm, trải dài khắp da thịt.

Thành An đơ người mất vài giây, não bộ trống rỗng.

chợt ký ức từ đêm qua ập về - rượu, nụ hôn cuồng loạn, cơ thể Minh Hiếu áp sát, hơi thở nóng rực, những cú cắn, dấu vết chiếm hữu..

mẹ nó

Thành An còn chưa kịp chửi rủa thêm câu nào.

liền nghe giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

"Tỉnh rồi à"

Minh Hiếu nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay kia lướt điện thoại.

anh không mặc gì, làn da rám nắng rắn chắc lại xuất hiện vài dấu mờ mờ.

khiến Thành An nóng mặt vì nhớ lại.

nhưng so với bộ dạng thảm hại của Thành An thì anh chẳng khác nào người vừa có một đêm ngủ ngon giấc.

Thành An hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh

"Hôm qua mày cứ coi như sự cố" cậu gằn giọng đe doạ

tay lại lén kéo chăn cao lên, che đi những dấu vết trên cơ thể.

Minh Hiếu nhướng mày, khoé môi nhếch lên đầy khiêu khích.

anh xoay điện thoại, đưa màn hình về phía cậu.

một bức ảnh hiện ra - cơ thể đầy rẫy vết hôn, cắn, đôi môi hơi sưng lên, ánh mắt mơ màng như thể bị lột sạch lí trí, lưng đầy thứ trắng đục nhớp nháp mà chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đó là gì.

"Đêm qua ai là người quấn lấy tao không rời, còn nói gì nữa nhỉ.." Minh Hiếu giả vờ suy nghĩ, rồi cười nhạt. "À, mày kêu tao đừng-dừng-lại"

mặt Thành An đỏ bừng, cậu biết Minh Hiếu là đang cố tình chọc tức cậu, nhưng giờ đây Thành An cũng chẳng thể phủ nhận rằng

bản thân vì say rượu mới như thế, mà thật ra bản thân cậu cũng bị cuốn theo.

Thành An nghiến răng "Xoá"

Minh Hiếu nhún vai "Không thích"

"Mày-"

"Hay là tao đăng lên cho cả thế giới cùng xem" Minh Hiếu nghiêng đầu, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Chắc đám con gái của mày sẽ rất thích đây"

Thành An siết chặt tay thành nắm đấm, cố kìm chế cơn lửa giận đang bùng lên trong lồng ngực.

cậu biết Minh Hiếu không nói đùa

và bây giờ còn tệ hơn nữa...

cậu không có cách nào thoát khỏi tay Minh Hiếu cả.

----------

Minh Hiếu gỡ đôi tay đang siết chặt của Thành An.

"Đừng tức giận mà"  Minh Hiếu cười kì lạ.

ngay sau đó là kéo Thành An vào lòng mình, cúi xuống hôn lấy vết cắn ở cổ cậu.

"Giờ thì mày là của tao rồi nhỉ, Thành An"

--------

End

______________________

trời oiii😱
trong một ngày mà sốp triển 2 chap🤓
chăm chỉ quá i mất😚

à có cái này muốn hỏi mấy bồ nè🥰
mấy bồ có thấy sốp đổi thay đổi cách viết + trình bày chương như này có được hong😚

còn một chuyện nữa, đó là chap có idea An "giả gái" á.
sốp muốn triển theo hướng ban đầu😚

vậy nên giờ sốp ẩn chương đó và triển thành chương mới.

hay mấy bồ muốn sốp để cả hai 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com