𝟢𝟣. Ai đời lại đi cưới người tẻn bao giờ
"Bố! Con không chịu cưới thằng nhóc vừa dữ vừa lùn này đâu! "
"Nè nha, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó, ăn nói cho cẩn thận vào! "
Ông Trần thở dài, tụi nhỏ này mà ở với nhau là như chó với mèo, cự lộn suốt ngày. Từ bé đến lớn đã chơi cùng nhau, cũng được xem là "trúc mã trúc mã"? Nhưng thế quái nào hai đứa nhóc không chịu hòa hợp, chơi thì vẫn chơi còn cãi nhau thì vẫn cãi. Ông Trần đến chịu hai đứa.
"Bố nói gì đi chứ, ai đời lại đi cưới người tẻn bao giờ? "
"Cậu nói ai tẻn cơ!? "
"Tôi nói anh đấy! "
"Dừng lại! Hiếu đi vào đây với bố"
Minh Hiếu nghe vậy thì đi theo, không quên quay lại làm mặt xấu với Thái Sơn để trêu chọc em. Nói thật thì Sơn muốn đánh thằng oắt con đó lắm rồi.
"Bố kêu con vào đây làm gì? Con nói rồi, con không cưới cậu ta đâu! "
Ông Trần cười bất lực, Minh Hiếu luôn là một đứa trẻ khó bảo nhưng đây là một vấn đề cần nghiêm túc, ông không thể để cậu thích gì làm nấy được.
"Con phải hiểu cho bố, người thân nhà thằng bé mới qua đời không lâu. Sơn nó cũng chưa biết gì về chuyện này nên giờ làm thủ tục nhận con nuôi sẽ khiến thằng bé nghi ngờ. Chỉ còn cách nói là cuộc hôn nhân sắp đặt thôi, đến một lúc nào đó thì bố sẽ báo cho Sơn sau"
Cậu nghe mà lỗ tai như ù lại, bố mẹ của em luôn coi cậu như con ruột, thậm chí hồi đó còn hài hước nói rằng sẽ cho hai đứa kết hôn. Thế mà giờ lại ra đi đột ngột như vậy, không biết em mà nghe được tin này sẽ sốc như thế nào nữa.
"Hi vọng con hiểu cho, họ hàng nhà nó thì không có ai, chỉ còn chúng ta có thể cưu mang thằng bé thôi"
Ông chậm rãi nói, tình hình của Thái Sơn bây giờ rất éo le. Ông bà Trần cũng thương em lắm, không thể bỏ mặc một đứa trẻ mới 20 tuổi còn chập chững bước ra đời nhưng lại đón nhận tin dữ của người thân thì em sẽ suy sụp như thế nào.
"Vâng, con biết rồi"
Ông Trần thoáng ngạc nhiên khi nghe thằng con trai bướng bỉnh nhà mình nói như vậy. Cũng thầm mừng vì cậu cũng đã nghĩ đến người khác. Ông nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài, trông thấy dáng người nhỏ bé của em vẫn ngồi ngoan trên ghế khiến ông chạnh lòng. Em vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, thông minh và lanh lợi nên được yêu thương từ bé, được định sẵn là người thừa kế tập đoàn nhưng Sơn bây giờ đây như mất cả thế giới, có tập đoàn trong tay mà người thân không còn ai thì em sẽ đau đớn đến mức nào?
"Sơn, ba mẹ con có chuyện nên chưa về nước được. Cuộc hôn nhân này được định sẵn từ trước nên hi vọng con sẽ chấp nhận"
"Không sao ạ..."
Ông Trần nhìn thấy đôi mắt em đượm buồn, có thể chỉ là tưởng tượng nhưng ông cảm giác như trong mắt em đã long lanh những giọt nước đang trực trào rơi xuống. Ông Trần nghĩ em chỉ buồn vì ba mẹ mình chưa về được, chưa từng nghĩ đến chuyện em đã ở sau cánh cửa đó, nghe được toàn bộ câu chuyện mất rồi.
Xoa đầu em một cái, ông rảo bước về phòng, trong lòng không ngừng thương xót cho hoàn cảnh của em.
Minh Hiếu vẫn đứng ngơ ra hồi lâu, không tin những gì mình mới nghe. Chầm chậm đi lại chỗ sofa em đang ngồi, định bụng sẽ chọc cho em vui. Tuy nhiên Thái Sơn hoàn toàn không để ý đến mấy trò con bò của Minh Hiếu, em nhìn vô định vào nơi nào đó. Cậu thì vẫn cố gắng làm em cười, nào là làm mặt xấu, nào là nói mấy câu xàm xàm mới thấy trên tik Tok, nào là giả tiếng mèo kêu chó sủa vậy mà vẫn không hiệu quả. Một lúc sau, em mới cất giọng hỏi.
"Minh Hiếu, phòng anh ở đâu? "
"Đi theo tôi"
Thái Sơn đứng dậy, không biết vì lý do gì mà cả người em đều run rẩy, có thể là đi không vững luôn ấy. Cậu thấy vậy thì bước đến dang hai tay như muốn bế em lên. Thái Sơn mở to mắt trước hành động của con cún bự trước mặt.
"Anh chần chừ à? Ngồi nhiều nên bị tê chân, tôi có lòng tốt bế anh mà anh chê cái gì? "
Không đợi em phản ứng lại, cậu đã bế em đi mất. Vì bị xốc lên bất ngờ nên em vội câu cổ Minh Hiếu, hành động lúng túng đáng yêu đó đã thành công khiến em trở nên nhỏ bé trong mắt cậu, khiến cậu muốn bảo vệ em nhiều hơn nữa.
"Hành lý của anh đều ở đó, từ giờ cứ coi đây là nhà của mình và sống thật vui vẻ nghe chưa? "
Thái Sơn lặng lẽ gật đầu, đôi mắt ngấn nước trông thương kinh khủng. Minh Hiếu không thấy được cảnh tượng đó nhưng nó cảm nhận được người anh của nó đang buồn lắm.
Hiếu đặt em xuống giường thật nhẹ nhàng, cậu sợ chỉ một tác động nhẹ sẽ khiến em mèo vỡ ra ngay tức khắc. Sơn nói cậu ra ngoài sau đó đóng cửa lại. Hoàng hôn nhuốm đậm một góc phòng, những tia nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của em. Gương mặt ấy giờ chỉ toàn là nước mắt, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống, bức tường cuối cùng trong em tan vỡ. Em khóc như muốn ngất đi, đến khi hai mắt sưng lên nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Lúc ấy, Thái Sơn chỉ vô tình đi ngang qua căn phòng đó, em thấy cửa không đóng kĩ còn nghe láng thoáng về tin tức của ba mẹ em. Sơn biết việc nghe lén là không tốt nhưng sự tò mò cứ chiếm lấy em khiến em phải đứng nghe ngóng tình hình. Và rồi Sơn nghe được tin ba mẹ em đã mất, thế giới của em như sụp đổ hoàn toàn, bức tranh tương lai tươi sáng của em cũng bị phá vỡ. Thái Sơn cố giữ bình tĩnh để đi ra ghế, lấy điện thoại và bấm gọi liên hồi. Một cuộc, hai cuộc,...hàng trăm cuộc gọi vẫn không ai phản hồi. Khi ấy em vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi, sau đó một bài báo có danh tiếng đã đưa tin về vụ tai nạn, tia sáng cuối cùng trong em vụt tắt.
Mèo nhỏ nhốt mình trong phòng cả tối hôm đó, em tủi thân mà chẳng dám khóc lớn, sợ người khác lo lắng. Em còn bỏ cả bữa tối, ai gọi gì cũng không nghe. Ông Trần thở dài, có vẻ như em đã biết được hết mọi chuyện rồi. Minh Hiếu như cảm nhận được điều đó, đứng trước cửa phòng em cả tiếng trời chỉ để xem Thái Sơn đã ổn hay chưa nhưng tình hình là chưa. Đến đêm, khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Minh Hiếu vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến em thì trái tim cậu như thắt lại, cậu không thích thấy em khóc chút nào, trước giờ vẫn vậy.
"Sơn, mở cửa cho tôi vào một chút thôi..."
"Anh....ổn"
"Anh chẳng ổn chút nào, ngoan, mở cửa ra"
"Hiếu về phòng đi! "
"Tôi không về cho đến khi tận mắt xem tình trạng của anh"
Cậu đứng lì ở trước phòng em, mặc cho cái lạnh ban đêm bao quanh lấy cơ thể mình. Em không thấy động tĩnh gì về việc Minh Hiếu sẽ đi về phòng, sợ cậu cảm lạnh nên định mở cửa ra đưa một chiếc chăn nhỏ. Nào ngờ Minh Hiếu đẩy mạnh cánh cửa làm em u đầu, cậu không cố ý làm thế nhưng sợ em lại trốn mất nên Hiếu mới dùng lực hơi nhiều. Đến khi thấy hậu quả thì cậu mới tá hỏa, cuốn quýt cả lên.
"Sơn có sao không, tôi xin lỗi..."
Cậu đóng cánh cửa lại, tiến về phía mèo nhỏ đang khóc nức nở dưới đất mà dỗ dành. Em vừa đau vừa tủi, khóc dữ hơn bao giờ hết làm Minh Hiếu lúng túng không thôi. Cậu ôm cả người em lên giường, mấy nay em không chăm sóc bản thân nên nhẹ hều khiến cậu xót lắm chứ.
Em nhỏ khóc đến hai mắt sưng lên, giọng mũi đặc nghẹt nhìn như mèo con mít ướt. Cậu bế em đặt vào lòng, để Thái Sơn úp mặt vào vai mình mà thút thít.
"Hiếu...hức...đừng bỏ anh đi nhé, anh...không muốn mất thêm...một người quan trọng nào nữa! "
Em lí nhí nói, đủ để cậu có thể nghe thấy. Hiếu ôm em chặt hơn, như để nói mình sẽ không đi đâu cả. Sơn bây giờ mong manh lắm, chỉ sợ em làm điều dại dột thôi.
"Anh không bỏ em đâu, anh thề đó"
Thái Sơn tròn mắt, thấy lạ vì cậu đột nhiên đổi cách xưng hô. Gương mặt long lanh nước mắt của em ngước lên nhìn người "lớn hơn". Bắt gặp ánh mắt đó của em, cậu liền cười nói.
"Bây giờ ta là vợ chồng, không có gì lạ hết"
"Em kêu...không lấy người..tẻn? "
"Vậy anh đồng ý với việc anh bị ngốc ạ? "
"Anh không!"
"Vậy thì tôi sẽ cưới anh! "
"Em nói thật chứ? "
"Tôi đã nói dối anh bao giờ à? "
Cậu nói, tay vẫn kiên trì vỗ lưng em, điều đó làm mèo nhỏ ngủ gục luôn trên vai con cún kia. Minh Hiếu chợt thấy ấm áp trong lòng, dù có cãi nhau về mấy chuyện không đâu thì em vẫn luôn là người mà cậu muốn bảo vệ nhất. Có thể Minh Hiếu chưa nhận ra nhưng trong tương lai, chắc chắn Thái Sơn sẽ là người duy nhất mà cậu muốn cưới về.
Đến sáng hôm sau, khi tia nắng mới vừa chiếu vào căn phòng nhỏ, hai thân ảnh 1 lớn 1 bé đang ôm chặt cứng nhau. Thái Sơn ôm cậu như một con koala, Minh Hiếu lại muốn em ngủ thêm xíu nữa nên không động đậy gì, mặc cho em ôm mình. Cậu nhìn xuống cục bông nhỏ xíu đó, cảm thán rằng em rất dễ thương. Có vẻ tối qua em gặp ác mộng nên trên khóe mắt vẫn long lanh vài giọt nước, cậu nhẹ nhàng lau thứ nước đó đi, hôn lên tóc em một cái hôn an ủi. Em chịu nhiều tổn thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com