nhớ em, rất nhớ em
Cảm ơn bạn fngcruan vì đã beta fic giúp mình nhé.
*
*
*
Jeong Jihoon không biết bây giờ mình có đang nằm mơ không, nửa hôm nửa đêm đang say giấc thì nhận được cuộc gọi của người yêu cũ. Mà hắn còn chưa kịp bắt máy, cuộc gọi đã kết thúc. Jeong Jihoon muốn gọi lại cho người ta, nhưng hắn có chút hèn.
Bao nhiêu cái lỡ đâu lướt qua trong đầu Jeong Jihoon. Lỡ đâu người ta gọi lộn người? Hoặc lỡ đâu để điện thoại trên giường bị cấn máy gọi sang cho hắn?
Trong khi Jeong Jihoon mải mê vẽ chuyện, điện thoại lại rung lên. Hắn chẳng kịp nghĩ ngợi mà bắt máy.
“Alo?”
Người bên kia không nói gì, Jeong Jihoon chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng nói chuyện. Trái tim Jeong Jihoon đập thình thịch, hắn cảm giác như đây chỉ là một trò đùa nào đó mà người nọ phải thực hiện.
Nhưng Jeong Jihoon không tắt máy liền, hắn hít một hơi, nhẹ nhàng gọi cái tên thương nhớ đã lâu, “Choi Hyeonjoon?”
“Anh nhớ em…” Một giọng nói vô cùng mềm mại vang lên bên tai.
Jeong Jihoon nắm chặt điện thoại, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó để đáp lại, nhưng Choi Hyeonjoon lại gọi tên Jeong Jihoon một lần nữa.
“Jihoon, anh thật sự rất nhớ em…”
“Anh say rồi.” Một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Jeong Jihoon đã không tự chủ được mà thốt thành tiếng.
Choi Hyeonjoon im lặng, Jeong Jihoon chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt của quần áo. Một lúc sau, bên kia đột nhiên im ắng, chẳng còn tiếng ồn ào nào phát ra từ điện thoại. Jeong Jihoon đoán, có lẽ Choi Hyeonjoon đã đi ra ngoài.
“Em cảm thấy bây giờ anh là đang say sao?"
Lần này lại đến Jeong Jihoon không biết phải nói gì, có lẽ anh ấy đang say nên mới tìm tới mình, một người như Choi Hyeonjoon lúc tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ làm loạn lên mà gọi cho người yêu cũ như thế cả.
Bên này, Choi Hyeonjoon đột nhiên nghĩ đến gì đó mà bật cười, “Em đang nghĩ đây là một thử thách hay trò đùa phải không?”
Jeong Jihoon bị đoán trúng tim đen, hắn cũng không ngại ngùng thì mà nói phải. Hai người họ ở bên nhau đã quá lâu rồi, có che giấu cũng chẳng được.
*Cạch*
“Từ bao giờ anh lại học hư rồi Choi Hyeonjoon.” Jeong Jihoon có thể dễ dàng nhận ra tiếng bật lửa ở đầu dây bên kia.
Choi Hyeonjoon vừa đưa điếu thuốc lên miệng: “…” Đúng là con mèo cậu nuôi, tai thính thật.
“Chỉ là nghịch bật lửa mà thôi.” Choi Hyeonjoon lấy điếu thuốc xuống, sau đó cất vào túi áo. Cậu biết Jeong Jihoon sẽ chẳng tin cái lý do này, nhưng hắn cũng không bao giờ vạch trần lời nói dối vụng về này của cậu.
“Anh… anh đừng có hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.” Jeong Jihoon ngập ngừng nói, hắn không rõ người này có còn nghe lời mình giống như lúc trước nữa không.
Hai người họ đã xa nhau tận năm năm, chừng đó là quá dài, cũng đủ để con người ta thay đổi. Có lẽ những thói quen của nhiều năm về trước có khi cũng chẳng còn.
Choi Hyeonjoon không trả lời Jeong Jihoon, cậu bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, “Em đang ngủ à? Anh không biết nên mới gọi làm phiền em lúc này.”
Jeong Jihoon muốn nói với người ở đầu dây điện thoại bên kia rằng, ‘Không phiền, em cũng rất nhớ anh.’ Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không đủ dũng khí để đối diện với bản thân mình trong quá khứ.
“Em vừa hoàn thành công việc, vẫn chưa ngủ.”
Choi Hyeonjoon bật cười, nhiều khi cậu muốn biết bên trong đầu của Jeong Jihoon chứa thứ gì. Hết lần này đến lần khác đều nói những lời trái với lòng mình, làm những chuyện mà bản thân không thích chỉ để dỗ một người vui vẻ.
Cũng giống như năm ấy, sau khi chia tay Choi Hyeonjoon quyết định chuyển công tác đến Busan. Jeong Jihoon không nói một lời nào, cũng vờ như chẳng quan tâm đến chuyện này. Nhưng vào cuối tuần, hắn đều lái xe đến Busan, chỉ để có thể âm thầm nhìn một người từ phía sau. Jeong Jihoon vẫn cứ luôn âm thầm mà chờ đợi tình yêu của hắn sẽ quay trở về, dù cho biết có thể cả hai đã không còn như xưa.
“Anh nói anh nhớ em rồi, Jeong Jihoon em có cảm nghĩ thế nào?”
“Em bắt xe cho anh nhé?”
Lại né tránh, Choi Hyeonjoon mím chặt môi. Jeong Jihoon có lẽ đã thật sự buông tay rồi, chỉ có cậu vẫn luôn ảo tưởng rằng đối phương vẫn còn yêu mình thôi sao?
Khi có cồn vào trong người, con người cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Choi Hyeonjoon cố gắng làm bản thân say để chút dũng khí để có thể nói chuyện với Jeong Jihoon. Cậu vẫn hy vọng hai người có thể nói chuyện rõ ràng với nhau, sau khi gỡ bỏ được khúc mắt ấy có thể trở về bên nhau.
Khóe mắt Choi Hyeonjoon dần đỏ lên, cậu thật sự không biết phải làm thế nào ngay lúc này. Lấy đủ dũng khí thì sao? Người ta cũng chẳng muốn ở bên cạnh cậu nữa rồi.
Choi Hyeonjoon cúp máy, cậu sợ bản thân không khống chế được mà khóc ầm lên, cũng sợ Jeong Jihoon lại thấy được bộ mặt yếu đuối này của mình. Choi Hyeonjoon ngồi thụp xuống, cậu vùi mặt vào trong khuỷu tay mình.
Jeong Jihoon bên này không hiểu chuyện gì, hắn có chút lo lắng nên quyết định gọi lại cho Choi Hyeonjoon. Nhưng cậu vẫn là không bắt máy, cũng không có dấu hiệu gì là cho số điện thoại hắn vào danh sách đen.
*
*
*
Jeong Jihoon cả đêm qua cứ nghĩ ngợi những lời Choi Hyeonjoon nói, thành ra hắn không ngủ được tí nào. Hắn tự hỏi cậu làm như vậy là có ý gì, vì say rượu lên đầu óc mới ngu ngơ mà gọi cho hắn để nói những chuyện đó thôi sao?
*Ting*
Đột nhiên Choi Hyeonjoon im hơi lặng tiếng cả đêm qua lại gửi một tin nhắn. Sau khi đọc nội dung tin nhắn, Jeong Jihoon vội vàng mặc áo khoác chạy xuống nhà, trước khi đi hắn còn không quên cầm thêm một chiếc áo ấm làm bằng lông.
[Choi Hyeonjoon đã gửi một hình ảnh.]
Jeong Jihoon vừa xuống nhà đã thấy một Choi Hyeonjoon đang co rúm người bên vệ đường, cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thời tiết sáng sớm rất lạnh, huống hồ chi Choi Hyeonjoon còn ở cả đêm ở ngoài đường, cả gương mặt cậu trắng bệt không có tí huyết sắc nào, hai mắt thì sưng to lên vì khóc. Nhìn Choi Hyeonjoon bây giờ rất đáng thương, Jeong Jihoon vừa xót vừa giận.
Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon chạy đến chỗ mình thì đứng dậy, cậu không nói lời nào mà đưa tay lấy ra một nắm giấy ném thẳng vào người trước mặt. Jeong Jihoon không hiểu Choi Hyeonjoon định làm gì, cho đến khi nhìn kĩ thứ Choi Hyeonjoon ném vào người mình, hắn mới nhận ra đó là vé tàu.
Jeong Jihoon cúi người nhặt lên, nhìn ngày tháng trên những tấm vé ấy, hắn ngỡ ngàng nhận ra, trong khoảng thời gian hai người chia tay, Choi Hyeonjoon đã rất nhiều lần quay về. Không chỉ Jeong Jihoon, cả Choi Hyeonjoon cũng âm thầm dõi theo hình bóng của một người từ phía xa.
Đôi mắt Choi Hyeonjoon ươn ướt, cậu nghẹn ngào nói: “Em thật sự nghĩ những chuyện em làm anh đều không biết sao? Anh đã đến tìm em rất nhiều lần, nhưng vào những ngày cuối tuần, em không phải chạy đến Busan thì chính là về trường cũ. Anh biết tất cả, vì vậy anh cũng muốn âm thầm đi theo em như cái cách em vẫn luôn bảo vệ anh. Anh cứ nghĩ tụi mình sẽ có thể quay trở về như xưa, anh đã lấy hết dũng khí để gọi cho em sau từng ấy năm. Cuộc trò chuyện với em anh vẫn luôn ghim lên đầu, bởi vì anh không muốn quên. Anh cảm thấy tức giận, anh giận bản thân rất nhiều, vì anh chưa từng đối tốt với em một ngày nào. Anh muốn trả lại những thứ tốt đẹp em dành cho anh, em xứng đáng với những điều đó hơn cả anh.”
Choi Hyeonjoon càng nói càng ấm ức, cậu đã luôn muốn nói cho Jeong Jihoon nghe vào một ngày nào đó khi cả hai gặp mặt. Suốt nhiều năm qua, cậu vẫn luôn tự trách bản thân rất nhiều, Jeong Jihoon không nói nhưng Choi Hyeonjoon cũng biết hắn đã luôn rất nhiều điều cho cậu.
Làm gì có một ai tình nguyện đợi một người học đến tối muốn vào ngày đông? Làm gì có ai lại thức dậy sớm, đạp xe 20km chỉ để mua đồ sáng vì người kia thích ăn ở đó nhất? Cũng chẳng có ai vẫn luôn đợi một người chấp nhận tình cảm của mình suốt nhiều năm như vậy chứ?
Những thứ tưởng chừng như xa vời vợi, Jeong Jihoon tình nguyện mang đến trước mặt Choi Hyeonjoon, chỉ để có thể đổi lấy một nụ cười trên gương mặt cậu. Nhưng ông trời lại không muốn hai người ở bên nhau.
Choi Hyeonjoon tỏ tình Jeong Jihoon vào mùa xuân của năm thứ tư cả hai người gặp gỡ, hôm ấy cũng là sinh nhật của Jeong Jihoon. Cứ nghĩ sẽ hạnh phúc, nhưng yêu nhau chỉ vỏn vẹn hai năm, hiểu lầm này đến hiểu lầm khác chồng chất lên nhau khiến cả hai người rất mệt mỏi.
Dù vậy Jeong Jihoon vẫn không hề muốn chia tay, nhưng sự mặc cảm, tự ti khảm sâu vào trong tiềm thức của Choi Hyeonjoon, vì vậy cậu đã chủ động chia tay. Bởi vì là không muốn, Jeong Jihoon đi vào thế giới tăm tối của mình.
Đã là mặt trời thì phải ở trên cao để tỏa sáng, không nên vì một ngôi sao nhỏ giữa màn đêm mà bỏ lỡ những điều rực rỡ nhất.
Jeong Jihoon im lặng, hắn không nghĩ những chuyện mình làm lại khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy áp lực như vậy. Vậy mà hắn vẫn luôn nghĩ, thích một người là dành những thứ tốt nhất thế gian này cho người đó. Nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa từng hỏi, Choi Hyeonjoon có thật sự cần hay không.
Cả hai người họ vốn dĩ có thể bên nhau lâu hơn, nhưng vì sống ở hai thế giới khác nên không thể hiểu được suy nghĩ của nhau, dẫn đến việc phải xa nhau tận năm năm trời.
Choi Hyeonjoon lau nước mắt, cậu ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, “Anh không muốn tụi mình phải xa nhau như vậy nữa. Anh thật sự… nhớ em, rất nhớ em…”
“Em nhớ anh.” Jeong Jihoon cúi người hôn lên đôi mắt của người trong lòng, “Anh đừng khóc nữa, em cảm thấy đau lòng.”
“Có thể trở về bên nhau được không? Anh muốn một lần nữa đối xử tốt với em như cách em đã làm cho anh.”
Jeong Jihoon ngập ngừng nói, “Là bởi em đối xử tốt với anh nên mới muốn quay về bù đắp sao?”
Choi Hyeonjoon nhìn hắn một lúc, cậu không trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon, “Vì sao em lại đối xử tốt với anh như thế?”
“Là bởi vì em yêu anh, vì anh em có thể cam tâm tình nguyện làm mọi thứ, anh muốn sao trên trời, em cũng sẽ hái xuống cho anh.”
“Jeong Jihoon, anh cũng như vậy.” Choi Hyeonjoon nói xong nhón gót chân hôn lên môi người mình yêu.
Lần này hãy để ngôi sao nhỏ được ở bên cạnh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com