2.
Sau ngày hôm đó, lời của Son Siwoo như một âm thanh dai dẳng cứ bám miết mãi trong tâm trí, khiến cho Jeong Jihoon trong vô thức sẽ hướng ánh mắt về phía Choi Hyeonjoon mỗi khi anh xuất hiện.
Hyeonjoonie của nó có mái tóc mềm luôn run lên nhè nhẹ mỗi khi anh ấy đang viết hay làm một điều gì đó. Choi Hyeonjoon còn có một đôi mắt rất đẹp,
khi anh cười hai hàng mi cong khẽ rủ xuống khiến ánh mắt híp lại, trông vừa đáng yêu vừa rạng rỡ. Anh cũng có một thói quen nho nhỏ là sẽ luôn chống cằm khi lắng nghe ai đó nói chuyện, vô tình lại khiến Jeong Jihoon mỗi khi ngồi đối diện anh đôi lúc lại ngại ngùng tránh né bộ dạng lười biếng đáng yêu đó. Hay cả khi những lúc buồn ngủ, Choi Hyeonjoon sẽ dụi mắt như một đứa trẻ và Jeong Jihoon phát hiện ra bản thân mình thích nhìn những cảnh tượng đó một cách vô lý.
Bây giờ nó không hiểu nổi chính mình nữa rồi.
Có một lần trong tiết học buổi sáng, như thường lệ Choi Hyeonjoon sẽ luôn ngồi bên cạnh nó với đôi mắt lim dim và chắc hẳn sẽ gục ngay xuống bàn nếu như có có hội. Jeong Jihoon xin thề, từ bé đến lớn nó chưa bao giờ thấy ai có thể trông đáng yêu đến thế.
Và thế là thay vì tập trung nghe giảng, Jeong Jihoon chuyển đối tượng phải chú ý từ những bài toán khó nhằn trên bảng sang hàng lông mi đang khẽ rung rung của Choi Hyeonjoon.
Đến lúc anh bất ngờ mở mắt và thấy nó đang nhìn mình với ánh mắt ngu ngốc ấy, anh sẽ chớp mắt liên tục rồi nghiêng đầu tỏ vẻ vừa khó hiểu vừa buồn cười trước ánh mắt cuả nó.
“Sao em nhìn anh ghê thế?”
“... Không có gì.” Jeong Jihoon vội vã cúi đầu, mặt hơi nóng lên vì bị bắt quả tang.
Choi Hyeonjoon cũng không hỏi thêm, chỉ cười khúc khích một cái rồi lại tiếp tục nằm tựa vào bàn.
Hôm đó, Jeong Jihoon đã nghĩ rằng. Có lẽ lời của anh Siwoo nói là đúng.
▪︎
Jihoon ngày càng để ý đến mọi thứ liên quan đến Hyeonjoon. Nó nhớ Hyeonjoon của noa thích uống thích uống sữa vào buổi sáng, nhớ anh ấy sẽ luôn giữ một chiếc kẹo sữa dâu trong túi - một thói quen đã có từ bé tí đến giờ.
Jeong Jihoon còn chậm chạp nhận ra một điều quan trọng hơn. Hyeonjoonie của nó có rất nhiều người để ý.
Ví dụ như cô bạn trong lớp hay tìm cách bắt chuyện với Choi Hyeonjoon mỗi khi có cơ hội. Hay một đàn anh lớp trên rõ ràng là không đẹp bằng nó, không cao bằng nó lại cứ luôn lượn lờ trước cửa lớp để đến bắt chuyện với anh ấy.
Lúc đầu, Jeong Jihoon chỉ cảm thấy có hơi khó chịu mà không hiểu vì sao. Cho đến khi chứng kiến đàn anh đó lén lén lút lút bỏ hộp sữa dâu vào hộc bàn của Choi Hyeonjoon.
Nó nhìn hộp sữa ấy rất lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mà bản thân luôn không muốn thừa nhận.
Nó ghen rồi.
Sự thật là, Jeong Jihoon chưa từng nghĩ đến chuyện làm gì với tình cảm của nó cả. Nhưng khi thấy có quá nhiều người cũng thích Choi Hyeonjoon, nó bỗng nhận ra mình không muốn chỉ là một người đứng nhìn từ xa nữa. Người siêu cấp đẹp trai như Jeong Jihoon mà phải chịu thua nhìn người mình thương rơi vào tay người khác à. Đừng có hòng!!!
Vậy nên Jeong Jihoon quyết định sẽ tiến thêm một bước.
Thay vì chỉ lén lút ngắm anh rồi ngồi khờ như một kẻ ngốc thì giờ đây Jeong Jihoon bắt đầu chủ động hơn một chút.
Khi thấy Choi Hyeonjoon định lấy hộp sữa dâu ai đó để sẵn trên bàn, nó sẽ nhanh chóng đẩy hộp sữa chuối của mình qua.
“Anh thích sữa chuối hơn mà đúng không? Anh uống cái của em đi.”
Lúc đó Choi Hyeonjoon có chút ngạc nhiên nhìn cậu rồi cười tít mắt như thường lệ: “Jihoonie tốt ghê~ Cảm ơn em nha!” Thế là hộp sữa dâu bị bỏ lại, Jeong Jihoon cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Có lần khi cả hai đi ăn, nó đã nhanh tay kéo ghế ra sẵn cho anh cố ý tạo ấn tượng như một cậu trai ga lăng. Choi Hyeonjoon lúc ấy nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe: “Hôm nay em nhiệt tình ghê?”
Nó vội ho khan, giả vờ tập trung vào menu trước mặt: "Em là chàng trai ga lăng mà.”
Cứ như thế, Jeong Jihoon bắt đầu “chiếm chỗ” bên cạnh Choi Hyeonjoon bằng những cách mà nó đã nghĩ là tự nhiên nhất có thể.
Hoặc cũng có thể là mỗi mình nó cho là tự nhiên thôi.
Mãi cho đến một ngày nọ khi mà cả hai đang ngồi trong thư viện, Choi Hyeonjoon đột nhiên nghiêng người lại gần nó, giọng nhỏ nhẹ mà hỏi:
“Jihoon ơi, dạo này em quan tâm anh nhiều ghê đó.”
Nó giật mình, suýt nữa là làm rơi luôn cây bút: “Hả? Đó giờ em vẫn như vậy mà.”
Hyeonjoon chỉ chống cằm, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch: “Thật không? Nhưng anh cảm giác như em đang-”
“Không có!” Nó lớn tiếng vội lảng sang chuyện khác với khuôn mặt đỏ bừng.
Hyeonjoon chỉ bật cười mà không nói gì thêm. Nhưng từ sau hôm đó, mỗi khi Jeong Jihoon len lén nhìn anh thì lại phát hiện ra anh cũng đang đáp lại ánh nhìn của nó, như thể có một thứ tình cảm gì đó không thể gọi tên đã lấp đầy không gian giữa anh và nó vậy.
.
Choi Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nhỏ. Anh chậm rãi chọc chọc ngón tay vào tay áo Jeong Jihoon, giọng điệu đùa giỡn nhưng lại chất chứa mong chờ điều gì đó.
"Jihoon à…" Choi Hyeonjoon kéo dài giọng, rồi chớp mắt hỏi khẽ, "Em có thích con trai không?"
Jeong Jihoon hơi khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Câu hỏi tưởng chừng vô tư ấy lại khiến người có tật giật mình như Jeong Jihoon bối rối. Nó quay sang nhìn anh với ánh mắt phức tạp.
"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?" Jeong Jihoon cười nhẹ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay dưới bàn lại siết chặt gấu áo thì đang phản bội nó.
Choi Hyeonjoon không đáp ngay, chỉ mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt cong cong đầy ẩn ý. "Không có gì đâu ~ anh chỉ hỏi vì tò mò thôi mà."
Nhưng sự chờ đợi lặng lẽ trong đôi mắt của anh lại đang nói lên một điều khác.
Jeong Jihoon mím môi, nhìn Choi Hyeonjoon với vẻ đầy nghi ngờ. Nó biết rõ anh sẽ không bao giờ hỏi những chuyện vô nghĩa, nhất là với vẻ mặt như vậy - nụ cười lém lỉnh nhưng ánh mắt thì như đang mong chờ một câu trả lời nghiêm túc.
Hay là ảnh đã nhận ra điều gì rồi?
Jeong Jihoon khẽ ho nhẹ một tiếng, cố gắng tỏ ra bình thản. "Vậy… nếu em nói có thì sao?"
Lần này đến lượt Choi Hyeonjoon sững người lại. Anh chớp mắt vài cái, có vẻ không ngờ Jeong Jihoon lại trả lời thẳng thắn như vậy. Nhưng rất nhanh, khóe môi Hyeonjoon lại cong lên, đôi má hơi ửng hồng trả lời.
"Vậy thì…" Anh giả vờ nghịch ngón tay, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Jihoon nghe thấy. "Anh nghĩ có thể anh cũng giống em đó."
Tim nó đập mạnh, đôi mắt không rời khỏi anh. Nó cố gắng tìm ra ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói ấy thế nhưng chẳng tìm được gì cả.
Choi Hyeonjoon chỉ khẽ cười rồi bất ngờ đứng dậy, vươn tay vỗ nhẹ lên vai nó như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Muộn rồi! Hai đứa mình về đi nào!"
Nhưng khi cả hai bước đi song song trên con đường về nhà, hai tay áo lại vô tình chạm vào nhau.
Và không ai trong số họ muốn chủ động tách ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com