Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 3: Hoàng tử mèo lo được lo mất

3.

Dưới bầu trời xám xịt của một buổi chiều đầu đông, Jeong Jihoon ngồi lặng lẽ bên cửa sổ quán cà phê quen thuộc, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài đường phố tấp nập. Hơi thở của nó phả lên lớp kính mờ, tạo thành những mảng sương trắng xóa. Nó đưa bàn tay lên, đầu ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nguệch ngoạc trên mặt bàn. Vẽ xong rồi lại xóa, cứ lặp đi lặp lại như thể đang cố gắng tìm một lối thoát giữa những dòng suy nghĩ rối bời nhưng càng vẽ, mọi thứ lại càng rối hơn.

"Mình có nên nói ra không nhỉ?"

Jeong Jihoon cắn nhẹ môi dưới, lòng bồn chồn như có hàng ngàn con kiến đang bò qua.

Choi Hyeonjoon là người bạn mà nó đã thân thiết từ rất lâu. Từ những buổi chiều tan học rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, những buổi tối ngồi bên nhau ôn bài ở thư viện, hay cả những lần hai đứa cười ngặt nghẽo chỉ vì một trò đùa ngớ ngẩn,... Tất cả những kỷ niệm ấy đều khiến trái tim Jeong Jihoon nhói lên một cách kỳ lạ mỗi khi nghĩ về Hyeonjoon.

Ban đầu, Jeong Jihoon cứ ngốc nghếch nghĩ đó chỉ là sự quý mến đơn thuần, là thứ tình cảm trong sáng của những người bạn thân thiết. Nhưng rồi sau buổi nói chuyện với Son Siwoo, nó mới nhận ra rằng ánh mắt mình dường như luôn dõi theo Hyeonjoon một cách bất thường. Hay đơn giản hơn, chỉ cần một tin nhắn "Tối nay rảnh không? Cùng anh đi ăn gà nhé!" từ Choi Hyeonjoon cũng đủ để khiến nó vui vẻ cả ngày rồi.

Nhận ra được tình cảm của mình là một chuyện, nhưng làm thế nào để đối diện với nó lại là một chuyện khác. Jeong Jihoon sợ lắm. Nó sợ rằng nếu nói ra, tình bạn mà nó trân trọng bấy lâu sẽ tan biến như làn khói mỏng. Sợ rằng Hyeonjoon sẽ nhìn nó bằng ánh mắt khác ghê tởm, sẽ không còn những nụ cười rạng rỡ hay những câu đùa vui vô tư giữa hai đứa nữa. Suy nghĩ ấy cứ như một tảng đá đang đè nặng lên lồng ngực Jihoon, khiến nó không thể thở nổi.

Ngay vào lúc đó, Choi Hyeonjoon đã nhắn tin cho nó:

"Jihoon ơi, đi cà phê không? Ở quán cũ ấy!"

Màn hình điện thoại sáng lên trong tay, còn tim nó thì như bị ai đó bóp nhẹ. Một tin nhắn vô tư như mọi khi, một lời rủ rê quen thuộc, vậy mà giờ đây lại khiến nó muốn bật khóc.

"Anh cứ đến đi."

Jihoon ngồi tựa đầu vào cửa kính, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Nó có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh hơn bình thường. Cảm giác chờ đợi Hyeonjoon lúc này không giống như những lần đi chơi đơn thuần trước đó nữa - nó căng thẳng, lo âu và có phần sợ hãi. Nó đưa tay lên ngực, cảm nhận được trái tim mình đập mình liên hồi như đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi lồng ngực mà chạy ngay đến chỗ của Choi Hyeonjoon.

Vài phút sau, cánh cửa quán cà phê vang lên tiếng chuông leng keng kéo Jeong Jihoon về với hiện thực. Bóng dáng cao gầy của Hyeonjoon xuất hiện giữa những dãy bàn đông đúc. Chiếc áo khoác đen phẩy nhẹ lớp tuyết trên vai, mái tóc nâu mềm mại hơi rối vì gió lạnh. Choi Hyeonjoon đưa tay vuốt lại tóc rồi lại nở nụ cười rạng rỡ ngay khi nhìn thấy Jeong Jihoon.

"Jihoon đến sớm thế, đã chờ anh lâu chưa?"

"Không đâu, em mới tới thôi." Jeong Jihoon gượng cười giọng nói có chút mất tự nhiên.

Choi Hyeonjoon ngồi xuống, đặt chiếc cốc cacao nóng lên bàn. Cả hai nói chuyện như mọi khi - về học chuyện học,  về cuộc chơi, về bộ phim mà Hyeonjoon mới xem. Ngoài mặt nó vẫn cười đùa đáp lại như bình thường, thế nhưng trong lòng lại có một đợt sóng ngầm đang cuộn trào.

Nếu bây giờ mà nói ra thì sẽ ra sao nhỉ? - Jeong Jihoon nghĩ thầm rồi siết chặt bàn tay mình dưới bàn, ngón tay khẽ run lên đau đớn. Nhưng rồi ngay khi định mở miệng, giọng nói của Hyeonjoon đã cắt ngang:

"Mà này em có biết không, hai đứa Minhyung và Minseok...."

Hyeonjoon cứ thao thao kể chuyện, còn Jihoon chỉ im lặng lắng nghe. Nó không muốn phá vỡ khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà nụ cười của Hyeonjoon đang gần ngay trước mắt và giọng nói của Hyeonjoon đang vang lên ngay bên tai.

Trong lúc kể, đôi tay của Choi Hyeonjoon đặt lên mặt bàn, vô tình chạm nhẹ vào tay nó. Một dòng điện nhẹ nhàng chạy dọc qua người Jihoon khiến nó giật mình rụt tay lại theo phản xạ.

"Jihoon, em sao thế?" Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại, ánh mắt bất ngờ và khó tin trước phản ứng mạnh mẽ của Jeong Jihoon.

"Không... không có gì." Nó lắc đầu nói không nhưng đôi má đã đỏ bừng. Giờ đây Jeong Jihoon không còn nghe rõ Choi Hyeonjoon đang nói gì nữa. Trái tim của nó hiện đang đập quá mạnh, lấn át hết mọi âm thanh xung quanh.

Cuối buổi, cả hai bước ra khỏi quán cà phê. Gió mùa đông lạnh buốt lùa qua từng ngón tay, nhưng Jihoon không để ý. Nó chỉ thấy lòng mình nóng bừng, như thể ngọn lửa lo lắng đang thiêu đốt bên trong.

"Hyeonjoonie."

Jeong Jihoon bất giác gọi tên anh rồi khựng lại.

"Sao thế?" Hyeonjoon quay lại, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Jihoon.

Jihoon nắm chặt bàn tay mình trong túi áo, cố gắng ngăn đôi tay đang run rẩy. Cổ họng nó nghẹn lại, lời nói như bị chặn đứng ngay đầu lưỡi.

"Em....Em" Jeong Jihoon nghẹn lại, cổ họng khô khốc.

"Jihoonie?" Hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự quan tâm. Nó cắn chặt răng như đang cố kìm lại cảm xúc, cuối cùng chỉ buông ra một tiếng thở dài.

"Không có gì. Em định hỏi mai anh có rảnh hay không thôi."

Cho Hyeonjoon cười nhẹ. "Rảnh chứ. Mai mình cùng đi ăn gà nhé?"

Nói xong, Choi Hyeonjoon cũng bất giác nở nụ cười: "Em ngố thật đó. Về thôi nào, trời lạnh lắm rồi!"

Jihoon lặng lẽ đi theo sau mà lòng nặng trĩu. Nó biết bản thân đang rất hèn nhát, nhưng nó cũng dám đánh cược tình bạn này. Nó sợ mất đi những lần hai đứa đạp xe dọc con đường ven sông, sợ mất đi giọng nói hồ hởi của Hyeonjoon khi kể về một bộ phim mới, sợ mất đi những tin nhắn bất chợt chỉ để hỏi "Nay ăn gì không?", "Hôm nay chán quá đi".

Nhưng nếu không nói ra, để vuột mất thì sao?.

Jihoon đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Hyeonjoon. Khoảnh khắc ấy, nó nhận ra mình chẳng thể mãi chần chừ như thế này được nữa. Có lẽ ngày mai, hoặc ngày kia... hoặc vào một ngày nào đó, hy vọng nó sẽ đủ can đảm để nói ra rằng:

Em thích anh, Choi Hyeonjoon.

Khi hai người đã bước ra khỏi quán cà phê, Choi Hyeonjoon chợt đưa tay ra, quen thuộc nắm lấy cánh tay Jihoon.

"Lạnh quá đi mất, chạy nhanh thôi Jihoon ơi!"

Jeong Jihoon cứng đờ người. Bàn tay Hyeonjoon ấm áp, hơi ấm ấy lan tỏa dọc theo cánh tay nó làm dịu đi cơn lạnh buốt của mùa đông. Nó cứ mãi nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi ngước lên nhìn Hyeonjoon. Anh ấy vẫn đang cười, là nụ cười quen thuộc khiến trái tim nó đập rộn ràng.

Có lẽ mình nên nói ra.

Trong lúc Hyeonjoon kéo Jihoon đi về phía con đường phủ đầy tuyết trắng, Jeong Jihoon chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nó không biết kết quả tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất ở hiện tại, bàn tay của Hyeonjoon vẫn đang ở đây, vẫn ấm áp trong tay nó.

Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com