.
01.
Trời mưa.
Những giọt nước lăn dài trên ô kính, phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn đường. Cơn mưa cuối xuân không dữ dội, chỉ lất phất như tơ trời, kéo theo làn hơi ẩm mát lạnh, khiến lòng người cũng lắng xuống.
Choi Hyeonjoon ngồi cạnh cửa sổ, bàn tay khẽ đặt lên cốc cà phê sữa đã nguội. Cà phê không còn bốc khói, nhưng lòng bàn tay anh vẫn âm ấm. Anh thích những ngày như thế này, những ngày mà anh có thể chậm rãi nhìn phố xá qua khung kính, để mặc cho những suy nghĩ của mình trôi theo những hạt mưa lăn dài.
Nhưng hôm nay, anh không được yên tĩnh quá lâu.
"Anh lại quên mang ô à?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, kéo anh về thực tại. Jeong Jihoon ngồi xuống đối diện, đôi mắt đen như hồ nước phản chiếu bóng đèn mờ ảo trong quán cà phê.
Choi Hyeonjoon chớp mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ quai cốc.
"Anh không nghĩ trời sẽ mưa."
Jeong Jihoon cười nhẹ, nụ cười mang theo chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ phản bác.
"Anh cứ nói thế hoài. Hay thật ra anh cố tình để em che ô giúp anh?"
Choi Hyeonjoon thoáng giật mình, sau đó bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh thêm một lúc rồi đưa tay khuấy nhẹ tách cà phê đen của mình.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều.
Choi Hyeonjoon liếc mắt nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn chiếc ô đen đặt trên bàn. Anh biết Jeong Jihoon sẽ không để anh một mình dưới mưa, nhưng vẫn chần chừ một lúc trước khi lên tiếng.
"Đi thôi."
Cả hai bước ra ngoài. Mưa không còn nặng hạt như lúc trước, nhưng hơi nước vẫn vấn vít trong không khí, lạnh mà mềm mại. Jeong Jihoon bung ô, tay vững vàng cầm cán, khoảng không gian dưới chiếc ô trở nên nhỏ bé, buộc cả hai phải sát gần nhau hơn.
Choi Hyeonjoon bước chậm rãi, cố ý giữ khoảng cách. Nhưng dù có thận trọng thế nào, đôi vai vẫn vô tình chạm vào nhau. Một cái chạm nhẹ qua lớp vải, nhưng hơi ấm lan tỏa lại rất rõ ràng.
"Anh cứ đi sau thế này làm gì?"
Jeong Jihoon đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ trêu đùa.
Choi Hyeonjoon ngập ngừng, rồi nhẹ giọng nói:
"Anh không thích che ô chung."
Jeong Jihoon nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên.
"Anh nghĩ trời mưa là lỗi của ai?"
"Hả?" Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn cậu.
"Anh nghĩ mưa có lỗi không?"
Choi Hyeonjoon bật cười, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh.
"Đương nhiên là không."
Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mà thong thả.
"Vậy nếu một ngày nào đó, anh thấy có lỗi vì yêu một người... anh sẽ làm gì?"
Bước chân của Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại.
Cơn mưa vẫn rơi, lặng lẽ và dịu dàng, như một bản tình ca chưa kịp thành lời.
02.
Đêm thành phố yên tĩnh hơn so với tưởng tượng của Choi Hyeonjoon.
Ánh đèn đường hắt lên cửa kính, để lại những vệt sáng dài loang lổ. Gió nhẹ lùa qua rèm cửa, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng. Trên bàn, cốc trà của anh đã nguội, nhưng anh vẫn không buồn uống, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn xuống phố xá đông đúc mà lòng lại trống rỗng lạ thường.
Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Là tin nhắn của Jeong Jihoon gửi đến
Jeong Jihoon: "Ngủ chưa?"
Choi Hyeonjoon mỉm cười, chậm rãi gõ chữ.
"Chưa, còn em?"
Vài giây sau, màn hình sáng lên lần nữa.
Jeong Jihoon: "Không ngủ được."
Jeong Jihoon: "Muốn gặp anh."
Ngón tay Choi Hyeonjoon khựng lại trên bàn phím.
Muốn gặp anh.
Câu nói này có ý nghĩa gì? Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ xem như một câu nói tùy hứng của Jeong Jihoon. Nhưng hôm nay, những lời ấy lại vô thức khơi lên một thứ cảm xúc khó gọi thành tên trong lòng anh.
Jeong Jihoon luôn như thế.
Cậu vừa chân thành, vừa mập mờ, vừa dịu dàng, lại vừa khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ của mình. Cậu luôn có cách để tiến đến gần người khác một cách tự nhiên nhất, nhưng cũng giỏi giấu đi những gì bản thân thật sự muốn.
Choi Hyeonjoon: "Giờ này em đang ở đâu?"
Không lâu sau, chuông cửa vang lên.
Choi Hyeonjoon ra mở cửa, nhìn thấy Jeong Jihoon đứng bên ngoài, tay vẫn cầm điện thoại, khóe môi khẽ cong như thể đã đoán trước phản ứng của anh.
"Mười phút rồi, sao anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của em?"
Choi Hyeonjoon khoanh tay, dựa vào khung cửa, cố ý nhướng mày. "Nếu em đã đứng trước cửa rồi thì còn nhắn làm gì?"
Jeong Jihoon nhún vai, bước thẳng vào trong mà không đợi lời mời.
Căn hộ vẫn giống như lần trước cậu ghé qua. Ấm áp, gọn gàng và phảng phất hương trà dịu nhẹ. Cậu nhìn quanh một vòng, rồi thoải mái ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt hướng về phía Choi Hyeonjoon vẫn còn đứng yên cạnh cửa.
"Sao thế? Định để em ngồi đây một mình à?"
Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi cũng chậm rãi bước đến, ngồi xuống đối diện. Đôi mắt anh dừng trên người Jeong Jihoon, như muốn nhìn thấu điều gì đó.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng kim giây tích tắc.
Một lát sau, Jeong Jihoon chợt mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng.
"Anh nghĩ người em yêu là ai?"
Câu hỏi không hề báo trước khiến Choi Hyeonjoon ngẩn người.
Gió đêm len qua khung cửa mở, cuốn theo vài cánh hoa nhài lặng lẽ rơi xuống sàn.
Choi Hyeonjoon nắm chặt tay lại, cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh. "Em hỏi chuyện này làm gì?"
Jeong Jihoon không vội trả lời ngay. Cậu chống cằm, ánh mắt mang theo chút ý vị sâu xa, như thể đang đánh giá phản ứng của anh.
"Một câu hỏi đơn giản thôi mà."
Choi Hyeonjoon siết chặt ngón tay, trái tim khẽ rung lên vì một cảm xúc không rõ ràng.
Anh biết câu trả lời.
Nhưng lại không muốn thừa nhận.
03.
Ngày hôm đó, trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, gió thổi mơn man như muốn vuốt ve từng nhành cây kẽ lá.
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đến một buổi triển lãm tranh. Nơi ấy trưng bày những tác phẩm hội họa được vẽ bằng nhiều trường phái khác nhau, nhưng phần lớn đều mang màu sắc hoài niệm, tựa như chất chứa những câu chuyện chưa từng kể.
Choi Hyeonjoon thích tranh sơn dầu. Những nét vẽ dày dặn, từng lớp màu đan xen hòa quyện vào nhau, để rồi khi đứng xa mà nhìn lại, bức tranh trở nên sinh động hơn cả thực tại.
Anh đứng trước một bức tranh có tông màu trầm ấm, trong đó vẽ một cậu thiếu niên đứng dưới cơn mưa rào, mắt khẽ nhắm, nụ cười hư ảo.
"Anh thích bức này sao?"
Jeong Jihoon bước đến, đứng sát bên anh. Hơi thở cậu lặng lẽ quẩn quanh bên tai, khiến anh không thể không nhận ra sự tồn tại ấy.
"Ừ."
Choi Hyeonjoon gật nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh.
"Tên bức tranh là gì?"
Jeong Jihoon hỏi, giọng điệu có chút tò mò.
Choi Hyeonjoon chớp mắt, rồi nhẹ giọng đáp.
"'Tình yêu không có lỗi.'"
Jeong Jihoon bật cười, chất giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Nếu không có lỗi, vậy tại sao anh lại do dự?"
Trái tim Choi Hyeonjoon khẽ run lên.
Anh quay sang nhìn Jeong Jihoon, nhưng người kia chỉ lặng lẽ quan sát bức tranh, dường như không nhận ra rằng câu nói ấy đã khiến lòng anh gợn sóng.
Không, Jeong Jihoon biết.
Cậu luôn biết.
Thế nhưng, cậu lại không vạch trần, cũng không thúc ép. Cậu chỉ đứng đó, đưa ra một câu hỏi tưởng chừng như vô tình, nhưng thực chất là một sự dẫn dắt đầy ẩn ý.
Choi Hyeonjoon siết nhẹ hai bàn tay, rồi bất giác bước lùi lại. "Em đi xem mấy bức khác đi, anh đứng đây một lát."
Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo nhưng ý cười vẫn còn vương trên môi. "Anh trốn tránh em đấy à?"
Choi Hyeonjoon giật mình.
"Không có." Anh đáp nhanh, nhưng âm điệu có chút gượng gạo.
Jeong Jihoon nhìn anh thêm vài giây, rồi chỉ cười nhẹ. "Vậy anh cứ đứng đây đi."
Cậu bước đi, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi anh.
Choi Hyeonjoon siết chặt ngón tay, cố gắng dời mắt khỏi cậu.
Nhưng trái tim anh vẫn không chịu nghe lời.
04.
Mùa hạ đến chậm rãi, mang theo những cơn gió mang hương nắng dịu dàng. Hàng cây ngân hạnh ven đường đã đổi sang một sắc xanh rực rỡ, cành lá khẽ đung đưa theo nhịp thở của thiên nhiên.
Choi Hyeonjoon đứng dưới một tán cây ngân hạnh, ánh mắt vô định nhìn xa xăm.
Thế nhưng, một giọng nói quen thuộc đã kéo anh trở về thực tại.
"Anh định đứng đây cả ngày sao?"
Anh quay đầu, liền nhìn thấy Jeong Jihoon chậm rãi bước đến. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, tay áo xắn nhẹ đến khuỷu tay, để lộ đường nét cổ tay sắc sảo.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phản chiếu lên mái tóc cậu một tầng ánh sáng nhàn nhạt, tựa như một cảnh phim được quay chậm.
"Anh chỉ muốn yên tĩnh một chút."
Jeong Jihoon nhướng mày, giọng điệu lười nhác nhưng vẫn không giấu được ý cười.
"Anh yên tĩnh như vậy đã lâu rồi."
Choi Hyeonjoon không đáp.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một vài chiếc lá rơi xuống đất.
Đột nhiên, Jeong Jihoon vươn tay, nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon giật mình, theo bản năng định rút tay về, nhưng lực nắm của Jeong Jihoon rất chặt, không hề cho anh cơ hội trốn tránh.
"Chạy trốn cũng vô ích thôi."
Chất giọng trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển.
Choi Hyeonjoon mở to mắt, nhưng không thể nói gì.
"Anh chưa từng nghĩ đến việc..." Giọng nói anh khẽ run, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra điều đó.
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nhìn thấu từng lớp phòng bị. "Anh không nghĩ, nhưng em nghĩ."
Cậu cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại không có chút nào là đùa cợt.
"Và em không chấp nhận từ bỏ."
Choi Hyeonjoon lặng người.
Gió vẫn thổi, lá ngân hạnh vẫn rơi, nhưng thời gian giữa họ như ngưng lại.
Anh chợt nhận ra, bản thân chưa từng thực sự trốn được khỏi cảm xúc của chính mình.
Choi Hyeonjoon không trả lời ngay.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi chậm rãi đưa tay, chạm vào bàn tay của Jeong Jihoon.
Là cái nắm tay thật sự, không còn trốn tránh, không còn do dự.
Ngoài trời, cơn mưa rơi nhẹ xuống mặt đất, mang theo hơi thở của một mùa mới.
Và trong lòng họ, cũng có một mùa mới vừa bắt đầu.
Bởi vì tình yêu vốn dĩ không có lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com