03: đáng giá bao nhiêu?
đăng dương - tôi
anh duy - anh
________________________
đăng dương's diary
sài gòn, ngày...
anh phải thuộc về tôi, bằng bất cứ giá nào.
________________________
"đi mà chị, em thề anh ta sẽ làm được mà"
câu nói đó chẳng biết tôi đã nói với chị thư kí của mình bao lần, hình ảnh tôi nắm lấy ống quần chị mà thấy hèn, những không sao, vì một tương lai rộng mở hơn của công ty.
"cả nửa năm nay mày chả làm được cái mẹ gì, đổ hết việc lên đầu tao. giờ còn đòi cho thêm người ở tận đâu vào công ty, mày nghĩ tao ngu à mà đồng ý?"
thì những lời chị nói đâu sai, nó hoàn toàn đúng nên chẳng cãi được. đúng là tôi đã bỏ bê công ty một thời gian khá lâu nhưng khoảng gian đó đã qua rồi, tôi muốn trở thành đăng dương của nửa năm trước được người người ngưỡng mộ.
"tối nay anh ấy diễn, chị đi với em. chỉ cần nghe một lần thôi, em thề, chị sẽ mê mệt giọng hát đó cho coi!!"
...
và tối đó, tôi dẫn chị đi thưởng thức giọng ca sáng.
đúng như tôi dự đoán, chị vô cùng bất ngờ và tâm thế hoàn toàn bị âm sắc của anh duy dẫn vào thế giới lạ, nơi chỉ có tiếng hát của anh được cất lên.
nhìn trong ánh mắt chị tôi biết chắc chắn bản thân đã đúng. chị cũng giống như tôi khi lần đầu được lắng nghe tiếng hát đó, vừa bỡ ngỡ, vừa thư thái đến lạ.
sau khi buổi trình diễn của anh kết thúc, tôi bẽn lẽn tiến tới chỗ anh đang thu dọn đồ rồi khều nhẹ vai anh.
"dương à? hôm nay anh hát được chứ?"
"có hôm nào anh làm khán giả thất vọng đâu. đây là chị linh, chúng ta ra đằng sau nói chuyện chút nhé?"
...
"chị đến từ công ty giải trí emty entertainment do cha cậu dương đây nắm đầu, quý tử nhà trần đã lôi chị đến đây và thực sự chị bị đánh gục bởi lời ca tiếng hát của em, thứ em cần là sự nổi tiếng"
nói xong, chị lấy từ trong túi áo ra tấp thiệp có ghi số điện thoại của chị và cả của tôi dúi vào trong tay anh.
mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác đang chưa hiểu gì của anh, chị linh đã kéo tay tôi ngoảnh người bước đi nhưng tôi vẫn níu lại cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để cho anh biết nên gọi cho ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com