09
xin chào hynulnehy, chúc cậu một ngày tốt lành đơn hàng của cậu đã đến và cảm ơn vì đã đợi🫶🏻
minh hiếu - cậu
đông quan - anh
________________________
không đâu xa xôi, tại ngay khuôn viên trường đại học ở gần trung tâm sài gòn, hai hiện thân của tiêu chí hoàn hảo trong mắt người thường đã xuất hiện. không cùng thời điểm nhưng cùng một địa điểm.
đông quan, người đàn anh, tiền bối, sinh viên năm 4 đáng ngưỡng mộ. sở hữu vẻ ngoài thuần khiết, không bị pha tạp bởi môi trường như ánh sáng cực quang huyền ảo trên bầu trời.
có thể tận mắt chứng kiến những dải màu sắc lung linh nhảy múa trên màn đêm đầy sao và đương nhiên, sẽ chẳng thể nào có thể chạm tới.
ngoài nhan sắc vạn người ao ước, anh còn sở hữu thành tích đáng ngưỡng mộ khi liên tục góp mặt vào trong top 3 về mảng học tập và sáng tạo.
tài năng cũng chẳng phải dạng vừa khi các buổi chào tân sinh viên, khai giảng hay bế giảng đều sẽ thấy đông quan trên sân khấu, lúc là bản tình ca đầy day dứt, lúc là giai điệu của tình yêu chớm nở.
minh hiếu, cậu đàn em mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học đã được đặt lên bàn cân so sánh với người tiền bối làm chị em điên đảo suốt 4 năm liền.
nếu như ví đông quan là cành hoa trong tuyết trắng thì minh hiếu đích thị là con cún biết nịnh người. tài ăn nói của cậu chẳng thể chê vào đâu được, luôn biết rót mật vào bên tai phái nữ cùng gương mặt góc cạnh, đểu cáng kia thì chắc chắn không một ai, kể cả cùng hay khác giới có thể nói rằng chưa từng một lần bị cậu thu hút.
chỉ mỗi vậy thì chắc chắn chẳng thể so lại với cái profile khủng kia. cậu cũng có giọng hát, có thể cất lời ca bên cây đàn guitar, tạo nên bản tình ngây ngất lòng người. không những thế, minh hiếu còn mạnh về mặt thể thao, biết chơi bóng rổ, mỗi lần úp ghi điểm là tiếng hú hét chói tai từ phái nữ ở khán đài cứ vang lên không ngớt.
tuy nhìn họ không có điểm gì chung, từ cách ăn mặc đến tính cách, còn có tin đồn về việc cả hai ganh ghét, đố kị nhau ra sao. nhưng nam châm trái dấu thì thường hút nhau.
chẳng ai biết cả hai thỉnh thoảng trao nhau cái chạm môi trong những góc khuất khó ai nhìn thấy, thì thầm bên tai những chuyện thường ngày ở nơi ít người qua lại.
tình yêu họ chớm nở trong bóng tối, lớn dần nơi không ai để mắt hay có thể lọt vào.
tại điểm hẹn quen thuộc, thư viện tầng 2 khu vực sách cũ trong góc, vừa để tránh camera, vừa để tránh ánh nhìn soi xét.
cả hai đứng đằng sau chậu cây lớn, tuy không đủ che đậy tất cả nhưng được phần nào hay phần đó.
minh hiếu khi cảm thấy đủ an toàn liền vùi mặt vào nơi hõm cổ, hít hà mùi hương, hơi ấm quen thuộc của người thương, trong lúc đó cánh tay đối với cậu là nhỏ vòng qua ôm lấy bờ vai săn chắc ấy. miệng cậu thì không ngừng luyên thuyên, chủ yếu là mấy câu sến rợn.
"cún yêu của em, không ở cạnh cún cả buổi sáng, đủ để khiến em chết đi sống lại. em thương cún lắm"
"anh cũng thương hiếu"
đông quan không bộc lộ quá nhiều, cũng chẳng giỏi nói ra những lời ong bướm mật ngọt, nhưng chỉ cần 4 chữ đủ khiến con tim kia loạn nhịp.
"chúng mình công khai đi, em thấy mọi chuyện chắc cũng không to tát như cún nghĩ đâu, chắc họ bất ngờ vài ngày rồi lại quên béng thôi"
nói như cậu thì dễ lắm, kẻ phóng khoáng gặp chúa overthinking. anh cũng từng nghĩ tới cái viễn cảnh khi hai người công khai, sẽ có lời ra lời vào, sẽ có những lời mỉa mai, có lẽ điều đó sẽ làm cản trở con đường và ước mơ của cả hai.
không nghe thấy lời nói của anh, cậu cũng đã tự hiểu được rằng câu trả lời sẽ như thế nào. cậu biết để thuyết phục được ông hoàng suy nghĩ nhiều này không phải là chuyện một sớm một chiều.
"thôi được rồi, cún không muốn thì em cũng đành thuận theo thôi chứ biết sao giờ"
minh hiếu rời nơi chết người, mắt đối mắt với anh, giọng điệu còn pha một chút tủi thân.
"ước gì được trốn khỏi cái trò lén lút này thì hay biết mấy"
câu nói vu vơ của cậu khiến anh khẽ nhíu mày, tuy chẳng nói lời nào nhưng cậu biết, đã có hạt giống đầu tiên lặng lẽ được gieo vào tâm trí của anh.
trước khi kế hoạch được bắt đầu, minh hiếu cần một người bạn diễn phải tròn vai, nhưng cậu cũng chẳng muốn tiếp xúc với mấy cô nàng mới chỉ đôi ba lời qua lại. vì vậy mai anh - người chị họ cùng tuổi mà không ai biết tới của minh hiếu đã tự nguyện nhận lời sau khi có trong tay số tiền không nhỏ.
từ ngày hôm đó, mỗi khi thấy anh ở đâu cậu lại kéo cô chị họ mình tới, khoác vai bá cổ giả vờ đi ngang qua.
"mày quay ra xem ảnh có nhìn không đi mai anh"
"mẹ đang dụ ổng vào bẫy kêu quay ra nhìn? ngu vừa, thảo nào đéo được công khai"
hành động tự dưng thân mật với người khác giới của cậu cũng đã ít nhiều lọt vào trong tầm mắt của đông quan. tròng đen trở nên thập thò, cứ lén lút dõi theo hai con người kia đến khi họ đi khuất.
"thấy ghê quá bỏ mẹ ra đi"
"bố mày mới là người phải nói câu đấy"
thậm chí, trong giờ giải lao, cậu vẫn tíu tít chạy tới gần cô, hôm mang nước, hôm mang bánh, hôm mang kẹo rồi còn tự nhiên vuốt nhẹ mái tóc rối do gió thôi của cô tất cả đều được diễn ra ngay trước mắt của anh đang ngồi nghiền ngẫm câu từ trong sách ở góc giảng đường.
họ cảm thấy chỉ có việc khoác vai bá cổ nó chưa đủ để có thể kích hoạt chiếc bom nổ chậm kia, hai người quyết định phải làm gì đó bùng nổ hơn nữa, đồng nghĩa với việc phải luyện tập các cử chỉ thân mật dành cho nhau nhiều hơn nữa.
vào trưa hè nóng nực, đông quan phải chịu cái nắng oi bức phả thẳng vào chân tóc trong khi vòng qua khu a sang khu c để đưa tài liệu cho giảng viên, khi đi ngang qua nhà thể chất, anh nghe tiếng nói cười đùa bên trong vì tò mò nên cũng lén nhìn vào thấy minh hiếu đang chỉ cô bạn kia cách ném bóng vào rổ sao cho chính xác.
đến khi quả đầu tiên vào rổ, minh hiếu lại không tiếc lời khen ngợi, thậm chí tay còn xoa lên đỉnh đầu của cô bạn. ánh mắt của anh cứ đăm đăm vào cả hai người, khẽ siết nhẹ vào tập tài liệu trên tay, rõ ràng những cử chỉ đó chỉ thuộc về anh thôi kia mà?
những tin đồn về minh hiếu và mai anh được lan truyền nhanh chóng trong trường. các diễn đàn sinh viên, các nhóm chat đều xôn xao bàn tán về cặp đôi mới nổi và điều này khiến anh không vui chút nào, càng bực tức hơn khi minh hiếu không thèm phủ nhận mà còn úp úp mở mở về việc cậu đang có mối quan hệ tình tứ với cô bạn kia.
buổi tối nọ, trong khi cậu đang cảm thấy khó nhằn với đống bài tập thì điện thoại bỗng rung lên, đó là tin nhắn của anh, ngắn gọn nhưng vừa đủ ý: "sáng mai 7h gặp anh ở ban công thư viện". cậu chỉ khẽ nhếch bên khóe môi, thầm đắc thắng vì biết rằng cá đã cắn câu.
vì sáng sớm còn là cuối tuần vì vậy thư viện rất ít người, chỉ còn lẻ tẻ một vài cá nhân đang chú tâm vào chiếc laptop. cậu cũng chẳng để tâm nhiều, liền tiến tới cầu thang leo lên tầng hai rồi bước vào phía ban công ngay cạnh.
nhìn thấy bóng dáng của người vừa bồn chồn, lo lắng nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh kia cậu chậm rãi tiếp cận. nhận thấy sự hiện diện của minh hiếu, anh cũng bắt đầu mở lời.
"dạo này thân thiết với cô bé mai anh gì đó nhỉ?"
cậu khẽ nhún vai, tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất cờ mang mở trong bụng.
"cũng thường thôi. cô ấy năng lượng, còn hợp gu em"
anh liếc sang nhìn khuôn mặt người vừa thốt ra câu đó, thản nhiên đến kì lạ. quay sang, nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt tuy bị che phân nửa bởi vài lọn tóc mái nhưng vẫn nhìn rõ mồn một sự ghen tị và không cam lòng.
"còn anh thì sao?"
"anh thì sao cơ?"
cậu hỏi vặn lại, như thể muốn đẩy anh đến đường cùng phải bộc lộ hết tất cả.
khẽ mím môi, tròng đen di chuyển về phía trời xanh sáng chói rồi lại quay về minh hiếu.
"em không thể giả vờ như mình không biết được, anh không thích nhìn thấy em cười với người khác như vậy, anh không thích em ở bên cạnh người khác nhiều như thế"
giọng nói vô thức trở nên tủi thân như sắp khóc, ánh mắt cún con ủ rũ hướng xuống sàn. cậu biết đông quan đã thực sự bị ảnh hưởng và bức tường kiên cố mà xây dựng bấy lâu nay cũng chính tay anh đang gỡ bỏ từng viên gạch.
minh hiếu nắm lấy bàn tay đang tự dày vò vạt áo đến nhăn nhúm, khẽ vuốt ve, xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh.
"vậy anh có muốn em không cười với người khác nữa không? có muốn em chỉ ở bên cạnh anh thôi không?"
đôi mắt long lanh kia ngước lên như thể đang cầu xin đều gì đó rồi gật đầu.
"nói với thế giới rằng em là của anh đi, rằng anh yêu em đi"
yêu cầu khiến anh khựng lại rồi do dự đôi chút. không để anh suy diễn linh tinh, cậu tiếp tục tấn công.
"nếu anh không muốn là em đi này? em đi đây"
khi minh hiếu buông tay rồi quay lưng đi được vài bước thì anh đã chạy tới nắm lấy vạt áo của cậu.
"công khai mà, hiếu đừng đi, anh sợ"
khi nhận ra kế hoạch đã thành công mĩ mãn, cậu quay sang vội ôm chặt lấy anh vào lòng rồi dùng tay vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi chút một.
"có em đây rồi không ai dám nói gì đâu, vì em là thái lê minh hiếu, hiếu của anh"
sau đó khoảng vài giờ, trên story cậu xuất hiện tấm ảnh đông quan đang nằm sấp trên ngực cậu, tuy chỉ để lộ một nửa bên mặt nhưng cũng không khó để nhận ra với mái tóc vàng đậm cùng một bên mắt mở hờ và một nửa bên môi nhạt màu, bàn tay to lớn của cậu còn luồn qua từng kẽ tóc trên đỉnh đầu của anh.
còn bên trang cá nhân của đông quan, hiện story với tấm ảnh cậu và anh đang chụp trước gương, cằm cậu đặt trên đỉnh đầu của anh, tay thì bóp lấy hai bên má phúng phính.
chỉ cần hai tấm ảnh là cả trường đủ hiểu mọi chuyện là như thế nào, họ cũng không có nhu cầu giải thích rõ, ai hiểu thì hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com