Đông sang
"Thời gian đúng là thứ tàn khốc nhất, nhưng cũng là thứ kì diệu nhất thế gian"
Cố Mạn
.
.
Khi mùa đông bắt đầu phủ lớp sương mờ lên thành phố, bệnh viện trở nên lạnh lẽo hơn. Những cơn gió buốt giá thổi qua cửa sổ, mang theo những đợt tuyết đầu mùa. Choi Hyeonjoon, trong chiếc chăn dày, ngồi tựa lưng vào giường bệnh, nhìn ra ngoài ô cửa sổ đầy tuyết. Cậu luôn thích mùa đông, có lẽ bởi vì cậu cảm thấy mình cũng giống như những bông tuyết, mong manh và dễ tan biến.
"Chà, đây...liệu có phải là mùa đông cuối rồi không nhỉ. Ước gì có thể ra ngoài nặn người tuyết với Jihoon." Hyeonjoon thầm nghĩ trong lòng. Khác với những đứa trẻ thích cái nắng chói chang của những buổi trưa hè, hay những làn gió mát mang theo sinh khí của mùa xuân, hoặc là cảnh sắc vàng rực rỡ như hoàng kim của trời thu, Hyeonjoon lại thích không khí se lạnh và màu trắng tinh khôi của tuyết rơi vào trời đông.
Anh thích ngắm nhìn tuyết phủ lên khắp nơi, thích nhìn sự bao dung của tuyết khi nó phủ trắng tất cả những nơi đó đi qua. Thích cái lạnh đến mức thở ra cả khỏi mỗi khi đông về, thích nặn những chú người tuyết đáng yêu dù tay có tê rần. Hyeonjoon thích ôm nhau lắm, đặc biệt là vào những lúc đông chí. Anh nhớ mãi lần đầu anh được nằm trọn trong vòng tay của Jihoon, cũng giữa trời đông giá lạnh.
Giữa tuyết rơi trắng xóa, chỉ có 2 người đứng ôm nhau, truyền lấy hơi ấm cho nhau từ 2 trái tim đã yêu nhau nồng cháy. Lần đầu họ trao nhau cái ôm, cũng là lần đầu, họ trao cho nhau nụ hôn. Cái hôn chảy bỏng khi ấy đã khiến cái lạnh từ tuyết trắng biến mất, trong mắt họ lúc đó...chỉ còn lại hình bóng của người kia. Dưới trời đất chứng giám, giữa tuyết trắng ôm ấp, họ đã dành cả trái tim, cả cuộc đời của họ cho người còn lại
Hyeonjoon thích mùa đông lắm, vì cũng ngay mùa đông, khi những cái lạnh đã bủa vây từng ngỏ ngách của thành phố Seoul hoa lệ, Jihoon đã cầu hôn anh. Cũng mùa đông đó, cái lạnh tàn nhẫn đã dập tắt đi biết bao ngọn lửa tình của những cặp đôi, nhưng với Hyeonjoon và Jihoon lúc ấy, gió lạnh của mùa đông chỉ khiến tình cảm rực lửa của họ bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Trước trời đất chứng giám, Jihoon đã trao cả con tim của mình cho Hyeonjoon.
Trước tuyết trắng chứng giám, Hyeonjoon đã trao cả cuộc đời của mình cho Jihoon.
.
.
.
.
.
Hôm nay, Jihoon lại đến, như mọi ngày. Nhưng lần này, em mang theo một tờ giấy trên tay, đứng ngay cửa thở hồng hộc, đôi má ửng đỏ do chạy quá nhanh trong tiết trời lạnh giá. Tuy vậy, nụ cười trên môi Jihoon không thể khép lại được, Jihoon cười tươi đến nỗi để lộ cả răng mèo. Ngay khi thấy Hyeonjoon ngồi trên giường bệnh, Jihoon nhanh chóng nhào vào ôm anh, giọng nghẹn ngào nhưng không kiềm được sự hạnh phúc:
"Hyeonjoonie à...bác sĩ...bác sĩ bảo bệnh tình của anh đang có tiến triển tốt hơn...chỉ cần cố gắng một chút thì anh có thể chữa khỏi được....."
Hyeonjoon nhìn bóng lưng của người nhỏ tuổi hơn, tay nhẹ nhàng xoa lên bờ lưng đã gồng gánh nhiều tâm sự đó, nụ cười mỉm hiện lên trên môi anh, ánh mắt có chút lấp lánh hiếm hoi. Cứ như vậy, 2 người, 1 người nhỏ hơn nhưng to xác nằm trọn trong lòng anh mà thút thít, miệng cứ thì thào "Tốt quá, tốt quá rồi...", 1 người lớn hơn thì tay cứ hết xoa lưng lại xoa đầu người còn lại, không nói lời nào. Hyeonjoon vẫn luôn như vậy, anh vẫn luôn điềm tĩnh và nhẹ nhàng dù cho có là trời sập đi chăng nữa, hoặc cũng có thể, niềm vui quá lớn, lớn đến mức cơ thể từ lâu đã gần như từ bỏ sinh mệnh này của anh không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể run rẩy vì niềm vui bất chợt của đối phương.
"Em xin lỗi...em vui quá nên..." Jihoon thều thào, mặt ngước lên nhìn người mình yêu. Hyeojoon ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nắm đôi tay của em nhỏ, giọng nhẹ nhàng: "Tại sao Jihoon phải xin lỗi anh nhỉ...em cứ việc khóc thoải mái đi...thời gian qua em đã mệt rồi".
Một lúc lâu sau, Jihoon mới từ từ ngồi dậy, lấy tay áo lau đi những vệt nước mắt hạnh phúc.
"Sau này khi anh khỏe rồi... chúng ta...có thể đi ra ngoài chơi với nhau rồi..."Jihoon nhìn người mình yêu mà không nhịn được nói. Jihoon đã chờ giây phút này rất lâu, rất lâu rồi, em muốn được trải qua những ngày tháng hạnh phúc với Hyeonjoon, muốn được nắm tay anh và đi trên con đường đầy lá thu vàng, muốn cùng anh cắm trại, muốn được ăn những món mà anh tự tay nấu, muốn...muốn rất nhiều thứ. Nhưng căn bệnh quái ác đó khiến Jihoon không thể nói những mong muốn đó ra với anh, vì em hiểu, nếu Jihoon cảm thấy thất vọng và đau khổ 1, thì Hyeonjoon phải trải qua những thứ như vậy gấp trăm, nghìn lần. Jihoon không muốn nhìn thấy nét mặt gần như tuyệt vọng, bi thương của anh khi mỗi lần anh nói "Anh vô dụng lắm đúng không Jihoonie, anh không làm được gì cho em cả....". Không, trong mắt em, anh là tuyệt vời nhất, là thiên thần mà thiên đàng đã đánh rơi, là vị thiên sứ soi rọi ánh sáng ấm áp vào cuộc đời em, chỉ cần anh cười với em, ở cạnh em là em đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ, sao có thể nói là anh không làm gì được cơ chứ.
"Tất nhiên rồi, anh hứa với Jihoon, khi nào anh hoàn toàn khỏe bệnh, anh sẽ đi chơi với em được chưa...với anh cũng không bỏ em đâu, đừng nhìn anh với anh mắt oan ức đó nữa -v-" Hyeonjoon nhẹ nói, anh nhìn đứa em, cũng là người yêu của mình, là chồng của mình...Đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu anh không được nhìn thấy lại đôi mắt chứa đầy sự hạnh phúc đó của Jihoon nhỉ? Chắc cũng lâu rồi, có lẽ là từ lúc Jihoon nghe được tin anh mắc bệnh và không có tỉ lệ sống sót quá cao...Từ khi đó, mỗi ngày, anh vẫn thấy được, dù luôn cố cười tươi, luôn kể chuyện cười anh nghe, luôn làm mọi thứ khiến anh vui...nhưng nỗi buồn trong đôi mắt đó vẫn luôn chứa đầy...Có lẽ, đây là cơ hội, là cơ hội mà ông trời đã trao lại cho anh, cũng như trao cho cả Jihoon.
"Vậy thì bạn trai của anh...người yêu của anh...chồng yêu của anh...còn không mau lại đây đỡ anh dậy và đi ăn thôi, anh đói bụng gòi."
.
.
.
Khi chiếc lá cuối cùng chạm đất, cũng là dấu chấm hết cho một sinh mệnh...
.
.
.
Nhưng, chiếc lá đó, như tiếng chim én báo hiệu...một mùa xuân đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com