Ký
"Có những ký ức sẽ bị thời gian làm phai nhạt trong trí nhớ, nhưng có những người dù chôn sâu những ký ức đó dưới tận đáy lòng, dù làm cách gì đi nữa, chúng cũng không ngừng chậm rãi sinh sôi."
Thương Hải Di Mặc
.
.
.
Ngày 345: Nắng đẹp, Hyeonjoonie thật đẹp.
Hôm nay Hyeonjoonie thật sự rất đẹp, ảnh luôn xinh đẹp trong mắt của mình, mỗi khi nhìn nụ cười đó, em thật sự, thật sự rất yêu anh, tình yêu của em, vợ yêu của em, thanh xuân của em.
Ngày 485: Hơi âm u, nhưng nụ cười của Hyeonjoonie rất ấm áp.
Nhóc con Dojoon thực sự quá quậy rồi, thằng nhỏ này có cái tính giống ai á, không như mình, mình ngoan quá trời ngoan, phải ngoan thì Hyeonjoonie mới thương có được không thằng oắt con này -v- haizzz, thực sự chiều hư thẳng nhỏ rồi mà.
Ngày 490: Trời nhiều mây, che mất mặt trời, nhưng nụ cười của Hyeonjoonie chính là mặt trời.
Hôm nay học nấu ăn -v- Hyeonjoonie thích ăn mì lắm 0v0 ảnh toàn nấu mì cho mình ăn -w- vậy nên mình phải học nấu mì thui 0v0.
Ngày 550: Hôm nay hơi gió, nhưng mà Hyeonjoonie thích gió lắm, vì ảnh nói gió sẽ đem âm thanh của anh đi khắp nơi.
Hôm nay công việc hơi nhiều, những mà vẫn về nhà kịp giờ cơm với nhóc Dojoon hehe Hyeonjoonie thấy em có giỏi không -v-
Ngày 630: Hôm nay Hyeonjoonie vẫn cười rất đẹp. Không biết từ khi nào, nụ cười của anh luôn là thứ em muốn thấy nhất mỗi ngày.
Hôm nay không có gì đặc biệt, nhưng vẫn muốn viết nhật kí để lưu lại nụ cười của Hyeonjoonie -w- À, mấy nay Dojoon thật sự quá nghịch rồi, phải nhờ ông kẹ Wangho hỗ trợ trông thằng nhỏ thôi.
Ngày 1314: Hôm nay là ngày đặc biệt, vì trong tiếng Trung, 1314 nghĩa là tình yêu vĩnh cữu, và mình cũng mãi mãi yêu Hyeonjoonie. Hôm nay nụ cười của anh vẫn rất đẹp.
......
"Jihoonnnnnnnnnn, nhanh cái chân lên coi nàoooooooo !!!! Mày tính để anh em phải chờ bao lâu nữaaaaa !!!"
Giọng Wangho văng vẳng khắp nơi, ngay cả khi Jihoon đang ngồi trong phòng cũng nghe được cái giọng của ảnh. Em ngao ngán lắc đầu, nhẹ đặt cây bút trên tay xuống bàn, đứng dậy và bước đến gần gương. Một chàng trai với vẻ ngoài khá trưởng thành, mặc bộ vest ủi phẳng phiu và được thắt cà vạt ngay ngắn hiện ra trước gương.
"Chà, thực sự thì mình quá đẹp trai rồi, Hyeonjoonie mà thấy được chắc sẽ cười tươi lắm hihi" con mều bếu trước gương lẩm bẩm, tay sửa sửa cà vạt, tay còn lại vuốt tóc bảnh tỏn.
"Rầm !" Jihoon giật thót mình, em quay ngoắt đầu ra cửa, thật là đáng sợ, mặc cho Sanghyeok đang cố níu người yêu lại, thì cái mỏ hỗn của Wangho thực sự vẫn không bị phong ấn.
"Cái con mều bếu mập này, đứng đây làm gì lâu vậy, tính để hội bên kia chờ đến khùng luôn hay gì, biết là nhóc Dojoon nãy giờ than buồn ngủ lắm rồi không hả mều mụp"
Vâng, một tràng dài không vấp 1 chữ, anh Wangho vẫn nên đi làm Rapper đi -v- còn anh Sanghyeok thì đứng nhìn.
"Nhanh đi Jihoon à, hội bên kia tới sớm lắm rồi đó, chúng ta xuất phát muộn rồi đó, hôm nay là ngày quan trọng của Hyeonjoon mà, đừng để em ấy chờ chúng ta lâu quá."
Jihoon nghe được thì gật đầu lia lịa, tay vội vơ lấy cây Cello được đặt ngăn nắp trong hộp bảo hộ, nhanh chân chạy ra khỏi phòng, còn hét lên "Đúng rồi, nhanh thôi" để lại hai con người ngơ ngác, bày ra vẻ mặt như thể nãy giờ họ mới là người làm trễ giờ.
.
.
.
"Đừng nói, để em đoán, Jihoonie thực sự là đứng trước gương tự khen bản thân rồi làm trễ giờ đúng không" thằng nhóc chỉ cao có một mẩu, Minseok lên tiếng.
Jihoon liếc nhẹ Minseok, miệng lẩm bẩm "tên lùn lắm mồm" rồi quay ngoắc đi chỗ khác, mặc cho Minseok hiện tại đang nổi điên lên muốn xông lại quánh con mều bếu, nhưng cậu lại bị con gấu bự Minhyung đứng sau cố gắng giữ lại.
"Jihoon đã tới rồi thì chúng ta vào việc thôi nhỉ, đừng để Hyeonjoonie chờ lâu quá, ẻm tủi thân đó" giọng nói nhè nhẹ của Hyukkyu cất lên. Thực sự là đàn anh uy tín, nói một cái là Minseok ngồi im lại ngay.
.
.
.
.
Hôm nay cả nhóm có hẹn vớii Hyeonjoon, nhưng khá không may là Siwoo thì bận đi công tác với con cún bếu Jaehyuk, anh Kwanghee thì do ở bên tận Iceland nên không về kịp, nhóc Hwangjoon với nhóc Suhwan thì hôm nay có kì thi quan trong nên chỉ còn lại Jihoon, Minseok, Minhyung, Sanghyeok, Wangho, Hyukkyu cùng với con thỏ Vân Nam, Điền Dã. Tại sao lại có mặt Điền Dã á, vì ảnh tới Hàn để thăm Hyukkyu, lại tiện đi thăm em Hyeonjoon thỏ Gangnam luôn chứ sao.
.
.
.
Bước đi trên con đường được trồng vô số những loài hoa đầy sắc màu, không khí lúc này yên bình đến lạ, cả bọn không còn xôm xả, cũng không còn cợt nhã với nhau, họ cứ bước đi từ từ đến chỗ đã hẹn. Tay Jihoon siết chặt cây Cello, nhớ lại về lời hứa lúc trước với anh Hyeonjoonie của em: "Sau này mỗi khi đến sinh nhật anh thì Jihoonie phải đàn cho anh một bài nghe chưa, hứa thì nghéo tay cái coi".
Đã qua 3 năm, lời hứa đó em vẫn thực hiện đầy đủ cho anh.
Đến tới đã hẹn, cả bọn cùng im lặng nhìn Hyeonjoon trước mặt, nụ cười của em vẫn đẹp như vậy, vẫn tràn đầy sức sống và như ánh mắt trời trong trái tim của Jihoon. Hyeonjoon vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn chẳng thay đổi, vẫn là nụ cười tuổi đôi mươi, vẫn là chàng trai vui vẻ dưới ánh nắng dịu dàng, dưới làn gió nhẹ của buổi trưa chiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Choi Hyeonjoon, sinh ngày 22/7/2000. mất ngày XX/XX/20XX "
....
Kỳ tích...chưa từng xảy ra trong cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi của Hyeonjoon, anh đến, rồi lại ra đi như vị thiên thần về với trời. Cái gọi là kỳ tích vốn từ đầu đã chẳng tồn tại, cái gọi là phép màu....từ đầu vốn đã là chuyện cười.
Năm đó, thực ra...bệnh tình của Hyeonjoon không hề tốt hơn, bệnh của anh chỉ ngày một tệ đi... nhưng nhìn Jihoon, mỗi đêm lại lo lắng cho anh, mỗi ngày mỗi ngày lại mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng động viên anh.... Hyeonjoon không chịu nỗi, anh không muốn Jihoon biết được... kỳ tích là thứ viễn vông mà em cố gắng hướng tới mà thôi. Nên anh và gia đình đã nói với bác sĩ...giúp anh.... nói với Jihoon rằng, mọi chuyện đang chuyển biến tốt hơn.
.
.
.
.
.
.
Thực ra Jihoon...đã biết bác sĩ và cả Hyeojoon nói dối mình...Jihoon chẳng phải kẻ ngốc, chỉ là em hiểu được..... đây có lẽ là tâm nguyện của anh... Hyeonjoon chỉ muốn được đối xử như một người bình thường lúc cuối đời, chỉ muốn ở bên cạnh Jihoon như một gia đình đúng nghĩa, chứ không phải trên giường bệnh lạnh lẽo, ngày ngày nhìn sinh mệnh của mình trôi qua, nhìn em ngày ngày lo lắng cho anh...
...
"Jihoon...ấm quá...anh muốn ngủ một chút... có được không..." giọng nói yếu ớt, thều thào vang lên, Hyeonjoon đã rất cố gắng, nằm trọn trong lòng của Jihoon....
"Ừm....Hyeonjoonie của em...thỏ con của em...tình yêu của em...chúc anh ngủ ngon nhé....hẹn gặp lại anh..." giọng Jihoon run rẩy, đôi mắt ướt nhòe, hai hàng nước mắt cứ chảy mãi ra, mãi không ngừng, giọng nghẹn nghào, nấc lên từng đợt....em biết chứ, Jihoon biết rõ, sao cậu lại không biết, đây có lẽ là...lần cuối Hyeonjoon được nằm trong vòng tay em...
"Ngốc....Jihoon ngốc....đừng khóc....nếu em khóc...anh cũng sẽ.......đau lòng lắm......"
Hyeojoon cố đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt của người em, anh mỉm cười rất nhẹ nhàng, như thể không hề có chuyện gì xảy ra...đến những giây phút cuối, đối với Hyeojoon mà nói, anh vẫn hiền lành như vậy, vẫn ấm áp như vậy, vẫn luôn nghĩ đến cho người kia, thấy em khóc lại cảm thấy đau lòng, dù bản thân đã yếu đến mức không thể nói rành mạch.
"Jihoon...sau này tự chăm sóc mình nhé...anh ngủ một giấc...yêu em lắm, tình yêu của anh."
.
.
.
Hyeonjoon ra đi trong một ngày nắng đẹp, anh ra đi trong vòng tay người mình yêu nhất, để lại.....nỗi đau và sự mất mát cho người ở lại......
Sau khi lo toàn bộ hậu sự cho Hyeojoon, Jihoon cứ sống như người mất hồn, mãi cho đến khi anh gặp được Dojoon tại một cô nhi viện vào một ngày Đông. Thằng bé quá giống anh, cặp răng thỏ và nụ cười như muốn làm tan đi tuyết lạnh của mùa đông ấy. Jihoon nhận nuôi thằng bé, đặt cái tên Dojoon và dần dần bước ra được nỗi đau đó.... Jihoon biết, em vẫn không quên được..chỉ là...Jihoon muốn sống để thay Hyeojoonie của em nhìn ngắm thế gian này, vì ước mơ của Hyeonjoon, chính là viết một bản nhạc về thế giới xinh đẹp này mà nhỉ ?
.
.
.
"JIHOON!" em giật mình tỉnh lại, anh Wangho gọi em...
"Đứng ngây ra đó làm gì, mau mau lấy bản nhạc mà Hyeonjoon viết ra coi." Wangho vẫn vậy, vẫn hổ báo quá trời, Jihoon lắc đầu ngao ngán, em mở hộp bảo hộ cây Cello ra, lấy ra tờ giấy chi chít các vết bút, những dòng note với những emoji được anh vẽ bằng tay khắp bản nhạc. "Anh ấy dễ thương thiệc." Jihoon thầm.
Đây là bản nhạc mà Hyeojoon đã viết ra và để lại cho Jihoon, Hyeonjoon muốn mỗi khi Jihoon chơi bản nhạc này, âm thanh của bản nhạc sẽ thay anh bay đi khắp nơi nhìn ngắm thế giới ngoài kia. Nhưng với Jihoon, bản nhạc này chính là tất cả đối với cậu, là kí ức không phai về thanh xuân, là hồi ức vĩnh viễn đối với người con trai tên Hyeojoon đó.
.
.
.
Có người từng nói với Jihoon là "Hyeonjoon ít nói lời ngọt ngào với cậu nhỉ". Nhưng họ đâu biết:
"Những lời anh muốn nói, đều nằm trong bản tình ca viết cho em"
.
.
.
Cũng đã có người từng nói với Hyeonjoon là "nhóc con Jihoon đó quá trẻ con rồi, cũng không biết nói mấy lời đường mật". Nhưng họ đâu có biết:
"Những lời em muốn nói, đều nằm trong trái tim đã dành hết cho anh."
—
KẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com