Đó là tất cả thời gian mà chúng ta yêu nhau
Những điều khoản Choi Hyunjoon thêm vào, bao gồm các đụng chạm vật lý, ngủ qua đêm ở biệt thự, bỏ theo dõi cậu 24/7 và bọn họ chỉ dừng ở mức quan hệ chủ tớ. Jeong Jihoon đắn đo suy nghĩ một hồi, vẫn kì kèo việc ngủ lại của cậu.
"Tôi có thể đảm bảo không xem trộm em ngủ." Hắn thử thương lượng, hạ giọng: "Tối nay em đừng về."
Choi Hyunjoon nhìn dáng vẻ nhún nhường của hắn, có chút không quen. Cậu tằng hắng: "Tôi phải về."
"Dù sao ngày mai em vẫn đến đây, ngủ lại tiện hơn. Đỡ công thức sớm nữa."
"Tôi thức sớm được." Cậu nhún vai: "Anh đừng kiếm cớ giữ tôi lại, tôi cũng sẽ tìm cớ để từ chối thôi."
Jeong Jihoon thở dài, hắn không có lý do chính đáng hơn, đành ỉu xìu nói: "Vậy để tôi đưa em về."
"Chúng ta là quan hệ chủ tớ, tôi tự về được." Choi Hyunjoon xua tay.
Hắn không thể phản bác, khoanh tay bật cười bất lực.
"Ngày mai gặp lại." Cậu mang balo lên vai, chào hắn.
Đúng vậy, ít nhất ngày mai Choi Hyunjoon sẽ đến, Jeong Jihoon vẫn được gặp cậu.
"Tạm biệt." Đây không phải lời chia tay mà là một khởi đầu mới.
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon thức sớm để tưới cẩm tú cầu.
"Cẩm tú cầu nở rộ nhất vào mùa hè, tuy trồng chưa lâu nhưng may mắn nó sẽ có mùa hoa đầu tiên ngay đúng hè." Bác Kang bảo.
Hắn đang mang bao tay xới đất và bón phân cho cây, bàn tay năm ngón suốt ngày chỉ động vào giấy sách và phím đàn lại tận tụy chăm sóc cho hàng cẩm tú cầu trong sân vườn.
Jeong Jihoon biết mình không chỉ chăm sóc hoa, hắn đang chăm sóc cho cả trái tim mình. Từ một trái tim lạnh lẽo màu xanh, dần dần xuất hiện màu hồng của tình yêu, là lúc Choi Hyunjoon xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Sau đó, trái tim này lại bị chính chủ nhân nhổ bỏ đi tất cả mọi thứ. Ngày Choi Hyunjoon rời đi, cậu mang theo tình yêu, biến mất khỏi thế giới của hắn.
Bây giờ một lần nữa, Jeong Jihoon tự tay trồng lại tình yêu đã mất trên chính trái tim cằn cỗi của mình. Những đóa cẩm tú cầu xinh đẹp đang chờ ngày được nở rộ giữa ngày hè rực rỡ.
Choi Hyunjoon đúng giờ đến biệt thự, Jeong Jihoon đang tưới nước cho cây.
Cậu nghe bác Kang kể hai hàng cẩm tú cầu đều là hắn tự mình trồng lại, được chứng kiến trực tiếp và được nghe kể là hai kiểu cảm nhận khác nhau.
Tận mắt thấy một Jeong Jihoon mồ hôi thấm ướt lưng đứng dưới nắng tưới cây, cậu có chút thấy không thật. Nhiều tháng về trước, cậu luôn là người chăm chút cho đám cẩm tú cầu, hiện tại hắn là người làm. Họ đổi vai cho nhau, cậu không biết lúc ấy hắn có thấy dịu dàng và rung cảm như cậu lúc này không?
Choi Hyunjoon tiến lại một bước: "Chào buổi sáng."
"Em ăn gì chưa?" Jeong Jihoon nhìn cậu.
Cậu lắc đầu.
Hắn tắt nước, nói với cậu: "Vậy ăn vào ăn chung đi."
Ăn xong, Choi Hyunjoon theo thói quen làm bánh cho mọi người. Jeong Jihoon như cũ nhìn cậu nhồi bột, không nói gì cả.
Thấy hắn đứng sừng sững cũng rất đáng ghét, cậu gọi hắn: "Jeong Jihoon."
"Hửm?" Hắn nhướng mày: "Em có vẻ thích gọi thẳng tên tôi."
"Anh Jihoon, anh có muốn làm bánh không?" Cậu sửa lời.
Jeong Jihoon nhếch môi lại gần chỗ cậu, hắn nhìn thử đống bột, gật đầu: "Cũng được, em chỉ tôi làm."
Hồi trước hắn không nhìn thấy cậu còn cầm tay hướng dẫn hắn, giờ mắt hắn đã bình phục, cậu đứng một bên chỉ đạo.
"Tôi thấy anh có thiên phú đấy." Choi Hyunjoon khen hắn.
Tính trẻ con trong người cậu bắt đầu trỗi dậy, đưa tay dính bột của mình quệt lên chân mày của Jeong Jihoon.
"Tôi nói em trẻ con em lại chê tôi già." Hắn dùng mu bàn tay lau chỗ cậu vừa chạm vào.
Hắn đột nhiệt bóp mặt cậu, miết nhẹ má cậu: "Có qua có lại nhé."
Choi Hyunjoon vùng vẫy đẩy hắn ra. Hai người lấy bột còn dư trên bàn tấn công đối phương, Jeong Jihoon hít phải bột mì, hắt xì lớn một cái.
Hắn hơi bực mình bắt hai tay của cậu lại: "Vui lắm á?"
Cậu bĩu môi. Hắn vẫn không buông tay cậu ra, cúi đầu nhìn cậu. Rèm mi của hắn phủ bóng xuống, ánh mắt mềm như nước, chăm chú trên gương mặt cậu.
Choi Hyunjoon ngẩn người không cử động. Lâu rồi cậu mới ngắm Jeong Jihoon ở khoảng cách gần vậy. Khi hắn không nhìn thấy, đôi mắt của hắn đã vô cùng đẹp, mỗi lần nhìn vào cậu như bị cuốn vào con ngươi màu nâu đen của hắn, nó trầm tĩnh lại sắc bén.
Cậu từng tò mò, nếu con ngươi này có được tiêu cự, liệu nó còn đẹp đến mức nào nữa? Và như bao lần trước, đôi mắt hắn xoáy sâu vào cậu và cậu không cách nào thoát khỏi nó.
Trước khi đôi môi Jeong Jihoon chạm xuống, Choi Hyunjoon đã nhanh chóng lùi ra phía sau.
"Anh..." Cậu giật tay mình khỏi tay hắn: "...đừng có tranh thủ hôn tôi."
Hắn chậc lưỡi một cách tiếc nuối: "Một chút nữa thôi."
Choi Hyunjoon đẩy hắn, mang bánh tới lò để nướng.
Thứ khiến con người không thể dứt khỏi quá khứ chính là kỷ niệm. Có những điều, dù đã cố gắng quên đi vẫn không cách nào quên được. Như một cái công tắc, chỉ cần chạm vào, tất cả ký ức hạnh phúc tựa đèn kéo quân, một lần nữa thắp sáng giữa căn phòng tối đen.
Cậu thừa biết Jeong Jihoon đang chơi trò nước ấm nấu ếch với mình. Hắn tỏ ra bình tĩnh, thực chất là cố tình nhắc cậu những gì đã qua của cả hai. Hắn muốn chứng minh cho cậu rằng, thấy chưa, em đâu có quên được chúng ta. Kỷ niệm của họ sẽ trói chân cậu lại, khiến cậu không thể rời bỏ hắn.
Nhưng mà lúc hắn nhìn cậu, cảm giác xao xuyến đó không phải giả. Choi Hyunjoon vẫn sẽ động lòng.
Choi Hyunjoon không có thói quen ngủ trưa, có điều tối qua thức khuya, sáng dậy sớm, vừa ngồi trên sofa vừa nghe Jeong Jihoon đàn một tí, hai mí mắt liền sụp xuống, cả người tắt nguồn ngủ quên.
Jeong Jihoon chỉ thấy buồn cười, nhẹ nhàng lại gần chỉnh tư thế cho cậu. Hắn đến phòng mình lấy chăn đắp cho cậu.
Choi Hyunjoon ngủ sâu, ngủ không biết thời gian, khi thức dậy đã ba tiếng sau.
Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, chớp mắt mấy cái mới tỉnh táo bật người dậy. Jeong Jihoon đang ngồi họp online ở bàn làm việc, hắn nhướng mắt nhìn cậu vài giây rồi lại cụp xuống, đáp lời của nhân viên.
Cậu gãi đầu ngáp lớn, nước mắt trào khoé. Cơ thể vừa ngủ dậy còn nặng nề, cậu nằm tiếp thêm vài phút, lấy điện thoại lướt lướt.
Jeong Jihoon tắt máy tính đến sofa ngồi.
"Em còn tính ngủ đến mặt trời lặn à?"
"Hết muốn ngủ rồi." Cậu ngồi dậy gấp chăn.
Hắn chống cằm, mặt Choi Hyunjoon ngủ tới mức sưng lên, tròn hơn bình thường. Hắn không chịu được chọt má cậu.
Cậu khó hiểu liếc hắn. Ngồi một hồi cậu mới tỉnh táo hoàn toàn, hai người ngồi nhìn nhau không có gì hay cả, cậu thấy tủ sách phía sau có một bàn cờ vua.
"Hay chúng ta chơi cờ vua đi." Cậu đề nghị.
Jeong Jihoon hứng thú: "Cũng được."
Hắn lấy bộ cờ vua lại bàn. Bộ cờ này được điêu khắc bằng gỗ, chắc chắn không hề rẻ.
Choi Hyunjoon hoang mang: "Sử dụng bộ này luôn hả?" Lỡ trầy xước cậu không có tiền đền đâu đó.
"Không sao, tôi và ba cũng thường dùng bộ này để chơi." Hắn sắp xếp lại bàn cờ: "Nó còn thế cờ cũ lần trước tôi và ông ấy chơi, yên tâm."
Sau khi huỷ hôn, hẳn là mối quan hệ của hắn và ba hắn cũng hoà hoãn hơn nhiều.
Cậu không biết trình chơi cờ vua của Jeong Jihoon ở mức nào, hồi đấy cậu thường chơi với ba mình. Sau khi ba mất cậu toàn chơi với máy, cậu tự đánh giá mình không gà cũng không quá xuất sắc.
Choi Hyunjoon chọn quân màu nhạt: "Chúng ta cá cược." Máu cờ bạc không thể thiếu được.
"Ồ." Jeong Jihoon xoa cằm: "Em muốn cá gì?"
"Nếu tôi thắng anh, tuần sau anh làm bánh thay tôi."
Hắn nhếch mép: "Được." Hắn đẩy quân tốt đầu tiên của mình lên: "Còn nếu em thua, em phải hôn tôi một cái."
"Nghe không có chỗ nào ngang bằng nhau." Cậu cũng đẩy tốt.
"Em chọn ngay việc tôi không giỏi, tôi cũng chọn việc em không giỏi." Ngón tay thon dài chọn quân xe: "Huề."
Chơi được tầm nửa tiếng, Choi Hyunjoon dần dần cảm nhận được áp lực từ Jeong Jihoon. Không phải tự nhiên hắn có một bộ cờ được đặt làm riêng trong thư phòng, cũng không phải tự nhiên hắn đồng ý cá cược với cậu.
Cậu cắn móng tay nhìn thế cờ, hai chân mày nhăn nhó. Hắn thong thả bắt chéo chân, gác tay lên thành ghế chờ cậu đi tiếp. Thật ra cậu chơi không tệ, tiếc là gặp hắn, một người chơi cờ vua từ nhỏ, hắn đã nhường cậu vài phần rồi.
Cầm cự thêm mười phút, mặt của Choi Hyunjoon như bánh bao chiều.
"Thế nào?" Jeong Jihoon nhịn cười.
Cậu thở dài: "Tôi đầu hàng."
Hắn hài lòng chỉ vào má của mình: "Thua thì phải hôn."
Biết vậy không cá cược lung tung, cậu hối hận nghĩ. Thấy cậu vẫn chần chừ, hắn nói tiếp: "Làm đàn ông thì không được rút lời."
Choi Hyunjoon dè dặt đứng dậy, hai tay cậu nắm lại. Jeong Jihoon bình thản quan sát từng hành động của cậu. Cậu cúi người, mím môi, rõ ràng là không tình nguyện lắm.
Một lần rồi thôi, cậu nắm chặt mắt, chuẩn bị hôn má hắn. Đương nhiên hắn không để cơ hội này chỉ là hôn nhẹ nhàng lên má. Lúc cậu gần chạm tới, hắn nghiêng đầu, môi cậu khẽ khàng đặt lên môi hắn.
Choi Hyunjoon giật thót mở mắt, Jeong Jihoon nhanh tay kéo cậu ngồi xuống đùi mình. Hắn giữ chặt eo cậu, nhìn cậu bối rối, dùng tay vén tóc mái của cậu.
"Anh chơi xấu." Cậu nheo mắt.
"Là em dung túng." Hắn vui vẻ bảo: "Em thừa biết tôi không mang tâm tư đàng hoàng mà, tôi chỉ lấy lại nụ hôn hồi trưa thôi."
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hắn được đà hôn thêm cái nữa.
"Choi Hyunjoon, chúng ta có thể nào, quay lại bên nhau không?" Jeong Jihoon vuốt nhẹ khoé môi cậu: "Chúng ta quay về bên nhau được không?"
Choi Hyunjoon im lặng không đáp. Hắn cũng không ép cậu cho hắn câu trả lời ngay lập tức.
Hắn thừa nhận, cẩm tú cầu ngoài kia vì cậu mà trồng xuống. Ý nghĩa của cẩm tú cầu xanh là lời xin lỗi và sự hối hận. Lời xin lỗi muộn màng sau khi Choi Hyunjoon đã rời đi, hối hận vì đã làm tổn thương cậu.
Hắn không thể chạm vào dương cầm, hắn không muốn ăn bánh ngọt, hắn không để ai đụng đến phòng ngủ của cậu. Từng thứ ở nơi đây, đều là Choi Hyunjoon.
Khi mang cậu lần nữa quay lại biệt thự, Jeong Jihoon muốn cùng cậu làm những điều họ từng cùng nhau. Họ từng cùng nhau tưới nước cho hàng cẩm tú cầu, cùng nhau làm bánh, cùng nhau chơi dương cầm, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Đó là tất cả thời gian mà chúng ta yêu nhau.
Choi Hyunjoon lại trở về vòng tay Jeong Jihoon, an tâm dựa vào lòng hắn. Rồi hắn sẽ dịu dàng nói với cậu: "Anh vẫn luôn ở đây, anh mãi là điểm tựa cho em."
"Anh sẽ không bỏ rơi em." Không bao giờ rời xa em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com