Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em sẽ ôm lấy vết thương đau đớn không lành này

Sau lần đó, đôi khi hai người vẫn nói chuyện qua lại. Jeong Jihoon lạnh lùng khó ở chứ cũng không phải người thích làm khó dễ ai. Người làm trong nhà sợ thì sợ nhưng nể hắn là phần nhiều. Choi Hyunjoon nói chuyện với hắn vài lần liền hiểu vì sao dù hắn như vậy mà mọi người vẫn rất tôn trọng hắn.

Một chủ nhật cuối tuần, Yuna, cháu gái của Jeong Jihoon được ba mẹ gửi sang bên nhà chú. Khác với những đứa trẻ khác, nếu gặp một người như hắn, chắc chắn bọn nhỏ đã sợ tới không dám lại gần. Yuna thì ngược lại, cực kì quấn chú.

Jeong Jihoon ngồi trên sofa nghe tin tức trên tv, cô bé kế bên hết hỏi cái này tới hỏi cái kia, còn nhảy lên đùi hắn ngồi. Hắn cũng rất cưng chiều để cho cháu gái ngồi, giải đáp từng câu hỏi một rất kiên nhẫn.

Choi Hyunjoon chủ nhật thường ngủ tới tám chín giờ. Lúc xuống phòng khách thấy hai chú cháu thì có chút bất ngờ với cảnh tượng này. Yuna hào hứng hô lên: "Chào buổi sáng chú Hyunjoonie."

Cậu mỉm cười chào lại: "Chào Yuna, hôm nay không có ba mẹ con à?"

"Hai người đi hẹn hò rồi ạ." Làm sao một cô nhóc năm tuổi lại hiểu vấn đề như thế.

Choi Hyunjoon hỏi Jeong Jihoon: "Anh ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Hắn nhàn nhạt bảo: "Trong bếp dì Choi có để phần ăn cho cậu đấy."

Cậu 'dạ' một tiếng rồi đi vào phòng bếp. Lần đầu cậu thức muộn còn ngại chứ khi thức muộn nhiều lần thì không cần ngại làm gì. Cả Jeong Jihoon cũng đã quen với điều đó.

Ăn xong, Choi Hyunjoon cắn quả táo đang ăn dở đi ra phòng khách. Yuna nhảy khỏi người Jeong Jihoon chạy lại nắm gấu áo cậu.

"Hyunjoonie làm bánh cho con ăn đi."

Cậu cúi đầu chớp mắt nhìn cô bé. Jeong Jihoon bỗng lên tiếng: "Yuna, con không nên làm phiền chú."

Yuna bĩu môi: "Nhưng bánh của Hyunjoonie làm ngon lắm."

Choi Hyunjoon hơi khom người: "Vậy chú làm bánh pie táo cho con được không?"

Yuna nghe xong hí hửng vui sướng cảm ơn cậu bằng chất giọng ngọt ngào. Cậu khẽ liếc qua Jeong Jihoon, hắn vẫn lạnh lùng ngồi nghe tin tức.

Cậu mở lời: "Anh Jihoon ăn không ạ?"

Jeong Jihoon cầm điều khiển tắt tv, hắn từ chối: "Cậu làm cho nó ăn là được rồi." Nói rồi hắn cầm gậy đi lên lầu. Choi Hyunjoon gãi đầu nhìn theo bóng lưng hắn, bộ cậu nói gì phật ý hắn à?

Trong lúc Choi Hyunjoon làm bánh, cậu nghe tiếng đàn trên lầu, chắc hắn lại tự chìm đắm trong thế giới của mình rồi.

Chưa đầy hai giờ sau, một mẻ bánh táo đã được nướng xong, mùi táo bay khắp bếp. Choi Hyunjoon chia thành nhiều phần cho mọi người.

Dì Kim thấy Choi Hyunjoon đang dọn dẹp, cười cười lại gần: "Có muốn chia cho thiếu gia một phần không?"

Cậu nói: "Anh ta bảo không cần."

Nụ cười của dì đậm hơn: "Con tin lời cậu ấy thật sao?"

Cậu xoay người ngó phần bánh táo mình để dành ra cho Jeong Jihoon. Được rồi, cậu biết mình không thể làm lơ anh ta, dù cái nết khó chịu thì thôi nhé. Chỉ là cậu tốt tính, không phải vì sợ hắn buồn đâu.

Choi Hyunjoon mang bánh lên thư phòng, lúc này Jeong Jihoon đang đọc sách. Hắn đương nhiên ngửi được mùi bánh táo, cũng đoán người vào là cậu nhưng hắn không phản ứng nhiều, vẫn tiếp tục chuyện đang làm.

Cậu gõ cửa: "Tôi đem bánh cho anh."

Hắn di tay trên sách, trầm giọng: "Hồi nãy tôi nói không cần."

Choi Hyunjoon làm mặt xem thường, cố tình nhấn giọng: "Anh không ăn thì tôi ăn, làm tôi có lòng để phần cho anh."

"Cậu vào đây." Jeong Jihoon nhếch môi cười, đóng sách lại.

Cậu ngồi xuống sofa, dùng nĩa ghim sẵn bánh cho hắn. Mặc dù hắn không nhìn thấy, hắn vẫn biết được hành động của cậu. Đúng là một nhóc con ngốc nghếch.

Jeong Jihoon ăn thử một miếng, gật gù khen: "Không tệ, cậu có khiếu lắm đấy."

Choi Hyunjoon trề môi, lầm bầm trong miệng: "Anh mà chê là tôi lấy lại đĩa bánh liền."

Hắn lau vụn đường quanh miệng mình: "Tôi nói cậu không cần quá câu nệ, không ngờ cậu thật sự cỏ lúa ngang nhau với tôi luôn."

"Làm gì có." Cậu giật mình: "Công việc của tôi là làm bạn với anh mà, tôi phải thoải mái với anh chứ."

Sau đó nói thêm: "À không hẳn là bạn, một phần hai thôi. Nửa còn lại thì anh vẫn tính là cấp trên của tôi."

Jeong Jihoon nhớ mấy tuần trước Choi Hyunjoon còn rất sợ hắn, bây giờ hoàn toàn không biết chữ sợ viết như thế nào.

"Tôi thấy cậu nấu ăn rất được, còn biết làm nhiều loại bánh. Nhà cậu có trẻ nhỏ?"

"Tôi có một em gái, nó rất thích đồ ngọt nên tôi học làm thôi." Cậu vô tư trả lời.

Hắn lấy thêm một miếng bánh: "Cậu rất thương em gái của mình." Đây là một câu nói khẳng định.

"Thương chứ, tôi chỉ còn mình nó là gia đình." Biết mình lỡ lời, cậu vội chữa cháy: "Không có gì đâu, tôi nói vậy thôi."

Nếu Choi Hyunjoon không muốn đề cập thì Jeong Jihoon cũng sẽ không tọc mạch. Nguyên tắc để làm bạn đầu tiên là phải biết tôn trọng đối phương.

Tuần này Choi Hyunjoon vừa thi học kì xong, cậu liền đi thăm em gái. Choi Yihyun nhỏ hơn cậu năm tuổi, chỉ mới vào cấp ba mà thôi.

"Dạo này anh ốm lại hả?" Do truyền dịch hàng ngày mà cả người của cô trở nên tím tái.

Choi Hyunjoon lột quýt đưa cho em gái: "Anh đang làm thêm, vài bữa quen lại bình thường thôi."

"Anh đừng làm việc quá sức đó, em còn cầm cự được mà."

Cậu ngừng tay nhìn em gái ngồi trên giường bệnh. Phải chi tuỷ của cậu phù hợp, có phải em gái cậu không phải chịu đau đớn, không phải bị nhốt trong phòng bệnh, không thể đi học, không thể tiếp tục chơi dương cầm.

"Anh à." Choi Yihyun nắm tay cậu: "Em thật sự ổn, em còn muốn nhìn thấy cảnh anh tốt nghiệp đấy nhé."

Choi Hyunjoon nắm lại tay của em gái, cười với cô.

Hoàn cảnh của Choi Hyunjoon có thể tính là thuộc diện đặc biệt. Ba mẹ ly hôn khi em gái vừa ba tuổi, sau đó cậu và em sống với ba và bà nội. Ba cậu bị ung thư hạch Hodgkin, lúc cậu mười lăm thì ông không chống chịu nổi mà qua đời. Sau đó ba bà cháu nương tựa nhau để sống. Đến năm cậu mười tám, bà nội cậu cũng qua đời, bỏ mình hai anh em cậu ở lại thế gian này.

Ung thư hạch Hodgkin hay còn gọi là bệnh Hodgkin, một loại ung thư hệ bạch huyết, ảnh hưởng đến các tế bào lympho, một phần quan trọng của hệ miễn dịch. Bệnh này thường liên quan đến sự phát triển bất thường của tế bào lympho và làm suy yếu khả năng chống lại nhiễm trùng của cơ thể.

Bà nội và ba để lại cho cậu căn nhà và toàn bộ tài sản. Núi vàng ăn mãi cũng lở, vừa vào đại học cậu đã đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Từ cửa hàng tiện lợi, rạp phim hay đến các quán cà phê, hầu như cậu đều làm qua.

Để duy trì học bổng và công việc làm thêm không hề dễ. Nhưng mà thà bận bịu một chút để không phải nghĩ linh tinh. Cậu không phải người bất hạnh nhất trên đời, vì cậu còn mục tiêu sống, em gái là tất cả còn lại của cậu.

Choi Hyunjoon đang tích góp hằng ngày, chờ tủy sống thích hợp cho Choi Yihyun. Đối với người khác chờ đợi là lựa chọn, còn với cậu chờ đợi là bắt buộc. Choi Hyunjoon không còn biện pháp nào khác, Choi Yihyun là cầu nối cuối cùng của thế giới với cậu.

Cuối tuần, Choi Hyunjoon lại đến biệt thự của Jeong Jihoon. Bây giờ đang là cuối hè, mưa thường xuyên ào xuống bất chợt, đôi khi cứ kéo dài dai dẳng. Cậu cầm dù đi từ cổng vào nhà, ngang qua con đường trồng toàn cẩm tú cầu hai bên.

Mưa đã lạnh, màu xanh của cẩm tú cầu càng làm cho không khí buồn hơn. Choi Hyunjoon có chút tò mò thật, vì sao lại là cẩm tú cầu xanh. Cậu từng hỏi bác Kang, bác chỉ bảo sau khi xuất viện, Jeong Jihoon đã ra lệnh cho đổi toàn bộ hoa mẫu đơn mà phu nhân trồng lúc trước thành hoa cẩm tú cầu xanh, không lý do.

Cậu treo dù vào móc, thay dép trong nhà. Jeong Jihoon đang đánh đàn.

Sứ Thanh Hoa.

Anh ta chơi tới nhạc Trung sao? Choi Hyunjoon đi lên lầu, đứng trước thư phòng. Cậu không tiến vào, chỉ tựa cửa nhìn Jeong Jihoon chơi đàn. Hắn lúc chơi đàn không mở mắt, chuyên tâm tập trung múa phím, xung quanh hắn như bị bao vây bởi các khuông nhạc uốn lượn. Những khuông nhạc trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ hắn khỏi tổn thương từ quá khứ.

Giai điệu du dương đưa Choi Hyunjoon vào những suy nghĩ xa xôi, đến khi kết thúc rồi cậu cũng không hề nhận ra.

"Làm gì đứng đây vậy?" Giọng Jeong Jihoon vang lên.

Lúc này cậu mới bừng tỉnh, hắn đang đứng trước mặt cậu. Cậu giật mình lùi về sau: "Anh làm tôi sợ đó."

Jeong Jihoon chớp mắt: "Thế cậu đứng như trời trồng là có chuyện gì?"

Choi Hyunjoon bối rối: "Không có gì."

Hắn không nói gì nữa, quay trở vào trong, đi đến giàn sách khổng lồ bắt đầu chọn sách để đọc.

"Bên ngoài đang mưa lớn sao?"

"Lúc nãy mưa khá lớn, hiện tại đã tạnh bớt." Choi Hyunjoon nhìn bờ lưng rộng của hắn, đột nhiên gan dạ hỏi: "Tôi có thể hỏi anh vấn đề này không?"

Ngón tay của hắn đang sờ gáy sách, lạnh nhạt: "Hỏi đi."

"Tại sao lại trồng cẩm tú cầu màu xanh vậy?"

Bàn tay của Jeong Jihoon khựng trong chốc lát, nhưng nhanh chóng bình thường như cũ.

"Việc này có quan trọng không?" Hắn hỏi ngược Choi Hyunjoon, gương mặt quay về phía cậu. Khả năng định hướng qua âm thanh của Jeong Jihoon rất tốt, một tiếng động phát ra từ cậu hắn liền biết chính xác vị trí mà cậu đứng.

Con ngươi đen láy vô hồn của hắn làm cậu hơi run rẩy, nuốt nước bọt ấp úng: "Màu xanh thật sự rất lạnh lùng, liệu anh có muốn trồng thêm cẩm tú cầu hồng không? Nhìn sẽ đỡ u ám hơn."

Jeong Jihoon không thay đổi sắc mặt, Choi Hyunjoon thì đang đợi phát quyết cho mình. Cuối cùng cậu chịu thua: "Cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Tôi về phòng trước."

Đợi tiếng bước chân xa dần, Jeong Jihoon lấy cuốn sách ra khỏi kệ, mân mê bìa sách một lát. Sau đấy hắn khẽ cười không rõ nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com