Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn đêm tối được nhuộm lên màu sắc của em

Nếu hôm sau không phải đi học thì tối đó Choi Hyunjoon sẽ thức khuya. Có thể chơi game, có thể xem phim hoặc làm bài tập thuê giùm sinh viên trong trường.

Xong đơn hàng thứ ba của đêm, cậu ngáp một cái lớn nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ. Tự dưng bụng cậu cũng hơi đói, thế là cậu đi xuống bếp kiếm đồ ăn lót dạ.

Lúc xuống thì rất bình thường nhưng lúc đi lên thì không. Phòng của cậu ở tầng ba, tầng hai chỉ có thư phòng và phòng ngủ của Jeong Jihoon. Giữa thư phòng và phòng ngủ có một cái ban công rất lớn ngay chính diện, từ đấy nhìn ra có thể ngắm được toàn bộ sân trước của biệt thự.

Khi Choi Hyunjoon đi lên lầu, cậu nhìn thấy bóng trắng đang tựa vào ban công. Cậu đã thật sự bị dọa đến vấp chân.

Cậu rít lên một tiếng, cậu vừa tự đạp lên ngón chân của mình. Bóng dáng cao gầy kia quay lại, nhờ ánh sáng từ sân ngoài cậu mới thấy rõ, là Jeong Jihoon.

"Cậu vấp à?" Hắn lên tiếng.

Choi Hyunjoon chửi thầm trong lòng, cắn răng đáp: "Sao giờ này anh còn chưa ngủ, xém nữa huyết áp tôi tăng xông vì anh rồi."

Hắn thản nhiên: "Cậu cũng chưa ngủ mà. Làm gì lén lút nên sợ?"

Coi cái thái độ của hắn kìa. Choi Hyunjoon lẩm bẩm: "Đã giờ linh, đèn mờ ảo còn mặc áo ngủ tà dài. Cho dù không làm gì sai cũng sẽ bị dọa cho hú hồn."

Những lời này Jeong Jihoon nghe được hết, hắn bật cười: "Cậu muốn hóng chút gió không?"

Choi Hyunjoon đi ra chỗ hắn đang đứng. Thường thì hai người không gần nhau ở khoảng cách như vậy nên cậu bẽn lẽn hơn mọi lần. Dù sao Jeong Jihoon không nhìn thấy, hắn không bị áp lực còn cậu thì áp lực đó.

Jeong Jihoon cao, cậu biết. Nhưng khi đứng gần hắn, bản thân cậu đã cao hơn một mét tám rồi, hắn còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Đẹp trai quá cũng là một cái tội, tin cậu đi. Trường cậu trai xinh gái đẹp nhiều, có kiểu đẹp nào mà cậu chưa thấy. Lần đầu tiên gặp Jeong Jihoon, cậu ấn tượng nhất là đôi mắt của hắn.

Tiếp theo là sóng mũi, đôi môi... Tầm mắt Choi Hyunjoon dời theo suy nghĩ của cậu.

"Tôi đẹp trai lắm đúng không?" Jeong Jihoon chợt hỏi.

"Hả?" Choi Hyunjoon gật đầu: "Đẹp lắm."

Hắn 'ồ' một tiếng: "Cậu thành thật nhỉ?"

"Anh cứ nghĩ là tôi xạo cũng được." Cậu đẩy gọng kính.

"Cậu như thế nào?"

"Anh hỏi ngoại hình?" Choi Hyunjoon nghĩ nghĩ mới nói: "Tôi cũng tương đối cao, chắc tới tai anh ấy. Đeo kính, mặt mũi tạm được, tôi có hai răng thỏ nữa."

"Vậy không phải là giống thỏ à?" Jeong Jihoon nhướng mày.

"Có người nói giống thỏ, có người nói giống sóc."

Hắn quay mặt ra trước không nói gì nữa. Hai người cứ vậy im lặng.

Choi Hyunjoon nhìn xuống sân thấy hàng cẩm tú cầu, chuyện lúc chiều hiện lên. Ánh mắt lạnh lùng của Jeong Jihoon, có lẽ cậu đã chạm phải điều cấm kỵ của hắn.

"Cậu hỏi vì sao tôi lại trồng cẩm tú cầu xanh. Cậu biết ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu xanh không?" Giọng Jeong Jihoon êm dịu trong màn đêm tối.

Choi Hyunjoon khẽ đáp: "Bình yên, tĩnh lặng và chân thành."

Jeong Jihoon không phủ nhận: "Đúng thế."

"Nhưng nó còn một ý nghĩa khác." Hắn nói: "Sự hối lỗi."

Choi Hyunjoon mở to mắt, hối lỗi sao?

"Cậu hẳn cũng đã nghe kể về nguyên do mắt tôi không thể nhìn thấy." Hắn từ tốn kể: "Tai nạn năm ấy, tôi là người duy nhất sống sót. Tài xế chở tôi, đôi vợ chồng mới cưới, đều không qua khỏi."

"Mà tôi chỉ mất đi một đôi mắt. Số trời khó đoán, tới lúc tận thì tận thôi."

Jeong Jihoon bình thản kể tiếp: "Nếu hôm ấy tôi không nhất quyết về trong đêm, vậy thì chẳng một ai phải chết cả. Ánh sáng của tôi cũng không bị cướp mất."

Dù ánh mắt đó có vô hồn đi nữa, cậu biết, hắn đang không thoải mái.

Hai tay của Choi Hyunjoon xoắn hết lại, cậu run run nói nhỏ: "Xin lỗi, tôi không nên khơi gợi chuyện buồn của anh."

"Không." Hắn phủ nhận: "Tôi từ lâu đã không còn buồn rồi. Thứ sót lại trong tôi chỉ là sự hối lỗi."

Choi Hyunjoon muốn nói gì đó để an ủi hắn, một hồi vẫn không biết nói gì, cậu thở dài.

"Để cho công bằng, tôi kể cho anh nghe hoàn cảnh của tôi nhé."

Cậu bắt đầu: "Ba mẹ tôi ly hôn khá sớm, tôi và em gái sống với ba cùng bà nội. Ba tôi bị ung thư bạch huyết, đó là bệnh di truyền, em gái tôi lúc năm tuổi đã từng chữa trị một lần. Sau khi ba qua đời, bà nội tôi đã tuổi cao sức yếu, không bao lâu bà cũng rời bỏ tôi và em gái. Những người tôi yêu thương, đều từ từ không ai còn bên cạnh tôi."

Jeong Jihoon lẳng lặng đứng nghe.

"Em gái là tất cả của tôi. Đối với tôi mà nói, hiện tại quan trọng nhất. Cho dù quá khứ như thế nào, bây giờ tôi cũng phải sống tiếp vì tương lai. Ít nhất tôi vẫn còn em gái."

"Anh cảm thấy có lỗi, tâm lý con người luôn sẽ ám ảnh những thứ có chữ hối trong đấy. Hối lỗi cũng được, nhưng đừng để nó trói buộc anh. Cái gì nghĩ thoáng được, thì hãy để nó thoáng. Buông bỏ là việc cần phải học mà."

"Cậu sâu sắc thật." Không biết là khen thật hay thảo mai nữa.

Choi Hyunjoon chậc lưỡi: "Trải nghiệm đâu có tỉ lệ thuận với tuổi."

Đột nhiên Jeong Jihoon muốn đùa giỡn một chút.

"Trước cậu, có nhiều người được mẹ tôi thuê để làm bạn với tôi rồi. Có điều họ chưa bao giờ làm được quá hai tháng."

Choi Hyunjoon đang ở tháng thứ ba. Cậu đề phòng: "Ý anh là gì?"

Hắn chỉ cười cười.

"Nè, tôi đã tìm hiểu." Cậu giãy nảy: "Anh không thích ồn ào nên tôi có dám nhiều chuyện đâu."

"Bởi vậy cậu mới làm lâu hơn người ta."

"Anh..." Đúng là hết nói nổi mà.

Hắn xoay người đi vào trong: "Khuya rồi, đi ngủ đi."

Lần đầu tiên, Jeong Jihoon nói với Choi Hyunjoon: "Ngủ ngon."

Tối đó, Choi Hyunjoon khó ngủ. Cậu nhớ tới bóng lưng cô độc của Jeong Jihoon, câu chuyện quá khứ của hắn. Vạch vết thương cho người khác xem không phải chuyện muốn làm là làm, Jeong Jihoon đã mở lòng với cậu.

Có điều, sao cậu lại không thấy vui? Đây là dấu hiệu tốt cũng là dấu hiệu bắt đầu cho sai lầm. Choi Hyunjoon nắm chặt chăn, cố gắng ru mình vào giấc. Đều là lựa chọn của mày, mày không thể quay đầu rồi.

Thứ hai, Choi Hyunjoon không cần đi làm. Son Siwoo đến báo cáo như thường lệ, anh nhìn sắc mặt của Jeong Jihoon, cảm thấy kì lạ.

"Dạo này tươi mơn mởn ha."

"Chứ bình thường thế nào?" Hắn ký tên lên biên bản.

Son Siwoo đôi khi vẫn bất ngờ trước khả năng định hướng của hắn, anh cợt nhả đáp: "Ảm đạm u tối."

"Chẳng lẽ mùa xuân của Jeong thiếu gia đến rồi sao?"

Jeong Jihoon đã quen với mấy trò đùa của anh họ, hắn đổi chủ đề: "Hoa cẩm tú cầu ở dưới nở đẹp không?"

"Hửm?" Son Siwoo cũng tò mò nhìn ra cửa sổ: "Đẹp, màu xanh ngọc mơn mởn như sắc mặt em luôn. Với lại mùa hè là mùa cẩm tú cầu nở đẹp nhất mà."

Hắn chống cằm suy nghĩ, sau đó nói với Son Siwoo: "Lúc ra về, anh nói với bác Kang mua cẩm tú cầu hồng về, trồng xen kẽ với cẩm tú cầu xanh ở dưới nhà nhé."

Son Siwoo và bác Kang nhìn nhau một lát, bác Kang mờ mịt: "Thiếu gia nói thật?"

Anh gật đầu.

"Nhưng hồi trước bà chủ muốn thêm màu khác cậu ấy có chịu đâu."

"Sao con biết được?" Son Siwoo bó tay.

Hôm sau Choi Hyunjoon đến biệt thự, bác Kang đang xới tơi đất chỗ hai hàng cẩm tú cầu.

Cậu tò mò: "Bác trồng thêm hoa ạ?"

"Ừm." Bác Kang lau mồ hôi trên trán: "Không biết ai vịnh thiếu gia nữa, tự nhiên hôm qua kêu bác mua thêm cẩm tú cầu hồng về trồng."

Choi Hyunjoon sững người, theo quán tính nhìn lên cửa sổ thư phòng. Đứng ở đây thì chẳng thấy gì nhưng cậu vẫn nhìn, vô thức bặm môi.

Choi Hyunjoon không chắc suy nghĩ của mình đúng hay không, cậu chỉ phỏng đoán phân nửa Jeong Jihoon làm điều này vì cậu đã đề xuất. Hắn thật sự thông suốt sao?

Cậu mang tâm trạng vừa vui vừa sợ mà nghĩ.

Sau một hồi cậu nói với bác Kang: "Con phụ bác trồng và chăm sóc hoa nha."

Jeong Jihoon không thấy Choi Hyunjoon lên thư phòng chào mình, hắn hỏi một người giúp việc đang lau sàn: "Hyunjoon hôm nay có đi làm không?"

Người giúp việc đáp: "Có ạ. Cậu ấy đang trồng hoa với chú Kang ở dưới sân."

Jeong Jihoon hơi bất ngờ. Thế là hắn xuống sân thử.

"Cẩm tú cầu thật ra có màu trắng, dần dần dựa vào độ pH của đất mà đổi màu." Giọng bác Kang phát ra đều đều: "Ban đầu vì để hoa chỉ có màu xanh nên bác căn chỉnh đất rất nhiều."

"Hiện tại nếu muốn trồng hai màu, bác nghĩ phải đem hết màu xanh trồng một bên. Sau đó điều chỉnh pH cho phần đất trước mới giâm cành hoa màu hồng xuống."

Choi Hyunjoon rất tập trung nghe giảng, không để ý Jeong Jihoon đang đứng ở bậc thềm.

Cậu hí hoáy viết lại trên sổ: "Sáng hôm nay con phụ bác dời hoa màu xanh trước, chủ nhật mình trồng hoa màu hồng kịp không bác?"

Bác Kang phủi đất hai bên tay: "Kịp, sáng chủ nhật phải trồng sớm. Cẩm tú cầu ưa nước, trồng sáng sớm hoặc chiều muộn mới không bị mất nước."

"Chuyện dễ mà, tối thứ bảy con ngủ lại. Sáng thức sớm một chút là được." Choi Hyunjoon hứng khởi nói.

Jeong Jihoon cong môi cười, quay lưng đi vào nhà.

Chủ nhật, Jeong phu nhân ghé qua. Bà vừa đọc báo vừa uống trà, dì Kim đứng bên cạnh kể chuyện thời gian dạo này cho bà.

"Tâm tình Jihoon rất tốt sao?"

"Đúng vậy, thiếu gia còn muốn trồng thêm hoa màu khác."

Jeong phu nhân ngạc nhiên: "Thú vị đó."

Tiếng của Yuna ồn ào từ ngoài sân vào, bà khép báo đứng lên: "Ra xem thử nào."

Choi Hyunjoon đang cùng bác Kang giâm cành hoa cẩm tú cầu, Yuna thì chạy xung quanh, miệng không ngừng nói. Chuyện đi học của trẻ con không bao giờ hết cả.

Jeong Jihoon không ở thư phòng luyện đàn mà mang sách xuống ngồi ở băng ghế gỗ gần đó.

"Trồng cẩm tú cầu mùa này là chuẩn nhất, hoa nở rộ từ mùa xuân, trồng từ bây giờ hoa sẽ có thời gian phát triển bộ rễ trước khi cây tập trung đủ dinh dưỡng để nở hoa." Bác Kang bảo.

Choi Hyunjoon chộp lấy tay của Yuna tính ngắt hoa: "Không được ngắt lung tung, nếu không lần sau hoa sẽ không nở nữa."

Yuna ôm cổ cậu, leo lên lưng cậu nằm: "Hyunjoonie hồi nhớ làm bánh ngọt cho con nha."

Jeong Jihoon nghe được liền nói: "Con bớt quậy đi, nếu không lần sau ba mẹ gửi chú sẽ trả con về."

"Hyunjoonie đâu phải của mình Jihoonie đâu." Cô bé đáp lại.

Choi Hyunjoon giật thót: "Hai người nói cái gì vậy?"

Jeong Jihoon khẽ nhếch môi.

Jeong phu nhân đứng nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, hỏi dì Kìm kế bên: "Dì biết cẩm tú cầu hồng có ý nghĩa gì không?"

Nụ cười của bà đậm hơn, không đợi dì Kim mà tự đáp: "Tình yêu chân thành và lãng mạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com