KẾt Thúc?
Tôi vẫn giữ thói quen cũ — thói quen viết thư cho anh.
Không phải để nhận lại hồi âm. Cũng chẳng vì hy vọng anh còn sống. Tôi viết… vì trái tim tôi, suốt bao năm, vẫn lưu giữ hình bóng một người không bao giờ trở lại. Những lá thư tôi cẩn thận gấp lại, cột chỉ đỏ như ngày xưa, rồi lặng lẽ đặt vào một chiếc hộp gỗ sơn mài cũ kỹ. Trong hộp ấy, tôi gìn giữ tất cả những gì còn lại của anh: một chiếc lược ngà anh tặng — nhỏ nhắn, tinh xảo, có khắc chữ cái đầu tên tôi và anh ở mặt sau. Mùi gỗ trầm hương đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng mỗi lần chạm vào, tôi vẫn thấy lòng run lên như thiếu nữ tuổi đôi mươi lần đầu được ai đó thương.
Ngày tháng trôi đi. Chiến tranh kết thúc. Đất nước bước vào thời kỳ hoà bình.
Tôi cũng rời khỏi quân ngũ, sống âm thầm trong một căn nhà nhỏ bên triền đồi ngoại ô. Người ta vẫn nhắc đến tôi — người nữ quân nhân quả cảm từng dũng mãnh vượt qua tuyến lửa, giành từng tấc đất về cho tổ quốc. Nhưng họ không biết: Tôi đã đánh mất những gì… đã từ bỏ ai… và đã tự giết chết bao nhiêu phần mềm yếu trong chính mình để còn sống sót. Trong lòng tôi, chỉ còn anh — như một lời nguyền dịu dàng mà định mệnh đã khắc lên tim.
Một buổi chiều chớm đông, trên đường từ chợ về, tôi bắt gặp một đứa trẻ bị bỏ lại nơi vệ đường. Nó nằm co ro trong mảnh chăn cũ rách, không lấy một tờ giấy ghi tên. Nhưng điều khiến tôi thảng thốt, không phải sự tội nghiệp, mà là mái tóc bạch kim lạ kỳ xõa dài như sợi tơ trời — mái tóc khiến tôi sững sờ, như thể Victor từ trong mộng bước ra, bé lại thành hình hài thơ bé.
Tôi bế đứa bé lên. Không chút đắn đo. Không cần lý do. Chỉ là — trái tim tôi đã nhận ra nó. Giống như năm ấy, Victor nhận ra tôi giữa ngàn người.
Tôi đặt tên cho con là Thiên — bởi vì tôi tin đứa trẻ ấy là món quà từ trời cao, là phép nhiệm màu duy nhất còn sót lại dành cho người đàn bà cô độc đã đánh rơi tuổi xuân giữa chiến trường máu lửa.
Tôi không kết hôn, không yêu ai khác. Trọn phần đời còn lại, tôi dành hết cho Thiên. Tôi vừa là mẹ, vừa là cha, vừa là người bạn đồng hành cùng con đi qua những ngày đói khổ nhất của thời hậu chiến. Có những tháng, tôi gầy trơ xương vì nhường cháo loãng cho con. Có những mùa mưa, tôi lấy áo lính cũ che cho con khỏi ướt, còn bản thân mình lạnh run như tàu lá giữa gió rừng. Nhưng giữa những khó nhọc đó, tôi thấy mình sống lại — sống thật, sống trọn vẹn.
Bởi khi tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của Thiên, tôi thấy ánh mắt anh. Khi con cười, tôi thấy nụ cười dịu dàng của Victor năm nào. Khi con khóc, tôi lại nghe đâu đó tiếng gọi khe khẽ: "Nhung ơi, đừng khóc nữa, anh thương..."
Thiên lớn lên đẹp như một giấc mơ. Mái tóc bạch kim vẫn giữ nguyên màu lạ, ánh lên mỗi khi có nắng. Con cao lớn, học giỏi, điềm đạm như người đã trải qua nhiều kiếp nhân sinh. Hàng xóm mỗi lần đến chơi đều bảo: “Thằng bé này… không phải con ruột nhưng lại giống cô như thể máu thịt.” Tôi chỉ cười — nụ cười thầm lặng. Bởi tôi hiểu, điều họ thấy không phải là dáng tôi, mà là bóng anh vẫn lẩn khuất đâu đó trong ngôi nhà nhỏ này.
Năm tôi sáu mươi ba tuổi, bác sĩ báo tin: tôi mắc ung thư tụy, giai đoạn cuối.
Tôi không bất ngờ. Tôi đã cảm thấy rồi. Cái đau râm ran kéo dài suốt mấy tháng trời, tôi chỉ giấu con, không dám nói. Nghe tin, Thiên lặng người. Con ôm tôi thật chặt, đôi vai run lên như thuở bé con hay mơ ác mộng. Tôi vuốt tóc con, mái tóc bạc kim giờ đã dày và bồng bềnh như mây trời.
“Mẹ… mẹ không được bỏ con. Mẹ là tất cả của con.”
Tôi cười, khẽ thì thầm:
“Ngoan… mẹ thương... mẹ sẽ cố…”
Từ giây phút đó, tôi bước vào trận chiến khốc liệt nhất của đời mình. Hóa trị, truyền dịch, những cơn buồn nôn vật vã, những đêm thức trắng vì đau đớn. Nhưng tôi chưa bao giờ đơn độc. Thiên luôn ở đó. Con thức cùng tôi, đọc sách cho tôi nghe, lấy khăn chườm trán, đút từng thìa cháo lỏng nguội ngắt nhưng chan đầy yêu thương.
Có một buổi đêm, tôi sốt cao đến mê man, tưởng chừng không qua khỏi. Trong cơn mơ, tôi nghe con đọc cho tôi những bức thư cũ. Có bức mực đã nhòe, giấy đã úa vàng, dòng chữ xiêu vẹo vì nước mắt. Tôi chợt nhớ — có lần, tôi viết trong cơn mưa. Chữ còn chưa kịp khô, đã hòa vào nước mưa và máu, nhưng tôi vẫn giữ lại. Vì đó là lời tôi viết cho người đàn ông duy nhất mà tôi yêu.
Một buổi chiều cuối thu, lá vàng rụng khắp lối đi, trời nhuộm một màu mật ong trầm ấm, tôi gọi Thiên vào, dặn con ra sau vườn hái cho tôi một nhành cúc trắng. Khi con đi, tôi mở chiếc hộp gỗ năm xưa — nơi những lá thư ngủ yên, chiếc lược ngà nằm lặng lẽ dưới cùng, đã ngả màu thời gian.
Tôi viết bức thư cuối cùng cho Victor.
Bằng tất cả những gì còn sót lại trong lồng ngực rỗng đau, tôi viết:
________________________________________
"Anh Victor,
Em đã già rồi… Nhưng trái tim em vẫn non nớt như thuở hai mươi lăm tuổi — khi anh nắm tay em lần đầu giữa chiến hào.
Em đã giữ lời hứa: Không yêu ai khác. Không khóc nữa. Và sống tiếp.
Thiên là món quà anh gửi lại. Mỗi khi con gọi 'Mẹ ơi', em lại nghe như anh gọi tên em bằng giọng trầm ấm, pha chút tiếng Việt ngọng nghịu.
Em sắp được gặp lại anh rồi. Nếu có thể, xin hãy đến đón em. Bế em lên — như ngày xưa anh từng làm.
Để em không phải đi một mình trong giá lạnh.
Nhung của anh — mãi mãi."
______________________________________
Tối đó, tôi thiếp đi. Không còn cảm nhận được ống truyền, máy thở, hay ánh đèn trắng lạnh lùng của bệnh viện. Tôi thấy mình trẻ lại — trong bộ áo dài lụa trắng, tóc xõa ngang vai, gương mặt căng tràn sức sống.
Tôi đứng giữa cánh đồng lau bạt ngàn. Gió thổi nhẹ, hương cỏ quyện với nắng chiều như một bản tình ca cổ xưa. Trước mặt tôi, Victor đang đứng đợi. Quân phục anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào, mái tóc bạc ánh lên giữa sắc trời ráng đỏ.
Anh mỉm cười, đôi mắt sâu lặng như hồ nước mùa thu. Không nói một lời.
Tôi bước tới, trái tim bình yên tuyệt đối. Anh dang tay.
Và rồi — như ngày ấy — anh bế tôi lên, nhẹ nhàng như đang nâng một giấc mơ.
“Đừng khóc nữa, anh thương… Em ngoan nhé. Mình về nhà thôi.”
Gió cuốn lên. Cánh đồng lau nhòe dần trong mắt. Những chiếc lá thư xưa bay theo gió, lấp lánh trong ánh hoàng hôn như những cánh bướm lặng lẽ.
Dẫu không bao giờ có người nhận…
…nhưng tôi biết, từng con chữ ấy — anh đã đọc hết trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com