chapter 7
jungkook, hôm nay là ngày anh đi. anh sẽ rời xa căn nhà này, và cũng rời xa cả em.
anh sẽ trở về quê.
về quê busan nơi có biển bạc luôn chào đón anh, nơi có những con người thân thương luôn dang rộng vòng tay ôm lấy anh.
anh sẽ không còn cô đơn
..như lúc ở đây nữa.
anh sẽ chẳng nói lời từ biệt với em đâu, jungkook à, vì anh chẳng muốn nghe em nói lời chia tay chút nào.
nó vẫn là con dao sắc nhất cứa nát tim anh.
đau đến chết đi sống lại.
– em có đi tìm anh không ?
anh chỉ hỏi vậy thôi, chứ anh biết là không bao giờ rồi.
chúng ta chẳng là gì của nhau để mà phải kiếm tìm cả. đúng chứ ?
từ trước đến nay, vốn chỉ mình anh cố chấp níu kéo cuộc tình này.
chỉ mình anh làm kẻ ngu ngốc.
vậy giờ anh trả em tự do, anh cũng trả cho mình lại thanh xuân lầm lỡ, ngây dại.
xem như mình đã từng trải, để trưởng thành hơn sau này.
sẽ chẳng còn một jeon jungkook nào tới làm đau anh, cũng chẳng còn cái thế thân tình nhân park jimin nào tồn tại nữa.
tất cả đã chết, đã chôn vùi vào nấm mồ quá khứ.
từ giờ trở đi anh sẽ chỉ sống vì mình, sẽ tự thương lấy bản thân mình, chẳng cần ai thương, ai yêu nữa.
anh lớn rồi.
không còn dại khờ như trước nữa đâu.
sẽ chẳng mãi chờ bóng em quay lại nhìn anh nữa đâu
..vì điều đó mãi không xảy ra, vậy cứ chờ đợi trong vô vọng làm gì ?
thôi giã từ từ đây.
tạm biệt em,
jeon jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com