chapter 8
jimin, hôm nay là ngày anh rời bỏ em, ngày anh rút hết nguồn sống của em đi, ngày anh ra đi mang theo trái tim em.. chết lặng.
không một lời từ biệt, không một lá thư chia tay.. không một thứ gì để lại.
một mảnh trống rỗng.
em điên cuồng tìm kiếm bóng hình anh. muốn từ chỗ người thân bạn bè tìm kiếm tung tích của anh nhưng lại chợt nhận ra, một người em cũng không hề biết..
bố mẹ anh như thế nào, em không biết.
bạn thân của anh là những ai, em cũng không biết.
quê anh ở đâu, em chưa một lần hỏi tới.
những nơi anh thường xuyên tới lui, em cũng chưa từng để ý.
cứ cầm mãi chiếc điện thoại, lặp đi lặp lại cuộc gọi tới anh, nhưng cứ có giọng một người phụ nữ xa lạ đáp lời.
cuối cùng cũng chỉ có số điện thoại của anh, nhưng xem ra cũng không còn là của anh nữa rồi.
chợt nhận ra rằng, mình vô tâm với người kia đến nhường nào.
ngay cả những điều nhỏ nhặt về người kia nhất, cũng không biết lấy một cái.
đã nhận ra mình yêu người kia biết bao nhiêu, nhưng lại chẳng biết làm sao quan tâm người ta..
một tiếng yêu nói chưa xong, thể hiện cái yêu sao cho nổi ?
chính là vô dụng như vậy.
giờ đây nói đi tìm anh nhưng lại cứ ở nhà ôm chiếc điện thoại gọi tới dãy số đã không còn tồn tại.
vì em chẳng biết gì để tìm anh hết.
em chỉ biết mình yêu anh, yêu tới điên, yêu tới dại.
và những con số vô dụng.
làm sao đây.. mọi thứ đang mờ ảo dần bởi nước mắt. đầu óc em trì trệ tới cực điểm.
em chẳng thể nghĩ nổi cách để tìm anh nữa.
em đang nhớ anh đến ngây người.
đầu óc em quay cuồng tên anh.
tâm trí em tràn ngập hình ảnh của anh.
tai em là những câu nói rất đỗi thường ngày của anh.
mũi em là hương vị đặc biệt trên người anh.
tay em là những xúc cảm nơi làn da anh em chạm vào.
em đang ảo tưởng là anh bên cạnh mình.
em tự thôi miên chính mình rằng anh vẫn ở đây, vẫn ngay cạnh em, và đang ôm em vào lòng.
nhưng cơn gió lạnh bất chợt thổi vào làm em tỉnh táo.
hiện thực đang tát vào mặt em những cú đau ê ẩm.
chẳng ai ở đây ngoài em.
chẳng có anh ở đây bên cạnh em.
em đang một mình, cô độc, không anh, không ánh sáng, không hơi ấm..
em đang lẩm bẩm tên anh, nhưng chân không bước nổi để đi tìm.
vì em không biết chạy hướng nào.
em không biết anh đang nơi phương nào chờ em.
hay là không chờ.
em mất phương hướng.
em đang lọt vào hố sâu không thấy đáy.
chẳng thể đi tìm anh, cũng chẳng thể nhìn thấy anh..
chỉ biết khóc như một thằng yếu đuối. bất lực.
"em nên làm gì bây giờ đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com