22. Hành trình (18)
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đã nghĩ rằng Sumeru thật to lớn, đúng vậy
Nhưng bạn không nghĩ là lại lớn tới mức này!!!
Bạn là đang ở trong. . .rừng ư?
Xung quanh bạn bây giờ toàn cây là cây, những cây cổ thụ to gấp nhiều lần bạn
Những loài hoa đủ màu sắc, kiểu dáng kì lạ, còn có vài cây nấm mọc trên thân cây, dưới đất, trên cành
Trong số các loài nấm đó, hình như bạn đã nhìn thấy một cây nấm trông khá quen mắt
Nó màu đỏ, có nhiều chấm trắng, hình như trong sách từng nói rằng, loại nấm này có vị ngọt, thích hợp để làm thức ăn thì phải!
Bạn nghĩ tới đây thì dạy dày cũng đã bắt đầu than vãn dữ dội, bạn đã không ăn gì từ chiều hôm qua tới sáng ngày hôm nay
Khi cầm lên, tuy có chút hoài nghi và phân vân, nhưng lúc đói thì ai mà động não nổi, thế là bạn quyết định cắn một miếng nấm để nếm thử vị
Nhưng mà hình như. . . Vị của nó không giống như. . Bạn tưởng lắm. .
Máu chảy ra từ mũi, từ miệng bạn, máu đỏ tuôn ra không ngừng, thấm xuống quần áo và đôi tay trắng nhỏ, cả cơ thể bạn nóng bừng lên bức bối, đầu bạn ong ong, đôi tai ù đi, đôi mắt bạn lờ mờ
Nhưng trước khi ngất đi, hình như bạn thấy có ai đó đang chạy tới đây thì phải. . ?
Có lẽ kiến thức của bạn về tự nhiên vẫn còn hạn hẹp lắm, kì này bạn xong đời rồi. .
___________________________________
"Một nhà lữ hành sao? Trông cô ấy xinh đẹp thật"
"Thứ tôi nhờ cô đem tới đâu rồi?"
"À, Đây ạ"
Một cô gái với mái tóc xanh ngắn, trên tay cầm một lọ thuốc, cô đưa nó cho một cậu con trai khác, người ngồi gần người con gái đang nhắm mắt im lìm
Chợt cậu khựng lại, quay mặt về phía sau
"Làm sao để cho cô ấy uống thuốc bây giờ. .?"
Collei, cô gái tóc xanh ngắn nghe vậy thì khó xử, cả hai cố gắng suy nghĩ một lúc thì Collei lên tiếng
"Thầy Tighnari, hay là để tôi!"
Collei không biết sao bản thân cô lại thấy ngại ngùng, hai bên má đỏ lựng hết cả lên
Tighnari thấy vậy thì im lặng suy ngẫm một chút, anh không nhìn Collei mà chỉ nói
"Thôi được rồi, cứ để tôi, điều này cũng có hơi nguy hiểm"
Sau đó, Tighnari ngước nhìn cô gái đang nghiêng người ngủ trước mắt, hàng mi rũ xuống rung rinh, gương mặt quả thật như Collei nói, rất xinh đẹp
Cậu nuốt nước bọt, sau đó chỉnh cơ thể của bạn nằm thẳng, ngay ngắn một chút
Không một động tác thừa, Tighnari nốc thẳng một hơi, thuốc trong bình cạn sạch, tay trái anh giữ lấy vai, tay phải anh áp vào gương mặt cô rồi trực tiếp áp môi mình lên môi người con gái trước mắt, thuốc từ chỗ cậu lại được truyền sang cho cô
Vị thuốc đăng đắng hoà cùng với mùi máu tanh còn vương lại trong khoang miệng, khi dứt ra, cậu cảm thấy gương mặt mình hơi nóng, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc chăng?
Collei thấy cảnh tượng này vì ngượng ngùng nên chỉ dám quay mặt đi, thật sự là cô không dám nhìn cách uống thuốc độc lạ này
Chợt đôi mắt của người con gái đó hé mở, va ngay vào ánh mắt của cậu
Cậu giật mình lui người ra, lúc nãy cậu đã có coi qua, vì chỉ cắn một chút nấm nên cũng không quá nguy hại đến tính mạng, quan trọng là cô gái này cơ thể có tính kháng độc vô cùng đặc biệt, Tighnari cũng thấy hứng thú với trường hợp hiếm hoi này
Có điều, cậu không nghĩ cô ấy có thể tỉnh dậy nhanh tới mức này!
Bạn chầm chậm mở mắt ra, có một gương mặt lạ lẫm xuất hiện trước mắt bạn, người đó giật mình lui ra
Bạn khó khăn gượng dậy, có một cô gái tóc xanh đứng gần đó chạy tới đỡ bạn
-Cảm ơn?
Bạn ngơ ngác, chỉ nhìn thấy cô ấy mỉm cười vui vẻ với bạn, hình như mặt cô ấy hơi đỏ, đã có chuyện gì sao?
"Bạn cảm thấy trong người thế nào rồi?"
-Không ổn lắm. . hình như tôi đã ăn nhầm nấm độc. .
"Đúng là vậy, bạn đã ăn nhầm nấm tán bay"
"Lẽ ra bạn không nên tự tiện ăn nấm mọc hoang như vậy, đó là kiến thức cơ bản đấy"
Tighnari răn đe bạn, đúng là một người khó tính, nhưng mà làm sao anh ấy lại ở đó đúng lúc bạn trúng độc vậy nhỉ?
-Sao lúc đó anh cũng ở trong rừng thế. .? Anh cũng bị lạc sao?
"Bị lạc? Không thể đâu, tôi là đội trưởng đội kiểm lâm, Tighnari"
"Vì thế nên việc chúng tôi ở trong rừng là chuyện đương nhiên rồi"
Cô gái tóc xanh đó lên tiếng
-Bạn là? và tôi đang ở đâu thế?
"Ồ! Tôi là Collei, học trò của thầy Tighnari, và cậu đang ở trong lều của thầy!"
-Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền các bạn, sau này gặp lại tôi sẽ cảm tạ các bạn, giờ thì tôi phải đi-
Bạn vừa đi vừa cố gắng bước xuống giường, một chân vừa chạm mặt đất thì bạn lại loạng choạng đứng không vững, Tighnari nhanh nhẹn đỡ lấy bạn, anh thở dài một hơi rồi nói
"Tình trạng của bạn vẫn chưa ổn định, tốt hơn hết là cứ nghỉ ngơi ở đây trước đã, trường hợp này khá đặc biệt, cần phải được theo dõi thêm"
Bạn im lặng suy nghĩ một chút rồi do dự gật đầu, số của bạn sao phải hay ở ké người khác quá. . .
"Collei, cô không ngại ở cùng cô ấy chứ?"
Tighnari trong khi tay vẫn đang đỡ lấy bạn, với sang nhìn Collei đang vật vã với mâm thuốc trên tay
"Không có vấn đề gì ạ"
"Vậy nhờ cô chăm sóc cô ấy nhé"
Sau đó, bạn được đưa đến phòng của Collei để nghỉ ngơi, vì ở lại phòng của người khác giới thì quả thật là không ổn lắm
Nhưng rồi bạn bắt đầu chú ý về bộ quần áo đang mặc trên người, nó rộng thùng thình và trông không quen mắt, vì đây không phải quần áo của bạn!
-Bộ quần áo này. . .
"À! là của thầy Tighnari"
-Ra vậy. . Khoan đã. . sao cơ?
Mặt bạn đột nhiên đỏ hết cả lên, chẳng lẽ!?!?
"À, bộ quần áo của cậu chúng tôi đã đem đi giặt sạch rồi, quần áo của tôi bị ướt mưa nên không thể đem cho cậu mặc được"
"Nên chỉ có thể mượn tạm quần áo của thầy thôi"
-Ý- ý của tôi không phải c-chuyện đó!
Collei ngơ ngác, hình như nghĩ ra được điều gì đó, cô bật cười thành tiếng, lên tiếng trấn an bạn
"Tôi là người đã thay quần áo cho cậu nên đừng lo!"
"Xin lỗi vì đã tự tiện như vậy nhé"
-Không sao cả. . Là các cậu đã cứu mạng của tôi, tôi cảm thấy rất biết ơn
-Nhưng sao các cậu biết tôi đang gặp nguy hiểm mà chạy tới thế. .?
"À, tôi biết ngay cậu sẽ hỏi như vậy mà"
"Lúc đó chúng tôi đang đi trong rừng, một vài Aranara đã chạy tới chỗ chúng tôi và nói rằng có một nhà lữ hành đã ăn trúng nấm độc nên tôi và thầy đã tức tốc chạy tới chỗ của cậu"
Collei vừa dọn dẹp gì đó vừa trả lời
"Lúc đó thầy Tighnari đã mắng mỏ cậu khá nhiều đấy! May là lúc đấy cậu ngất xỉu nên không nghe được"
Cô quay sang cười cười rồi trêu chọc bạn
-Xin lỗi vì đã làm phiền. . .
"Haha! Không phiền không phiền, nhưng hình như trông cậu khá quen mắt đó, cậu đã từng tới đây chưa?"
-Tôi sao? Chư-
Bạn khựng lại, có thể đây là lần đầu bạn đặt chân tới đây, nhưng có thể vẫn sẽ là lần thứ hai hoặc thứ ba mà bạn không thể nào nhớ ra được, nên sau một hồi ngẫm nghĩ, bạn quyết định đưa ra câu trả lời
-Tôi cũng không rõ nữa, thành thật xin lỗi
★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com