Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Pặc Chi Hun và dàn harem :))))
______________________

Sáng ngày hôm sau...

Nó thức dậy, lấy tay dụi mắt. Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu nhẹ xuống ô cửa sổ tạo thành những vệt nắng vàng ấm áp. Khung cảnh mộng đẹp nên thơ chẳng bù cho cái con người nằm trên giường với cái chân bó bột.

Nó nhích người ra khỏi giường như một cái bao tải cát, cố gắng với lấy cái nạng gỗ, rồi lết ra giường Lee Hye bên cạnh.

- Lee Hye, mau dậy! Hôm nay bản cô nương muốn đến trường sớm! Nó lấy cái nạng chọc chọc vào eo con bạn cùng phòng.

Hai đứa nhỏ mau chóng dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đồ và đi ra ngoài.

Nhưng...có gì đó sai sai thì phải. Hôm nay vẫn sớm như ngày hôm qua mà sao cửa phòng Park Jihoon vẫn cứ im lìm nhỉ? Sao anh ta không gọi nó ầm ĩ như ngày hôm qua?

Nó viết một tờ giấy note " Cảm ơn anh về chuyện hôm qua❤" Rồi khẽ đút luồn vào khe cửa phòng anh.

Rồi vui vẻ đến trường.

Không hiểu sao cả ngày hôm ấy ở trường đầu óc nó chỉ toàn hình ảnh của Park Jihoon. Cái cảm giác ngày hôm qua, khi anh nắm chặt tay nó, bế nó lên rồi đi về nhà, cảm giác ấy...nó thật là an toàn biết bao. Như thể là, một khi ở bên cạnh anh, thì không có gì trên thế giới có thể hại được anh và nó.

Nghĩ lại thì...Park Jihoon cũng đâu có xấu tính lắm đâu, chỉ cần gạt bỏ cái vô duyên và...biến thái kia đi, thì thực sự anh ta là một con người ấm áp, dễ thương và cũng men lỳ chẳng kém ai. Làm nam thần thì cũng phải.

Thế là ngày hôm nay có một Jeon Yumi bị 4 điểm kiểm tra miệng, thành tích học tập giảm sút, lại còn bị ghi vào sổ đầu bài vì mất tập trung, mà miệng vẫn cười ngoác ra như một thằng hề không ngậm lại được, đi lại thì như đi trên mây.

Giờ ăn trưa...

- Bà cô sao hôm nay bị ai chuốc rượu đấy? Lee Hye hỏi.

- Park Jihoon... Nó uể oải trả lời, tay cầm dĩa lên tục cắm vào cái khay sắt.

- Ờ, tôi ăn xong rồi cơ đấy! Phắn trước đây, bé yêu tự xử đi nhé!

Nó vẫn ngồi đấy, não ở trong trạng thái đờ đẫn. 

Bỗng...ÀO!

Nó rùng mình.

Một đống thứ gì đó đang bị đổ lên đầu nó.

Hình như là đồ ăn thì phải, đồ ăn của trưa này!

Nó run bắn người lên, rồi trợn trừng mắt ngó quanh tìm ra thủ phạm.

- Tất cả mọi người ra đây mà xem con đ* la liếm mới vào định cướp Jihoon nhà các anh chị này!!!  

Một giọng nói chua loét, kênh kiệu rít lên. 

"A! Là con nhỏ Lim Soo Ah! Nghe cái giọng thôi là đã thấy chướng tai gai mắt rồi!"

Lim Soo Ah là hotgirl mạng xã hội nổi nhất trường. Thật ra ngoài cái mặt trét cả tấn phấn bôi lớp son dày cộp thì cô ta chẳng có một mống tài cán nào. Cách cô ta đi lên cũng chỉ là nhờ em IPhone 6plus của mình. Trang điểm đậm như đi tiệc, đứng trước điện thoại mà chu mỏ với làm trò con bò, uốn éo vặn vẹo mồm mấp máy nhép theo "Despacito" với "Oppaya" thôi mà cũng được cái video khoảng chục nghìn view. Mà lại còn là con nhà giàu, cháu gái quan chức Bộ Giáo Dục nên làm cái thá gì cũng được bảo kê. Sasaeng fangirl số 1 của hội Tứ đại Nam thần, đặc biệt là Jihoon. Mà đã thế lại còn lấy cái kiểu "Jihoon bé của chị này..." hay "Guan Lin oppa của bạn kia..." để mà ăn bám chứ có ai biết là bên trong cô ta giở trò gì đâu. Nhỏ này ma mãnh chỉ đứng sau Kim Min Ji trong trường. Mà ăn ở kiểu gì mà nói một câu là con dân nó nghe răm rắp. Công bằng còn nơi đâu?

- Chị cũng đang tìm người hả? Sao phải làm ầm lên thế? Chi bằng chị cùng tôi tìm ra người đổ nhầm đồ ăn lên đầu tôi đi.  Nó nhìn Soo Ah bằng một ánh mắt thân thiện.

- Ừ. Người tao tìm là mày đấy!  Ả nạt to, rồi tát nó một cái đau điếng.

Cả trường ồ lên.

- Từ từ nào! Mới gặp nhau lần đầu không muốn tình chị em giao hảo sao lại đi gây sự thế này? Thực sự không tốt cho nhân cách và tuổi thọ đâu.  Nó khẽ nhếch miệng.

- Mày còn già mồm nữa hả con la liếm? Mày nhìn xem mày bám đuôi Jihoon được bao lần rồi! Cái thứ hạng rẻ mạt như mày đâu có xứng với anh ta? Mày nhìn như tao anh ấy còn chẳng thèm ngó ngàng đến nữa là mày đấy, cho nên xem xét lại cách cư xử cho nó phù hợp, trẻ ranh ạ.  Ả hất hàm. Rồi cầm lấy cốc nước chanh trên bàn nó mà đổ vào đầu nó lần nữa.

- Ồ cảm ơn chị, bây giờ tôi cũng đang cần đi gội đầu lắm rồi mà cứ phải chờ đến lúc tan học, nhờ chị cả đấy.  Nó cười nhẹ, lặng lẽ đứng lên, quay sang phía Lim Soo Ah và tát cho cô ta một cái.

- Xin lỗi chị chứ cái thể loại vô duyên và thích bắt nạt người khác ấy thì có đạp đổ thì tôi cũng cố mà chạy nhé. Chị bảo tôi la liếm á? Vậy thì chị soi gương lại đi nhé! Chị xem cả cuộc đời chị bám nhiêu người rồi? Tôi thách chị tẩy hết lớp trang điểm rồi đến trường trong 1 ngày xem, nếu được tôi sẵn sàng trao thân cho chị. Sao? Không à? Ừ thì thôi vậy, đi mua Vim hay Abba về mà tẩm bổ cho thông cái đầu óc của chị ra đi. Tôi đi gội đầu, rồi xuống mua sữa uống để bổ sung IQ cho não sau khi nghe cái thứ xàm ngôn này. Vậy nhé, méo thân!

Nói đoạn, nó lại giáng cho ả thêm một cái bạt tai nữa, dùng nốt khay đồ ăn còn nguyên của mình hất lên người cô ta trước sự chứng kiến của toàn trường.

Rồi nó chạy vụt đi, bỏ lại một Lim Soo Ah lòng đầy nhục nhã và căm hận trước sự bàn tán của cả trường.

Sau một lúc khá lâu ở trong nhà tắm ở khu nhà thể chất, nó mới ra được ngoài với bộ tóc ướt như chuột lột, chạy một mạch về lớp học.

Nhưng lướt qua bụi cây ở vườn trường, nó bỗng phải dừng lại.

Có một sự việc rất sai đang diễn ra ở đây.

Nhìn thấu qua bụi cây, có một cảnh tượng vô cùng khó chịu. Lại là một đôi nam nữ yêu đương õng ẹo. Ôm ấp rồi sờ má vuốt tóc nhau các kiểu xong rồi "Em thích anh...anh cũng thích em..."nghe muốn sởn da gà.

Dĩ nhiên là nó sẽ thở dài ngao ngán và bỏ đi chỗ khác.

Nếu như chàng trai đó không phải là Park Jihoon.

Anh ta hiện có vẻ đang rất là hạnh phúc và vui vẻ, tình bể bình với Song ChaeRin, cô gái học cùng lớp nó, hiện đang là vai nữ chính trong bộ web drama phát hành cách đây không lâu và được khen ngợi hết lời bởi diễn xuất tài tình của cô.

Ừ, và nó sẽ cảm thấy ghê tởm và phát ớn như lần trước, và mặc kệ anh ta.

Nhưng hôm nay Jeon Yumi bị hớp hồn rồi thì sẽ không như vậy.

Nó đứng đực ra đấy, và nhìn cái cảnh tượng ong bướm kia, tâm trạng hỗn loạn. Lúc này nó đã thực sự rất muốn khóc.

"Park Jihoon, tôi ghét anh!

Tôi đã từng rất ghét đứng bên cạnh anh, nhưng anh đã khiến tôi muốn nó hơn bao giờ hết.

Và giờ anh hãy xem kết quả đi!"

Một giọt nước mắt của nó đã rơi. Thì ra đây chính là cảm giác ghen tình sao?

Rồi vài giọt, và giờ nó đã khóc như mưa.

- Này! Có chuyện gì vậy, cậu làm sao thế?

Quay ra đằng sau, thì ra là Samuel. Ơn trời, cậu ấy luôn xuất hiện vào những lúc thế này!

- Tớ tuyệt đối không thích cậu khóc đâu đấy nhé, lại đây nào.

Cậu dang rộng vòng tay ra, ôm nó vào lòng thật chặt, để nó khóc ướt ngực áo cậu.

- Chà chà, xem nào! Lại là do Jihoon phải không?  Cậu dấu cằm vào mái tóc còn chưa khô của nó, nhẹ nhàng an ủi.

Nó không nói gì, nhưng anh cũng đã thấy được cảnh tượng vô duyên sau bụi cây đằng kia.

Samuel thở dài, khẽ lắc đầu. Đến nước này rồi thì anh chỉ còn đường an ủi nó thôi.

- Nghe này, Jeon Yumi tớ từng biết và yêu quý là một con người dũng cảm và tự biết đứng lên sau mọi khó khăn, có lòng tự trọng rất lớn và tuyệt nhiên không bị chi phối bởi bất kì chàng trai nào, đúng chứ?  Cậu đặt tay lên vai nó.

- Không! Cậu không hiểu gì hết!   Nó gào lớn.

- Chuyện cậu bị Lim Soo Ah đổ thức ăn lên đầu, tớ biết cả rồi. Nhưng cậu vẫn đã rất mạnh mẽ và chống lại điều đó phải không cô gái? Và chuyện này, tớ tin là cậu cũng sẽ vượt qua được!  Sam từ tốn nói.

Nó nín khóc, nhìn cậu khẽ mỉm cười.

- Cậu thật là biết cách an ủi người khác. Nếu như phải chọn giữa Park Jihoon và cậu thì dĩ nhiên là tớ sẽ chọn cậu đó!

- Sao lại ăn nói hồ đồ như vậy?  Sam khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy nó, dụi đầu vào mái tóc còn chưa khô. Cậu ôm nó quá sát khiến nó có thể nghe thấy những gì cậu nói. Hình như cậu đang gọi tên một ai đó xuyên suốt những tiếng nấc. Cậu đang khóc.

- Jeon Ami...Jeon Ami...

Rốt cuộc thì Jeon Ami là ai? Cô ấy đã làm gì mà để Sam phải khóc, và gọi tên một cách yếu ớt như vậy?

Bỗng có một bàn tay ai đó che mắt nó lại, mọi thứ xung quanh đều trở nên tối đen...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com