Chap 16
HongDae, khu ăn chơi nổi tiếng của Đại Hàn, vẫn nhộn nhịp và ồn ào mặc dù lúc đó đã là hơn 12 giờ đêm.
Nó và Samuel hối hả chạy trên đường, chỉ mong tìm được một tung tích nhỏ của Jihoon và người con gái kia.
"Muel à, cậu có chắc là cậu nhìn thấy Jihoon không?" Nó thở dốc, hỏi Samuel sau khi họ vừa chạy hết một vòng khu giải trí rộng lớn.
"Tớ không biết nữa. Nhưng thực sự người ấy rất giống Jihoon." Sam cương quyết.
Nhưng cậu vừa dứt lời, hai người họ bỗng thấy Jihoon đi ra từ một quán bar, bên cạnh anh là một cô gái trông có vẻ say xỉn. Jihoon lúc đó cũng say, nhưng chỉ một chút thôi.
"Lạy Chúa! Nó là sự thật sao?" Nó há hốc mồm, chân tay run lẩy bẩy. "Anh ta còn chưa đủ tuổi để đi tới những nơi này mà."
"Cậu thật sự chưa biết sao?" Sam nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Chuyện gì cơ?"
"Park Jihoon, thật ra anh ấy đang để tuổi giả." Samuel thở dài.
"Thực sự anh ta đã hết trò để làm rồi sao? Một idol có cuộc sống lí tưởng như anh ta thì cần một cái tuổi giả để làm gì chứ? Như vậy chẳng khác nào biến cuộc đời mình thành một thứ giả dối cả!" Nó chán nản hỏi lại. Rõ ràng anh chàng này đã hết thuốc chữa.
"Tớ nói cậu đừng cười, mà tin hay không thì tùy. Thật ra Jihoon anh ta 19 tuổi rồi. Anh ấy khai mình 17 tuổi chỉ để được gọi là thiên tài không đợi tuổi, cái này có lẽ cậu biết rồi." Giọng cậu hơi hướng châm biếm, cũng có hướng gì đó chán nản về thằng bạn quý hoá của mình.
"Ôi trời ạ!" Nó thở dài một cái thật sâu. "Không ngờ trên đời lại có những con người thích được tâng bốc lên như vậy." Than ôi! Thử nghĩ xem da mặt anh ta còn dày được đến mức nào nữa chứ?
Cô gái say xỉn bên cạnh Jihoon vẫn không ngừng nói lè nhè, bỗng nhướn người lên ấn đôi môi dày mọng của mình lên môi anh. Jihoon thấy vậy cũng không chần chừ đáp lại nụ hôn đó, quấn quýt và nồng nhiệt.
Nó nhăn mặt, vội lấy tay che mắt mình lại. Lòng chợt nhói đau, thâm tâm lại rối bời.
Park Jihoon, một tên Don Juan trá hình. Nhưng tại sao lại đau lòng thế nhỉ? Đau lòng vì anh ta sao? Trước đây khi nhìn vào cảnh tượng này, nó sẽ thấy ghê tởm, đáng khinh và bỏ đi. Nhưng giờ đây lại thấy cõi lòng chua chát, như mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá và đặc biệt vậy.
Không thể nào! Anh ta đã làm gì nó thế này? Chẳng lẽ lại cứ tiếp tục để anh "bứt giá từng cọng" như vậy? Tại sao bản thân lại quá dễ dãi để rơi vào lưới tình không lối thoát của anh, rồi lại đứng cam chịu nhìn anh khoá môi người con gái khác yếu lòng và bất lực?
Nó cắn mạnh môi, hai hàng nước mắt bỗng chảy dài trên má. Nhưng vẫn không thể thoát được con mắt nhìn tinh tường của Samuel.
"Tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ không nên nói với cậu chuyện này." Cậu xoay người ra trước, ôm nó thật chặt, cố xoa dịu những giọt nước mắt kia đi.
"Tớ không sao. Cảm ơn." Nó nhanh tay gạt nước mắt. "Đừng quên rằng ta đang theo dõi họ."
"Tớ nghĩ chúng ta nên về nhà và để cậu bình tĩnh lại đã." Samuel nắm lấy tay nó, siết chặt.
"Không nên! Chẳng lẽ chúng ta lại để anh ta ở đó với một cô gái mà chúng ta còn chẳng biết là ai trong tình trạng xay xỉn, rồi thích làm gì nhau thì làm sao?" Nó phản đối.
"Và để cậu phát điên lên? Cậu không thể nghĩ cho bản thân mình được sao?" Sam cáu bẳn, bỗng nắm tay nó kéo đi.
"Đi nào! Chúng ta về!"
Bên trong chiếc Audi RS7 màu trắng sang trọng vừa ra khỏi khu HongDae ồn ào có một cậu thiếu niên lái xe trong hậm hực và một cô nhóc ngồi khoanh tay bĩu môi ở đằng sau, trên má vẫn còn có hai vệt nước mắt.
Còn vì sao cậu Sam 17 tuổi đã được lái xe ư? Thực ra hồi còn 15 tuổi ở LA, cậu công tử nhà giàu này đã được bố truyền dạy cho những kĩ thuật lái xe và kiến thức về an toàn giao thông đường phố, và cậu này đã lấy được một cái bằng lái xe hẳn hoi. Ở nước Mỹ phồn thịnh, bạn sẽ thấy trên đường có rất nhiều những cô cậu thiếu niên phóng xe vù vù trên đường cùng lũ bạn của họ, điều khiến cho cụm từ "road trip" và hình ảnh những tài xế trẻ tuổi trở nên khá phổ biến trong mắt người dân nước này.
Trở về căn hộ nhỏ, nó mở cửa, lập tức chạy vào bếp lấy gói snack và mệt mỏi ném mình xuống ghế sofa.
Samuel từ tốn ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Sao? Vẫn còn giận tớ à?"
"Không giận cậu, cũng không thấy chán đời." Nó uể oải với lấy điều khiển TV, bật đại một kênh. TV bây giờ đang chiếu "2 Broke Girls", chương trình sitcom của Mỹ mà nó vẫn yêu thích, nhưng không phải hôm nay. Dù phim có hài đến đâu thì tâm trạng cũng chẳng khấm khá được gì hơn.
"Vậy tại sao vẫn buồn?" Sam trìu mến đưa tay lên vén những sợi tóc mai của nó, gài lên vành tai.
"Thất vọng." Nó buồn bã trả lời, mặt lạnh tanh.
Khuôn mặt tuấn tú của Samuel khẽ chùng xuống. Thất vọng, thật đáng thất vọng. Park Jihoon, anh làm vậy là do men say tác động, hay do cố tình? Con người ấy đã từng một lòng quân tử thề thốt với cậu rằng bản thân sẽ chỉ một lòng hướng về Yumi. Nhưng giờ đây lại tình tứ bên nữ nhân khác giữa thanh thiên bạch nhật. Lại còn làm việc bị cấm đó là uống rượu và đi bar, anh ta làm sao thế này?
"Tớ nghĩ giờ cậu nên về đi, hôm nay như thế là quá đủ rồi, ngày mai cậu còn phải đi học nữa." Nó chợt nói phá tan bầu không khí yên lặng, tay đập mạnh vào vai Samuel.
"Không, tớ không đi học nữa!" Đôi môi Sam vẽ nên một nụ cười.
Nó tròn mắt ngạc nhiên. Đúng rồi! Trước đây nó từng nghe được tin đồn rằng có học sinh nào đó trong thời gian nó và Jihoon ở ẩn, đã đập chuông báo cháy và ném đá vỡ kính cửa sổ, rồi để lúc bị đình chỉ học 3 tuần, miệng vẫn cười tươi như hoa nở đầu mùa
"Thì ra cậu là người đập chuông báo cháy và ném đá vỡ kính cửa sổ hả?"
"Không. Guan Lin là người đập chuông báo cháy, Jinyoung và Lee Hye ném đã vào cửa sổ." Sam nói đến đó bỗng bật cười. "Haha! Họ ngốc thật, làm thế thì bị đình chỉ học, rồi lúc đi học lại không phải là sẽ mang tiếng xấu sao? Lại còn phải nộp tiền bồi thường nữa. Những con người này hẳn là da mặt phải dày và trơ hơn đá ngầm đảo Jeju!"
"Nhưng sao họ phải liều lĩnh như vậy?" Nó hỏi, cũng phải công nhận sự ngốc nghếch của họ.
"Không phải họ, mà là chúng tớ. Chúng tớ đến đây là để chăm sóc và bảo vệ các cậu." Sam mỉm cười. Nó bỗng thấy lòng mình ấm lên. Nó và Park Jihoon, hai con người bị mắc kẹt ở vòng vây đen tối của xã hội, dính vào kết quả của sự dơ bẩn, lợi dụng khủng khiếp của quan chức, giờ đây đang phải lẩn trốn từng phút giây một khỏi tầm mắt của cảnh sát và trại quản giáo thanh thiếu niên. Trong tình thế gian nan ấy, Samuel, Jinyoung, Lee Hye và Guan Lin, họ như một dòng nước mát lành xoa dịu những vết thương lòng của nó, sau tất cả những biến cố đã xảy ra. Họ đã chấp nhận đổi lấy danh dự của mình để tới đây cùng nó, nó đã nợ họ quá nhiều điều rồi. Đôi lúc, tình bạn có lẽ sẽ là thứ đáng trân trọng nhất đời người, dù có tàn phai đi theo năm tháng.
Nhưng liệu Park Jihoon còn biết trân trọng những điều đó? Có lẽ anh ta là một con người quá nhạy cảm. Sự động chạm tới lòng tự trọng của anh, và những vương vấn cám dỗ từ quá khứ đã khiến anh làm những điều sai trái. Anh ta thật sự vẫn chưa đủ bản lĩnh để dứt bỏ quá khứ của mình và quên đi những gì cần quên, anh ta chưa sẵn sàng. Cách duy nhất anh có thể làm được đó là tạo ra một vỏ bọc hoành tráng, hoàn hảo để ẩn sâu trong đó vẫn là một tâm hồn dễ bị tổn thương. Liệu có nên thông cảm cho anh ta?
Bỗng cánh cửa căn hộ bật mở mặc dù trước đó nó đã khoá cửa rất chắc chắn. Bước vào đó là Park Jihoon và Chou MyungJoo trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. MyungJoo vừa vào nhà liền nằm vật ra ghế, lải nhải nói. Còn Jihoon lập tức chạy vào nhà vệ sinh và nôn.
Nó thở dài chán nản, Samuel khẽ đập tay lên trán.
"Cậu đưa chị ấy vào phòng ngủ đi, tớ sẽ nấu canh giải rượu cho hai người đó."
Samuel lập tức bế MyungJoo lên và đưa vào phòng ngủ, với sức người khoẻ mạnh và vóc dáng lý tưởng của cậu thì việc bế một cô gái đẫy đà như MyungJoo thì không có gì khó khăn cả.
Nó vào bếp và chuẩn bị nguyên liệu nấu canh. Hàng loạt suy nghĩ mông lung lại xuất hiện trong đầu. Jihoon và cô ấy đã làm gì? Rốt cuộc thì hai người đó có quan hệ gì với nhau? Đầu óc rối bời, chân tay bủn rủn, thật sự không thể tập trung vào việc gì cả.
Đang mải nấu ăn, bỗng sau lưng nó có một cảm giác ấm áp tràn vào khắp cơ thể.
Jihoon đang ôm nó từ phía sau, ôm thật chặt, tựa đầu anh vào vai nó. Qua hơi thở cũng có thể cảm nhận được tình trạng mệt mỏi hiện giờ của anh. Người anh lạnh toát, xanh xao như bị ốm vậy.
Nó thoạt đầu định quay lại, ôm lấy mặt anh mà nhẹ nhàng hỏi han, sờ lên trán và cảm nhận nhiệt độ của anh, rồi đưa anh vào giường và chơi trò bác sĩ. Thế nhưng nghĩ lại những việc anh làm lúc nãy, nước mắt lại trực trào ra, trong đầu bỗng hiện lên bốn chữ "chuốc, nhục, cho, mình".
Nó cố gắng lấy tay gạt anh ra, nhưng anh ôm nó quá chặt, khó thể bỏ rời được. Miệng nó khô đắng, trong lòng chua chát, cố gượng nói nhẹ một câu.
"Jihoon, anh làm ơn đi ra."
Mặt nó lạnh băng, cố gắng chờ đợi một khoảng im lặng đến đáng sợ và lúc nước mắt mình trào ra.
"Nhưng em phải quay lại đây đã. Tôi không muốn em phải khóc mà quay lưng lại với tôi đâu." Jihoon chợt cất lời, nó thấy lòng mình đau như cắt, không hiểu sao bất giác mà quay đầu lại như có gì đó sai khiến bản thân, dứt khoát không quay lại không được.
Đôi mắt đỏ ngầu, hơi người vẫn nồng nặc mùi rượu. Một thoáng sợ hãi vụt lên trong đầu nó.
Anh siết lấy tay nó, ôm nó thật chặt, một nụ hôn mặn chát.
Lúc này thật sự trong lòng nó không phải sự yếu đuối chấp nhận như trước nữa, mà là cảm giác ghê tởm đến run người.
Vừa đúng lúc đó, Samuel và MyungJoo từ trong phòng đi ra, có lẽ cô ta đã tỉnh rượu.
Họ bàng hoàng.
To be continued
~~~~~~~~~~~~~~
#energentic5thwin let's celebrate nào anh chị em ơi 🎉🎊🎆
Lịch up chap ở profile của tớ, ở mục trò chuyện, sẽ áp dụng từ thứ 5 tuần này, nếu không thấy thì follow tớ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com