Chap 20 (H)
Các cậu có thấy gì ở tên chap không? Là H đấy! Hoon 19 tuổi rồi mà, đâu phải trẻ con nữa đâu. Thêm một tí gia vị nóng nóng vào để tăng độ mặn mà cho truyện thôi. Ai dị ứng thì lướt qua nhé. Lần đầu viết H run bome, ủng hộ tớ nhá <3
"Samuel! Tao ở đây!"
Tiếng bước chân của Samuel dồn dập hơn, cậu chạy tới cổng trường.
Nhưng hôm nay là Chủ Nhật, cậu đâu phải đi học?
"Jihoon! Mày đây rồi! Hôm nay hẹn tao ở đây có việc gì?" Bước chân cậu đã dừng lại, miệng bắt đầu cất tiếng gọi lớn.
"Tao tưởng mày biết rồi!" Jihoon ngán ngẩm đáp.
"À! Là chuyện đó chứ gì? Ok."
Anh đưa cậu đến một quán cafe ở gần trường, chọn đại một chỗ ngồi luôn vào đó, thậm chí còn chẳng thèm gọi nước uống.
Samuel để ý lúc này thái độ của anh rất có vấn đề. Mặt xị xuống, ánh mắt xám xịt nặng nề. Những lời nói của anh hôm nay nghe khá u ám và nặng tai, có phải giọng anh đã trầm đi không?
Mà tại sao anh lại như vậy nhỉ... Ôi thôi chết rồi! Mình biết lý do tại sao cả rồi!
Jihoon thở dài, lặng lẽ cất tiếng:
"Samuel..."
Anh chống cằm lên tay mình, trầm tư một lúc, rồi nặng nề nói tiếp.
"Trước đây là tao nói với mày tao thích Yumi phải không?"
"Ừm." Samuel lặng lẽ đáp lại, không khí càng trở nên u ám.
Jihoon chẹp miệng, tay vẫn chống cằm. Giọng nói anh trầm hẳn xuống:
"Mày yêu Ami, còn tao thích Yumi. Nhưng tao nghĩ bây giờ...chỉ còn Ami thôi, và em ấy là của mày."
Anh cúi mặt xuống, thở sâu một cách não nề. Samuel bỗng thấy vai anh khẽ run, hàng lông mi cử động liên hồi, sống mũi thanh tú ngả đỏ hoe.
Cậu chợt nhận ra rằng, trong cuộc tranh chấp thầm lặng này, anh đã giương cờ trắng, ôm tủi nhục mà khóc một mình.
Việc này không phải lỗi của anh, chẳng phải lỗi của cậu, mà cũng không phải lỗi của cô bé kia. Chỉ là ông trời thật quá trớ trêu, kéo ba người họ vào một vòng xoáy tình cảm hàng đống rắc rối, khó mà thoát ra. Bạn thân nhất của mình thích người mình yêu, cô ấy còn bị mất trí nhớ và cũng dường như đã đáp lại anh ta. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, cả ba bên đều rơi vào bối rối, tự hỏi phải làm sao?
Ngẫm lại cũng thấy bản thân mình có chút gì đó ích kỉ, có lẽ cũng vì quá si tình. Người ta nói thứ khó giữ nhất là tình đầu, cậu, chính là theo đuổi nó cũng được ngót nghét năm lần xuân hạ thu đông, trải qua bao lần vui mừng, cũng rất nhiều ngậm ngùi cay đắng. Nhưng tại sao nó lại quên cậu, lại lao vào chiếc xe đêm ấy để tự đánh mất đi kí ức của mình về cậu, rồi lại rơi vào lưới tình của Jihoon? Cảm thấy mọi thứ xung quanh cái gì cũng đáng trách, kể cả bản thân mình, tại sao cậu lại dễ dàng để nó tuột khỏi vòng tay mình như vậy? Tại sao lúc còn ở Mỹ cậu đã không quan tâm đến nó nhiều hơn?
Nhưng tóm lại, cậu quở trách, suy nghĩ về những thứ này là để cho ai? Cho Jeon Ami, người con gái mà cậu đem lòng yêu thương. Cốt là để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho nó. Dù sao thì, kể cả Jihoon có trăng hoa thế nào đi nữa, thì anh ta vẫn yêu nó thật lòng, và nó hồ như cũng đang dần đáp lại tình cảm của anh ta vậy.
Nghĩ đến đây bỗng tim cậu chợt nhói lên, cảm giác ghen tình lại cuộn trào trong lòng.
"Samuel à...em ấy là của mày đấy." Giọng nói cay đắng của Jihoon thoắt hiện trong những tiếc nấc tuyệt vọng.
Bỗng cậu nắm lấy tay anh, siết chặt. Cậu mỉm cười.
"Có lẽ bản thân tao cũng đã ích kỷ và làm quá chuyện này lên. Tao đã thúc giục Ami nghĩ về chuyện này quá sớm, và giờ để cô ấy trở nên ảo não. Tao nghĩ, có lẽ chỉ có mày mới có thể làm tâm trạng Ami tốt lên. Tao tin tưởng mày lần này đấy."
Jihoon ngẩng đầu dậy. Ánh mắt anh loé lên một tia hy vọng.
"Mày...cho tao cơ hội?" Anh lắp bắp đầy ngạc nhiên.
"Đúng. Và mày phải làm cho tốt!" Cậu cương quyết nhìn anh, một lần nữa khẳng định rằng anh không nằm mơ.
Một nụ cười hạnh phúc lướt qua trên môi Jihoon, anh cảm thấy như được cậu kéo lên từ bóng tối vậy. Anh mừng rỡ nắm lấy tay cậu, cảm ơn rối rít.
"Samuel à! Tao thực sự không biết nên nói gì nữa. Tao đã nợ mày quá nhiều rồi!" Anh vừa nói vừa cười trông rất ngộ, khoé mắt cũng long lanh.
Anh rủ cậu về cùng nhưng cậu đòi ở lại, nói rằng cần suy nghĩ nhiều thứ. Anh đành phải để cậu ở lại.
Trước khi Jihoon ra về, anh bỗng nghe thấy đâu đó tiếng nói của Samuel.
"Hôm nay sinh nhật Ami, đừng quên đối đãi cô ấy thật tốt! Mày hứa với tao chứ?"
"Tao hứa!" Anh cười, rồi bước ra khỏi quán cafe.
Ồ! Thật không ngờ! Cái ngày nó được ra viện lại là sinh nhật đó, là ngày đánh dấu 18 năm nó tồn tại trên cuộc đời này. Nghĩ đến đây anh bỗng mỉm cười hạnh phúc.
Tuổi mười tám là cái tuổi đẹp nhất cuộc đời người con gái. Tất cả những gì đẹp nhất, những tinh hoa của thanh xuân tươi trẻ, tích cóp lại từ những năm tháng đầu đời nay đã đến lúc bung nở, khoe ra một cách đẹp đẽ hoàn hảo. Tuổi mười tám, cũng là ngưỡng để con người khám phá ra được những điều trước đây không thể làm, cái tuổi mà chúng ta có thể hô to rằng "Tôi 18, tôi là người trưởng thành!" Và mười tám, cũng là cái tuổi mà người ta biết thế nào là những việc làm sai trái, lấn sâu vào nó và rút ra được những bài học sau này.
Nhưng đối với Park Jihoon, tuổi mười tám của người con gái anh yêu chỉ gói gọn trong hai từ: "Chiếm lĩnh"
Việc đầu tiên anh làm là gọi điện đuổi hết toàn bộ lũ bạn thân của anh và nó. Sinh nhật này chỉ có hai người thôi.
Tiếp theo là mua quà. Bánh gato là thứ không thể thiếu rồi. Cả hoa nữa! Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, liệu có ổn không?
Mua xong cả hai thứ rồi, nhưng anh vẫn còn có gì đó thiếu thiếu. Bỗng cửa hàng tiện lợi lướt qua anh. Đúng rồi! Là rượu Soju! Mười tám tuổi rồi! Trưởng thành rồi, cũng nên biết chút mùi vị của bia rượu chứ!
Xong xuôi, anh đi lên toà nhà nơi anh và nó ở. Anh giấu những thứ mình đã mua ở một góc tường khuất nơi cửa ra vào, rồi đi vào nhà. Không có gì ngạc nhiên cả, vì cô gái đang xem TV đằng kia nghe tiếng động đã mau chóng chạy lại và ôm chầm lấy anh.
"Park Jihoon! Anh mau đoán xem hôm nay là ngày gì?" Nó đưa tay lên vuốt dọc sống mũi anh một cái thật nhanh đầy cưng nựng.
"Ừm...hôm nay là Chủ Nhật!" Anh giả vờ không biết, trả lời thản nhiên.
Nó đến đây thì bĩu môi thất vọng, bỏ anh ra ghế sofa ngồi. Quả là diễn xuất tài tình.
"Giận anh luôn rồi!" Nó lè lưỡi ra, khoanh hai tay trước ngực
Bỗng từ phía sau nó có tiếng hát chúc mừng sinh nhật ấm áp vang lên. Ngạc nhiên mà cũng không khỏi xúc động.
Nó cười hạnh phúc đón lấy chiếc bánh sinh nhật.
"Jihoon, cảm ơn anh rất nhiều!" Nó cười tươi vỡ òa. Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ nó có một sinh nhật trọn vẹn. Mẹ nó luôn bận tối mắt tối mũi với công việc, sinh nhật cũng chỉ cho nó được ít tiền mua quà vặt. Sinh nhật nó hồi ấy, đơn giản chỉ là cái bánh ngọt và câu hát chúc mừng sinh nhật của Samuel. Nhắc đến đó, bỗng lại thấy nhớ Samuel biết bao. Không biết bây giờ cậu ta đang suy nghĩ gì, có đang nghĩ về nó không? Liệu nó nên trả lời câu hỏi của cậu thế nào?
"Ami! Em làm sao vậy?" Jihoon ân cần hỏi, kéo nó trở về thực tại.
Nó giật thót mình, vội trả lời anh rằng mình ổn.
"Jihoon à. Những người khác đâu cả rồi?" Nó hỏi anh.
"Hôm nay họ không có ở đây. Chỉ có hai chúng ta thôi." Jihoon cười ranh mãnh.
"Chỉ có hai ta? Vậy là anh có chủ ý?" Nó nghi ngờ hỏi lại.
"Cái con bé này! Trước giờ vẫn giữ nguyên tính cảnh giác ghê gớm nhỉ." Anh cười xoa nhẹ đầu nó. "Giờ thì có mau thổi nến không, hay để bạn kem chảy hết ra đây?"
"Được rồi!" Nó chán nản nói.
"Ước gì đó đi!" Anh giục.
Nó nhắm mắt lại và ước. Sinh nhật tuổi mười tám thật đơn giản diễn ra ở một căn nhà tạm bợ, chỉ có hai con người, cũng như nó và Samuel hồi bé vậy.
"Ami à! Ước gì đó đi!"
"Ừm...tớ ước rằng..."
"Cậu đừng có nói điều ước ra! Không là nó mất linh nghiệm đấy!"
"Thế là chỉ nhẩm được trong đầu thôi á Samuel?
"Đúng rồi! Thế nó mới thành sự thật được!"
"Chán thế! Thôi được rồi!"
Mình ước rằng...mình và Samuel sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau!
"Xong chưa nào! Giờ thì thổi nến đi!"
"Phù!"
"Happy birthday!!!"
Liệu điều ước đó...nó có trở thành sự thật không?
Hay là không thể...vì ông trời đã để Jihoon xuất hiện mất rồi.
Con chỉ ước rằng...con có thể tìm được người có thể mãi mãi ở bên mình.
Bỗng một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt, lăn dài trên má. Những kí ức buồn năm xưa lại chực hiện về. Thành ra ước xong, lại bưng mặt bật khóc thổn thức.
"Ami! Em làm sao vậy?" Jihoon hoảng hốt chạy tới, ôm chầm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt lấy những sợi tóc óng mượt, lau đi những giọt nước mắt trên má.
"Jihoon! Em sợ...nếu như điều ước của em không trở thành sự thật!"
"Bé con của anh đừng sợ. Không có gì là không thể cả. Hãy suy nghĩ tích cực lên! Nhất định điều ước của em sẽ trở thành hiện thực."
Nói rồi anh nâng cằm nó lên, đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, như để dỗ dành, vỗ về nó.
"Nào! Giờ thì thổi nến đi!" Anh nâng chiếc bánh sinh nhật trước mặt nó. Nó thổi tắt ngọn nến, bỗng nghịch ngợm bôi kem bánh lên mặt anh.
Anh bật cười, bôi lại kem bánh lên mũi nó. Khoảnh khắc ấy, thật vui vẻ và đáng yêu.
"Ami! Lại đây anh bảo!" Jihoon gọi nó lại, cầm chiếc túi mua ở cửa hàng tiện lợi giơ lên trước mặt nó. "Biết đây là gì không?"
"Rượu Soju!" Nó ngạc nhiên thốt lên khi anh lôi chai rượu ra khỏi túi.
"Mười tám tuổi rồi, cũng nên biết thử vị rượu thế nào chứ!" Anh nói. "Uống không?"
"Nào! Uống thì uống!" Nó hùng hồn nói.
"Cạn li chúc mừng Jeon Ami mười tám tuổi nào!" Jihoon giơ chai rượu lên. Hai người cùng lúc tu chai rượu.
Anh nốc một hơi rồi đặt chai rượu xuống, nhìn người bên cạnh với vẻ mặt đầy thoả mãn. Nào, chỉ cần chờ nó phát huy tác dụng thôi!
Cảnh báo: Phần truyện dưới này có nội dung không phù hợp với những người ưa thích sự trong sáng (từ điển tớ không có từ "độ tuổi", "16+" hay "18+" đâu nhá vì đây là một chuyện hoàn toàn bình thường). Nếu không thích hoàn toàn có thể bỏ qua và chờ chap mới. Vì không đọc phần H này cũng đủ hiểu nội dung sang chap sau rồi. Tò mò vào đọc mà thấy làm sao là tớ không chịu trách nhiệm đâu nhá, nghiêm túc đấy!!
Tu cạn chai rượu, nó bỗng cảm thấy trong người có gì đó khang khác. Tự nhiên ý thức bỗng dần mất hết, đầu óc trở nên mụ mị, không thể hiểu rõ thứ gì. Cả cơ thể trở nên nóng bức như sắp muốn nổ tung ra vậy.
"Jihoon...em nóng quá..." Nó rên rỉ, nhận thức đã mất sạch.
"Phát tác!" Jihoon mừng rỡ lẩm bẩm, bỗng bế xốc nó lên, mang vào phòng ngủ.
Khuôn mặt nó phủ một làn đỏ ửng, do men say mà cũng do cái thứ khiến nó ra nông nỗi này. Thở dốc từng nhịp, mồ hôi không ngừng túa ra. Thật nóng nực! Tay nó liên tục mò vào bên trong áo.
Park Jihoon chỉ đứng đó mãn nguyện nhìn thành quả của mình.
Nó thò tay vào trong mở bung từng cúc áo một, phanh chiếc áo sơ mi ra để lộ gò bồng đào trắng nõn nhấp nhô phía sau chiếc áo lót ren trắng. Chiếc skinny jeans bó sát lộ bờ mông căng tròn cũng đang dần bị nó cởi ra, ném sang một bên. Nó thả tay xuống giường, thở dốc và không ngừng rên rỉ.
Park Jihoon sung sướng nhìn cảnh xuân thiếu nữ đẹp tựa tranh vẽ trước mặt mình. Trên người nó giờ chỉ còn áo lót và quần lót. Đôi chân trắng nõn, thuôn dài ướt đẫm mồ hôi, đỏ ửng lên. Thiên đàng của người phụ nữ, mập mờ ẩn hiện phía sau quần áo lót trắng, phập phồng theo từng nhịp thở như mời gọi.
Anh không chần chừ cởi phăng chiếc áo mình đang mặc, lao tới như một con quái thú trước miếng mồi ngon dâng trước miệng mình, tham lam thưởng thức nó.
Anh đặt vào môi nó một nụ hôn nồng cháy và sâu đậm. Cắn nhẹ môi nó làm nó hơi rên lên, anh lại khéo léo lợi dụng điểm đó để tấn công đôi môi ấy. Chiếc lưỡi tinh ranh nghịch ngợm môi nó, cạy mở hàm răng nhỏ, tiến sâu vào mà thưởng thức vị ngọt bên trong. Lưỡi nó vươn lên nút lấy lưỡi anh câu dẫn, hai chiếc lưỡi đùa nghịch, qua lại với nhau, quấn riết rồi lại vui vầy đánh đuổi. Nó quàng tay qua cổ anh làm nụ hôn thêm sâu hơn.
Nước bọt cứ thế mà trao đổi, hô hấp cũng dần bị rút cạn. Môi anh rời khỏi môi nó, trường xuống phía cổ ra sau gáy, đặt vào đó những dấu hickey đánh dấu chủ quyền. Bàn tay nghịch ngợm của anh mò xuống chiếc áo lót, khéo léo cởi nó ra ném sang một bên. Hai gò bồng trắng trẻo hiện ra trước mặt anh, nhấp nhô gọi anh đến thưởng thức. Anh bóp lấy, xoa và nhào nặn nó như một món đồ chơi. Nhưng ngón tay nghịch ngợm mân mê đầu nhũ hoa kích thích, làm nó không kiềm chế được mà rên lên.
"Tốt lắm. Cứ vậy mà làm tiếp đi." Anh cười nhìn nó. Nó nhìn lại anh vẻ khó hiểu, ra hiệu "làm tiếp đi".
Môi anh lướt xuống ngực, miết nhẹ gò bồng đào, rồi há miệng ra ngoạm lấy mà hăng say bú mút. Lưỡi anh xoay quanh nhũ hoa, vuốt ve đầu nhũ, rồi lại cắn nhẹ lên đó.
"A...đau!" Nó kêu lên.
Lưỡi anh lại lướt qua đầu nhũ nó lần nữa như xoa dịu cơn đau đớn.
"A....ưm....ha...nữa...nữa đi..." nó rên lên từng tiếng đầy kích thích, thở dốc liên tục. Thân người nó cử động liên tục theo từng nhịp thở, phối hợp với nhịp lưỡi của anh, tạo thành một điệu nhảy nóng bỏng. Jihoon thật sự không ngờ, anh ta chỉ cho một lượng rất ít xuân dược vào trong rượu, vậy mà con bé này đã thành ra như vậy. Nhưng...vậy cũng tốt thôi mà!
Từng ngón tay anh bò xuống phía thân dưới của nó. Nghịch ngợm một chút ở bụng, rồi mò xuống phần tam giác mật.
"Ah....chỗ đó...ưm..." Nó rên rỉ trong tiếng thở.
Anh cười ranh mãnh cởi chiếc quần lót ra. Chiếc quần lót ướt đẫm. Anh ném nó đi. Thật vướng víu và khó chịu!
Cửa hang đỏ hồng khép mở co giật vì kích thích. Anh đưa tay xoa lấy viên ngọc nhỏ. Nó không kìm được mà rên lớn.
"Bé con dâm đãng của anh thật mẫn cảm. Tốt đấy!" Jihoon nhìn vào nơi hang động rộng mở ấy, không tiếc lời khen ngợi.
Anh đưa ba ngón tay thẳng vào trong. Nó giật thót mình. Cảm giác thít chặt làm hạ thân anh nhức nhối.
"Chặt thật đấy! Em định cắt đứt tay anh à?" Anh hỏi nhẹ.
"Ưm...trướng...ha...quá...a...Park Jihoon...ha...ư...mau...động...đi"
Tay anh bắt đầu chuyển động. Ma sát từ tay anh làm nó phát điên lên.
"A...ưm...sâu...sâu...hơn nữa...đi...a~" Nó rên lên từng hồi. Tay anh bắt đầu chuyển động nhanh dần. Những âm thanh chóp chép ma mị phát ra khắp phòng.
"Ji....Jihoon...a...ư....em....em...ra mất...a"
Mật ngọt từ từ chảy xuống ướt cả ga giường. Anh ngừng tay, rút tay ra khỏi hang động, đưa miệng vào thưởng thức thứ mật ngọt ngào có mùi của riêng mình nó.
Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh vào sâu khám phá khắp mọi nơi. Ma sát từ lưỡi anh cảm nhận ở phía thân dưới làm nó sung sướng hơn bao giờ hết. Nó rên rỉ càng lúc càng lớn. Cơ thể nó cử động lên xuống liên tục, co giật theo từng đường lưỡi của anh.
"A...ưm...a...em chết mất...Jihoon...ah...." Nó thở dốc, cơ thể nhấp nhô mạnh hơn. Hai gò bồng đào lên xuống theo từng nhịp chuyển động.
Mạnh mẽ vậy rồi cũng yếu dần dần. Cuối cùng mệt quá mà lả đi.
Anh nghe phía trên không thấy động, biết bảo bối nhỏ đã thấm mệt rồi. Chán thật! Anh còn chưa đụng tới hạ thân cơ mà! Nhưng anh cũng đủ thông minh để biết thế nào là đủ. Anh không muốn làm con bé này có thai, rồi lại mang bao vạ về cho nó. Anh nằm lên giường, lấy chăn đắp cho con mèo nhỏ đang nằm co quắp, ôm lấy thân hình nõn nà ấy mà ngủ thiếp đi.
Tớ viết H không hay đâu ahiuhiu TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com