Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Trời đã ngả tối, hoàng hôn hạ xuống thành phố tan tầm bận rộn. Bầu trời được nhuộm sang một màu tím hồng, hòa với chút nắng vàng còn lại của trời trưa, vẽ nên một bức tranh huyền ảo đẹp mê hồn của ánh chiều tà.

Park Jihoon bước khỏi quán cafe. Anh đã ngồi trong đó được hai tiếng rồi. Hai tiếng chìm đắm trong day dứt, đau đớn và những suy nghĩ lẩn quẩn về cô gái ấy. Cánh cửa quán đóng sập lại, tiếng nhạc "House of cards", giọng hát da diết của V, Jungkook, Jimin và Jin cùng với những lời ca đau thương văng vẳng bên tai cũng đã kết thúc. Ưỡn ngực lên hít một ngụm không khí thật sâu. Chà! Lạnh buốt. Lạnh đến tan nát cõi lòng. Lắc nhẹ đầu một cái, anh cất bước đi trên con đường đông lạnh buốt.

Màu tím dịu của trời chiều luồn vào ôm lấy con tim chàng trai đau buốt, xoa dịu nó. Nhưng nó đâu có hiểu được tâm trạng anh bây giờ?

Dối lòng mình mà dứt bỏ người mình yêu thương nhất, tại sao anh lại làm vậy?

Để cho cô ấy có một tương lai tốt hơn chăng? Ở bên một người con trai tốt hơn anh, chăm sóc cô ấy hơn anh, và cũng có lẽ, yêu cô ấy nhiều hơn anh?

Thở dài, anh cố gắng đẩy nhanh tốc độ đi của mình. Bước chân ngày càng gấp gáp. Môi mím chặt ngăn nước mát trào ra. Ô kìa! Một chiếc lá trên cây vừa mới rụng, một cuộc tình vừa chết đi.

Seoul giờ tan tầm rộn rạo, dòng người vẫn di chuyển qua lại, vội vã một cách ích kỷ. Những chiếc ôtô chạy qua, hắt gió vào người đi đường lạnh cóng. Đâu đó vẫn rộ lên tiếng cười khúc khích đáng yêu của những đứa trẻ, những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc nói cười. Mọi thứ vẫn đều đặn diễn ra, ngày vẫn trôi, nhưng tại sao tai hoạ lại rơi xuống đầu anh như thế?

Anh nhớ cô ấy, nhớ những ngày tháng anh dành toàn bộ tình cảm cho cô ấy. Những cái ôm, nụ hôn, hay những bất ngờ hạnh phúc, đều do anh chủ động. Mà bây giờ, cũng tự tay anh làm cho mọi thứ mất đi. Một thoáng hối hận vụt qua trong đầu. Anh tự hỏi bản thân: "Tại sao mình lại có thể dại dột đến vậy chứ? Tại sao chỉ vì Kim Samuel mà lại đánh mất đi cô ấy? Đằng nào thì, mất trí thì cũng đã mất rồi, rõ ràng cô ấy yêu anh cơ mà!". Thế nhưng, đúng lúc ấy lương tâm lại trỗi dậy.

"Dù sao thì cậu ấy cũng đã theo đuổi Ami được năm năm trời. Giờ đây ta mà cướp mất hạnh phúc của cậu ấy thì thật là ích kỷ! Quá sức hèn hạ!"

Anh thở dài, nhìn lên bầu trời đang ngả tối trong nỗi tuyệt vọng, chợt thở hắt ra, đôi môi anh tú vẽ nên một nụ cười.

"Thôi dù sao thì...hy vọng em ấy sẽ sống hạnh phúc. Kim Samuel, làm ơn hãy chăm sóc và yêu thương em ấy thật tốt. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được nói yêu em rồi, Jeon Ami."

Anh cúi xuống, đẩy nhanh tốc độ bước đi của mình, trong lòng tự nhiên sốt sắng như lửa đốt. Bỗng điện thoại của anh rung lên. Là tin nhắn của quản lý.

"Jihoon-ssi, ngày mai sẽ có kế hoạch comeback. Cậu gọi SeongWoo, Daniel, GuanLin và BaeJin mai đến công ty nhé."

Jihoon mỉm cười. Vậy là những ngày sau sẽ rất bận rộn rồi.

________________________________________________

"Ami à!"

"Sao vậy Lee Hye?"

"Ngày mai tớ phải xa Jinyoung rồi, cậu nói xem tớ phải làm sao đây?"

Hai cô bạn dạo bước trong vườn trường. Gió đông thổi vào lạnh buốt. Cây bạch đàn xanh mướt chứa chan kỷ niệm ngày nào giờ đây chỉ còn xơ xác trụi lá.

"WannaOne sắp comeback, đâu chỉ có một mình cậu khổ?" Nó thở dài não nề.

"À. Là Park Jihoon." Lee Hye lên giọng.

"Làm ơn, đừng nhắc tới cái tên ấy trước mặt tớ. Tớ với anh ta thế là quá đủ rồi." Buồn bã dâng trào trong ánh mắt, nó cúi gằm mặt xuống.

Chỉ còn hơn một tuần nữa WannaOne sẽ comeback. Jihoon sẽ lại như mọi khi, sẽ dùng sự đẹp trai vốn có của mình đánh gục hàng triệu trái tim người hâm mộ. Nhưng chắc sẽ không phải nó đâu. Nghĩ đến đây sao tự nhiên thấy buồn quá. Anh không còn là của nó nữa rồi. Ba tháng qua nó đã cố gắng để quên anh đi. Nhưng không hiểu sao, hàng đêm hình bóng của anh lại hiện hữu trong đầu nó, làm nó trằn trọc. Hàng ngày nó vẫn còn cảm giác tê tái khi thiếu đi hơi ấm của anh, thiếu đi giọng nói trầm trầm nhắc nhở, thiếu sự đùa cợt ranh mãnh, những lần xấu hổ đáng yêu của anh. Và đau nhất, là thiếu sự đồng hành của anh bên đời.

Nó ngước nhìn lên bầu trời xanh lạnh ngắt, ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Một cơn gió vù vù thổi qua, không hiểu sao, mắt nó đã cay xè, từng giọt nước mắt đã rơi lã chã xuống từ bao giờ. Do cơn gió lạnh làm cay mắt, hay do tâm hồn day dứt đau đớn bị sự lạnh giá của cơn gió dày xéo tim gan, làm nước mắt phải nhỏ xuống?

Nó cúi xuống lau vội nước mắt, tìm chủ đề nào đó để đánh trống lảng, nhưng Lee Hye đâu ở đó nữa đâu.

Lee Hye ở phía trước, vùi mặt vào lòng Bae Jinyoung mà khóc thổn thức.

"BaeJin! Hãy nói với em anh sẽ về sớm đi!"

"Anh xin lỗi." Jinyoung gục đầu vào vai cô, hít lấy mùi hương còn vương lại trên cổ người yêu.

"Anh làm vậy là tốt cho tương lai của mình, à không, của hai ta."

Lee Hye sững người, nhìn anh trân trân. "Ý anh là sao?" Cô hỏi.

"Anh làm vậy chỉ vì muốn em được hạnh phúc. Anh đã mong ước đến một ngày em nhìn thấy anh trên màn hình TV và trên những bảng quảng cáo ngoài quảng trường HongDae. Em sẽ rất sung sướng, và em tự hào khoe với bạn bè mình rằng đây là Bae Jinyoung, thành viên WannaOne là bạn trai em. Và anh tin chắc rằng..."

Nói đoạn, anh ta cúi xuống nâng lấy cằm Lee Hye, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen láy của cô. Lee Hye khẽ rùng mình.

"Anh tin chắc rằng con chúng ta sau này cũng sẽ rất thích xem ba nó trên TV chứ!"

"Jinyoung..." Lee Hye ngượng chín người, cắm mặt vào vòm ngực anh, tay đánh tới tấp vào vai anh dù trong lồng ngực đang đánh trống ăn mừng.

Nó đứng nhìn cảnh tượng lãng mạn trước mặt, cười nhẹ, khẽ thở dài.

"Jihoon...dù sao cũng chúc anh comeback thành công. Tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ anh."

Ánh mắt bị nỗi buồn dâng đầy làm cho trĩu nặng, hai tay buông thõng nắm chặt lấy sự thất vọng đeo bám trong đầu. Muốn khóc quá! Phải làm sao đây!

Bỗng có một bàn tay đập mạnh vào vai mình từ phía sau. Nó còn chưa kịp quay lại, đã bị người đó kéo vào lòng ôm chặt.

Mùi hương ấy, phả ra từ phía lồng ngực vững chãi, thật quen thuộc mà rất ngọt ngào. Nó đỏ ửng mặt, rúc vào lòng cậu.

Cánh tay cậu ôm chặt lấy cơ thể nó, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Đưa từng lời nói dịu dàng qua hơi thở ấm áp vào tai nó, cậu thủ thỉ:

"Ami. Tớ, Samuel đây không phải idol nào, cũng chẳng phải thành viên nhóm nhạc nổi tiếng nào cả. Nhưng chính vì vậy, mà tớ mới có thể dành trọn vẹn tình yêu thương của tớ cho cậu và chỉ riêng mình cậu, lấp đầy những khoảng thời gian rảnh rỗi, thứ có rất nhiều, bằng cách ở bên cậu và chăm sóc cho cậu. Tớ sẽ cố gắng bù đắp những thiếu sót, thiệt thòi của cậu và nhất định một ngày nào đó không xa, cậu sẽ được tự hào về tớ, sung sướng gào to với thế giới rằng tớ là bạn trai cậu, tớ là người yêu cậu. Chà! Lại có một mục tiêu quan trọng nữa cần phải thực hiện một cách nghiêm túc rồi."

"Muel, cảm ơn cậu, chân thành cảm ơn cậu! Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm!" Nó vẫn gục mặt vào bờ ngực vững chãi của cậu, thổn thức. Có lẽ câu nói vừa rồi của cậu đã đẩy sự xúc động hoà lẫn với tủi thân của nó ào ra ngoài, hoá thành nước mắt. Nó khóc nấc lên, mặc cho nước mắt thấm ướt ngực áo cậu.

"Ami, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho thoả thích vào. Khóc cho đến một ngày tớ sẽ khiến cậu chẳng thể khóc nổi nữa." Samuel lẩm bẩm, tay đưa lên vuốt mái tóc dài suôn mượt của nó.

"Vậy cậu có muốn đi xem sân khấu comeback của WannaOne không?" Samuel bất ngờ chìa ra hai chiếc vé. Đó là vé chỗ ngồi hạng nhất của sân khấu, rất gần và thậm chí có thể tiếp cận được người biểu diễn trên đó.

"Tớ xin lỗi." Nó thở dài. "Nhưng cậu hoàn toàn có thể đi cùng Lee Hye." Miệng chối bay mà trong lòng day dứt.

"Oh come on! Nhưng Lee Hye hoàn toàn có thể đi cùng Bae Jinyoung, cậu ấy là bạn gái anh ta cơ mà! Còn cậu! Cậu là bạn gái tớ! Cho nên cậu phải đi cùng tớ. Còn nếu không thì cả hai ta sẽ không đi." Samuel cương quyết.

Nó thở dài, gật đầu đồng ý. Cặp vé này thực sự rất đắt tiền, và có rất nhiều người mong muốn có nó. Vậy chẳng lẽ, Samuel lại ném tiền qua cửa sổ chỉ vì mình nó?

"Thôi nào. WannaOne đâu chỉ có mỗi mình Jihoon. Cậu quên rằng Lai Guan Lin mới là thành viên cậu thích à?"

Ừ đúng rồi! Lai Guan Lin là thành viên nó thích nhất trong WannaOne, một phần vì cậu ta chưa có chủ, và điều đó đã nhiều lần làm Jihoon khó chịu, thế nhưng chắc giờ anh ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhỉ.

"Ừm. Tớ sẽ tới đó ủng hộ nhóm hết mình. Là chuyện giữa tớ và Jihoon, chứ đâu phải chuyện giữa tớ và WannaOne?"

"Vậy là cậu đồng ý rồi nhé!" Samuel cười, siết chặt lấy bàn tay nó.

"Park Jihoon, tôi đưa cô ấy đến cho cậu đây. Để cậu được nhìn thấy cô ấy trong sự bàng hoàng, rồi chuyển dần sang ánh nhìn trìu mến ngọt ngào. Sau đó, cậu nhìn thấy cô ấy đi cùng tớ, tay trong tay. Xin lỗi vì phải để cậu thành ra như vậy. Cảm ơn vì tất cả, cậu nhất định sẽ sống hạnh phúc."

To be continued...

Cuối cùng sau bao ngày cực khổ cũng đăng được chap mới cho các cậu rồi!! (khóc)

Xin lỗi! Thành thật xin lỗi các cậu rất nhiều! Tớ là một tác giả tồi phải không TT
Tớ phải làm ba trận tranh biện, sau đó còn bị sốt nữa. Mong các cậu thông cảm cho tớ

Hai chap còn lại tớ cũng đã xong rồi, sẽ update dần vào những ngày hôm sau nhé ^^

Một lần cuối, xin lỗi và cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com