Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

WannaOne Premiere FanConcert.

Các bảng hiệu bắt đầu được chăng lên, đèn lần lượt được thắp sáng, các fansite chuẩn bị quầy phát banner và goods của WannaOne đang dần được bày bán.

Cũng là hôm ấy, dưới một con đường nào đó, ở giữa biển người dọc ngang nơi Seoul đông đúc, một cặp đôi thanh mai trúc mã đang tung tăng dạo bước. Cô gái thấp hơn chàng trai có gương mặt lai Tây tận một cái đầu, tíu ta tíu tít nói chuyện đến gần như đứt hơi.

"Kim Samuel cậu còn không mau đi cho nó nhanh lên! Ta mà tới muộn tớ lập tức cầm lightstick đập chết cậu!"

"Làm ơn tĩnh tâm lại hộ cái." Chàng trai mang tên Samuel thở dài. "Có mà cái đầu cậu nên nhớ, còn hai tiếng nữa mới đến giờ diễn cơ mà. Cậu muốn chạy nhanh rồi ngã đập đầu chết tươi sao?"

"Nhưng mà tớ không chờ được!!! Cậu phải hiểu cảm giác sắp được gặp thần tượng của mình nó thế nào chứ!" Bạn gái anh, tức cô gái kia, lập tức nhắm tịt mắt lại hét lớn phản pháo. Con bé này, thực sự là quá đáng lắm rồi mà, làm cậu thấy đáng yêu đến muốn chết đi được.

"Thế hóa ra không phải là tớ à?" Cậu trai cúi xuống nâng cằm cô gái lên, nhìn thẳng vào cái đôi mắt trong veo ấy, nhếch mép tinh nghịch. "Lúc nhìn thấy tớ có bao giờ cậu như thế đâu?"

"Không!" Cô gái nghịch ngợm trả lời. "Mà tớ sẽ phản ứng theo cách của tớ!" Rồi cô rướn người lên, dùng tay kéo cổ cậu trai trẻ xuống, hôn lên đôi môi anh tuấn kia chụt một cái.

Tức thì, như vừa uống phải tiên dược, cậu trai trẻ kia bay lên chín tầng mây, mặt đỏ như đào chín cuối mùa, ngũ quan tươi tỉnh hẳn lên, sáng bừng như hào quang Phật Tổ.

"Chà! Xem kìa! Phản ứng rõ rệt ghê ta, tiếc thay chẳng có gì ghi lại khoảnh khắc thần thánh này cả." Cô gái cười to.

"Thì cứ việc thả Natri vào nước thì sẽ rõ." Chàng trai chán nản buông một câu cợt nhả.

"Nhưng nói thật, nghĩ đến việc được nhìn thấy WannaOne, trong tớ phấn khích chắc đến tẩu hoả nhập ma mất. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều đó Samuel! Không có mấy tấm vé của cậu, chắc sẽ không có nổi ngày hôm nay đâu." Cô gái cười sung sướng, trao cho cậu trai một cái ôm thật lớn, thật chặt.

Cách xa họ khoảng 2km lúc này thật sự đã rất náo nhiệt. Những người ủng hộ cho WannaOne đã đứng xếp thành hàng dài chờ đợi ở đó rồi, mặc cho thời tiết có lạnh căm. Trên tay họ là banner cổ vũ, lightstick và sức lực tích tụ để có thể cổ vũ cho thật tốt, để hoà nhịp vào màn biểu diễn cho thật cuồng nhiệt, và để gào thật lớn tên con người trong mơ của họ.

Phía trong nhà biểu diễn còn đang đóng kín cửa, từng khung hình sân khấu đang được dựng lên. Ánh sáng sân khấu đanh dần được bật, âm thanh được chuẩn bị, phát lên thử âm, át cả tiếng ông đạo diễn đang gào thét vì thiếu mất anh kĩ thuật quay phim.

Trong phòng chờ ở phía cánh gà là mười một con người WannaOne đang tất bật chuẩn bị, thay phục trang rồi tạo hình, trang điểm, thậm chí có kẻ cũng đủ rảnh rang mà ngồi chơi xơi nước, trêu trọc anh em của mình. Nhưng thực ra, việc thì của riêng mà đều chung một tấm lòng. Ai cũng đều mang trong mình sự hồi hộp, háo hức đến sôi cả máu, chắc chắn rằng họ phải làm thật tốt. Mười một người con trai với mười một bộ não có lẽ đang canh cánh trong đầu hình ảnh họ đứng trên sân khấu, biểu diễn hết mình với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh đủ màu và tiếng cổ vũ vang động trái tim họ. Ai mà có thể chờ được nữa?

Park Jihoon trong lòng cũng khẩn trương khỏi nói. Liệu lần biểu diễn này, có thể đền đáp được bao cố gắng, bao giờ tập luyện của anh, sức khoẻ của anh, thậm chí cảm xúc của anh cũng được đưa vào đó?

Nhưng thực ra, trong sâu thẳm anh vẫn còn điều thắc mắc.

Sau tất cả, anh làm những thứ này là vì điều gì? Thứ gì đã khiến anh đâm đầu vào công việc của mình như thế?

Lúc đó, hình ảnh người con gái kiều diễm, thuần khiết ấy thoáng xuất hiện trong đầu anh. Jihoon khẽ rùng mình. Không lẽ tất cả là vì em ấy? Chẳng lẽ mình vẫn còn thích em ấy hay sao?

Anh lặng người một lúc. Thì ra, sau khi chia tay rồi cũng không thể dứt ra khỏi em ấy được. Cứ mỗi lần nhắc đến tên Ami, kể cả không phải là em ấy đi chăng nữa cũng bất giác đỏ mặt. Chẳng phải hồi trước tiền bối BTS lên nhận giải thưởng, họ cảm ơn ARMY, fan của họ thôi, mà mặt anh nó cũng đỏ ửng lên như trái cà chua là sao? Tự ngẫm bản thân thật sự quá nhu nhước và ảo tưởng đi. Vậy là bao nhiêu cố gắng hiện tại của anh hóa ra cũng chỉ là đổ vào cái sự ảo tưởng vô hồi kết đó, làm cho nó thêm mạnh mẽ sao?

Không được! Em ấy không còn là của anh nữa rồi. Anh phải làm gì khác để quên nó đi chứ. Đến cả việc xa những người anh em ở Produce 101, thậm chí đến lúc WannaOne tan rã anh cũng đã chuẩn bị tâm lý tư tưởng, mà tại sao có mỗi một người con gái không còn thuộc quyền sở hữu của anh mà cũng không thể quên được? Đã hai tháng rồi cơ đấy, tại sao anh còn nhu nhược đến vậy, còn chẳng dám tiến thêm bước nữa? Tâm tình khẽ nhắc với anh chắc giờ cũng đã đến lúc nên tìm cho mình một niềm vui mới rồi.

Nhưng sau tất cả, vẫn nên tập trung tinh thần vào việc comeback đi đã. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là bắt đầu diễn rồi.

Ngoài kia, ghế ngồi khán đài đã chật kín chỗ. Những chiếc lightstick đang dần được bật lên. Tiếng reo hò của hàng chục nghìn con người đang lớn dần...

Và rồi đèn vụt tắt. Cả khán đài chìm trong bóng tối của sự hồi hộp chờ đợi.

Ánh đèn sân khấu rực lên, chiếu sáng bóng tối nơi khán đài như một vì tinh tú. Lần lượt mười một con người xuất hiện, mang nụ cười biến thành thứ vũ khí giết chết từng ấy con tim phía dưới. Với concept nam tính, WannaOne trông bảnh bao hơn bao giờ hết.

"Samuel à! Họ đẹp trai quá!" Nó trầm trồ dán mắt vào sân khấu. Mười một con người bé tí như những chiếc mô hình tí hon tại sao lại có thể tỏa sáng, khiến con tim nó rộn rạo từng hồi thế này?

"Thực sự tớ cũng không thể ngờ concept của họ có thể quyến rũ đến mức này. À! Nhìn xem ai kia?" Samuel hưởng ứng, mau chóng chỉ tay vào con người đứng cạnh center Kang Daniel.

Nó lặng người đi. Đó là Jihoon. Sau hai tháng chia tay, anh ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nó. Vẫn là vẻ đẹp trai mê người ấy, nhưng đã gầy đi rất nhiều. Bộ vest bảnh bao tôn lên dáng vẻ nam tính. Gương mặt tuấn tú của anh tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, làm thêm long lanh đôi mắt mang chút phần mệt mỏi. Quen thuộc, gần gũi mà lạ lẫm làm sao.

Con tim thổn thức. Đó vẫn là Park Jihoon, vẫn rất anh tuấn và đáng yêu, nhưng không còn là người nó thương yêu nữa. Đôi mắt đẹp đẽ ấy vẫn ánh lên như những vì sao, nhưng không còn nhìn nó với sự trìu mến săn sóc ngày nào. Dáng người bảnh bao ấy vẫn khỏe khoắn và nam tính như thế, nhưng đã lâu không trao nó những cái ôm, không truyền tới những hơi ấm ngọt ngào. Bờ ngực vững chãi ấy đã lâu không còn là nơi để nó tựa đầu vào, cảm nhận nhịp đập từ trái tim yêu thương ấy. Tất cả, chạy trong đầu nó như một cuộn băng ngọt ngào mà thảm khốc vô cùng, dễ chịu mà xiết bao đau đớn, một bộ phim được chiếu lại trong kí ức của một con tim tan nát.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Khán giả bắt đầu ồ lên phấn khích.

Một bài hát trái ngược hoàn toàn so với bài trước đó, một WannaOne khác hoàn toàn so với lúc họ debut. Một bài hát trầm lắng chứa đầy cảm xúc yêu thương. Những ca từ đầy ý nghĩa sâu sắc được truyền tải qua giọng hát ấm áp, lời rap nhả nhịp chậm tinh tế và bước nhảy đầy uyển chuyển của mười một chàng trai.

Park Jihoon cũng vậy, anh đang cố gắng làm tốt phần trình diễn của mình. Hiện tại đang là phần rap solo của anh, Jihoon tự tin đưa mắt xuống khán đài tỏ ý chào khán giả, làm cú nháy mắt thần thánh khiến bao trái tim loạn nhịp. Anh nhìn một lượt xung quanh khán đài trong lúc tiếp tục thực hiện phần rap của mình, chờ đợi điều gì đó trong vô vọng.

Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một góc khá gần với sân khấu. Chờ đã! Đây có phải Jeon Ami không? Anh không thể tin nổi vào mắt mình, trong lòng liên tục thuyết phục rằng anh nhìn nhầm người. Nhưng thực tế không phải vậy. Đó vẫn là Ami. Con bé đang ngồi ở một chỗ gần sân khấu, cạnh Samuel, giơ cao banner và lightstick, hét gần như đến khản giọng. Con tim anh sững lại.

Sau tất cả, ít nhất em ấy vẫn luôn ủng hộ anh hết mình.

Oái! Suýt nữa thì anh rap trật nhịp, cần phải tập trung hơn mới được. Một nụ cười thoáng vẽ lên trên đôi môi anh. Và sau đó, dường như người ta thấy thần thái biểu diễn của Jihoon tốt hơn hẳn.

Concert cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người ra về trong quyến luyến nuối tiếc. Nhưng đâu có ai biết rằng, một thành viên của WannaOne đã bật khóc phía sau cánh gà. Khóc vì sự nhu nhược của chính bản thân mình, khóc vì nuối tiếc cho một mối tình dang dở, khóc vì những cảm xúc lẫn lộn đan xen vào những áp lực nặng nề của bản thân.

Jihoon đi khỏi căn phòng trống, vội lau đi những giọt nước mắt của mình. Bỗng có một cánh tay nhẹ nhàng đặt vào vai anh, hình như đó là bàn tay phụ nữ. Anh khẽ quay lại.

"Xin chào. Đã lâu rồi không gặp anh. Trông anh có vẻ không ổn, có chuyện gì vậy?"

To be continued...

Chàoooooooooo

Tớ đã trở lại sau một thời gian anh watt lên cơn, xoá gần hết truyện trong thư viện của tớ và còn không cho tớ đăng truyện, các cậu vất vả rồi.
Thử đoán xem câu nói trên là của ai nhé ;)

JS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com