Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chiều hôm ấy....

Ngày học tập đầu tiên tại trường Daebu của Jeon Yumi đã kết thúc nhanh chóng. Kể ra thì cũng chỉ vòng vo các môn Toán, Văn, Âm nhạc,... Và hai biến cố với tên nam thần (kinh) Park Jihoon sáng và trưa nay.

Nó chán nản kéo hai cái vali nặng trịch, uể oải lết thân xác về tòa nhà kí túc xá.

- Papa mama, con nhớ mọi người!!! Nó lẩm bẩm.

Nó bước vào tòa nhà. Ánh nắng chiều chiếu nhẹ qua cửa sổ, rọi xuống sàn tòa nhà vắng vẻ. Học sinh bên trong này chắc đi chơi hết cả rồi! Mà khỉ thật! Cái bản đồ tòa kí túc nó làm sao thế này? Kí tự và đường đi cứ lộn hết cả lên! Chắc IQ phải trên 150 mới đọc được quá.

Nó lầm bẩm chửi rủa, rồi xoay ngang dọc tấm bản đồ. Đang bối rối không biết làm sao, thì lại có một bóng người tiến đến gần nó.

- Xin lỗi nhưng...tớ giúp được gì cho cậu không? Một giọng nói của con trai vang lên.

Nó ngẩng mặt lên. Đó là một chàng trai cao lớn tóc vàng. Anh có khuôn mặt và nét điển trai rất Tây làm ai cũng phải ngỡ ngàng. Mà...trông anh ta rất quen nha, hình như có dính dáng gì đến Park Jihoon thì phải.

- Cảm ơn...cậu là... Nó lắp bắp, choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của cậu ta.

- Kim Samuel, rất hân hạnh được làm quen với Jeon tiểu thư. Samuel cúi xuống, khẽ hôn lên tay nó làm nó ngượng đỏ mặt.

- Ừm...rất...rất vui được biết cậu. Nó nói nhưng trong lòng sướng rơn " Trời ơi nam thần Daebu đó!!!!!!"

- Cậu...cậu làm ơn chỉ giúp tớ đường đến phòng 109 được không? Nó lắp bắp.

Samuel nhẹ nhàng cầm lấy tấm bản đồ từ tay nó, ngắm nghía một lúc, rồi vo viên ném đi.

- Bản đồ vô dụng! Anh hừ một tiếng. - Không hiểu ai đã vẽ ra nó nữa. Các học sinh trước đây như chúng tớ cũng phải tự mò đường thôi. Anh bật cười khiến nó cũng cười theo.

- Thế này nhé. Cậu đi thẳng rồi rẽ trái, lên tầng 3 sang phải là đến. Chất giọng trầm ấm của anh cất lên làm nó điêu đứng.

- Cảm...cảm ơn cậu nhé... Nó vẫn đứng ngây ra nhìn anh, cái con người đẹp trai ấy.

- Nhân tiện, phòng tớ ở ngay dưới phòng cậu luôn nè! Anh cười. - Phòng 009 ấy, làm hàng xóm thân thiện của nhau nhé! Anh chìa tay ra, nó nắm lấy tay anh, rồi hai người bắt tay nhau đầy thân thiện.

- Đây là số điện thoại của tớ, rất vui được làm quen với cậu. Anh đưa nó một mảnh giấy, rồi chào tạm biệt và chạy đi.

" Kim Samuel..." Nó cứ đứng ngây ra đó nhìn về phía anh. Hình như lúc anh chạy đi nó thấy tai anh đỏ bừng lên thì phải.

......

- Phù! Ôi trời! Cuối cùng cũng về được phòng! Nó thở hắt ra, quẳng đống vali về một bên rồi ném mình lên giường.

Lúc ấy đã là 6 giờ tối. Điện thoại của nó bỗng rung lên.

- Trời ơi mệt lắm rồi tha cho tui đi!!!!! Không biết ai nhắn tin nữa! Nó cầm máy lên.

Là Samuel.

Samuel (S) : Hey!!!!! Về được phòng chưa?

Yumi (Y): Cảm ơn, tớ về rồi.

S: Ngày đầu tiên ở trường thế nào?

Y: Cũng bình thường thôi. Chỉ chán nhất là đụng phải Park Jihoon với bạn gái của anh ta😥

S: Jihoon mà! Anh ta có bạn gái rồi mà sáng nay vẫn còn bế cậu lên -_-

Y: Cậu có thấy là anh ta lụy tình lắm không?

S: Tớ cũng không rõ nữa. Nhưng bí mật nhé, chuyện tình giữa anh ấy và bà chị kia cũng chẳng êm đẹp mấy đâu😏

Y: Đáng đời anh ta😂😂😂

S: Bây giờ thế nào rồi?

Y: Ù ôi sao hôm nay quan tâm người ta thế??? 😐😐😐

S: Sao? Thích thì làm thôi? Giờ còn muốn gì nữa?

Y: Đùa thôi, thực ra là có hơi mệt.

S: Cậu mệt à? Có cần tớ mua đồ ăn cho không😨

Y: Không cảm ơn, Lee Hye mua cho tớ rồi. (Cơ mà giờ bả vẫn chưa về, chắc đi chơi với ông Jinyoung rồi😂)

S: Mà...tối nay cậu có rảnh không?

Y: Có, sao vậy?

S: Tối nay...đi chơi với tớ nhé😄

Y: Dĩ nhiên là được rồi. Từ lúc tớ vào trường chưa ai rủ tớ đi chơi cả😆😆😆

S: Cậu đi được là tớ vui rồi! Hẹn nhau lúc 8 giờ ở công viên TK nhé ;)

Y: 8 giờ tối ở công viên TK, OK!

Nó ném điện thoại lên giường, mỉm cười hạnh phúc.

Mà bây giờ...mấy giờ rồi nhỉ? Nó ngước lên nhìn đồng hồ...

Ôi trời! Đã 7 giờ 15 phút rồi! Nó sẽ muộn mất!

Nó vụt ra khỏi giường, lao ra tủ quần áo, chọn một chiếc váy màu hồng kem đơn giản, thoa lên một lớp son phấn mỏng rồi chạy vụt ra ngoài.

Nhưng ông trời chẳng tha thứ nổi cho nó. Vừa đóng cửa vào đã gặp phải oan gia. Kiếp trước nó đã tạo nghiệp chướng gì với ông thế này?

- Này nhóc cứng đầu, tối muộn rồi đi đâu thế?

Lại là cái tông giọng khinh người đó. Hắn ta lại còn xoa đầu nó chứ! Hắn ta nghĩ nó mấy tuổi rồi hả?

- Park Jihoon! Lại là anh ư! Sao anh cứ bám riết lấy tôi thế? Nó bỏ tay anh ra, cau có.

- Có mà cô ý! Anh ta nhăn mặt. - Cơ mà cô ở phòng này hả? Tôi ở phòng bên cạnh đó. Anh mỉm cười.

" Tại sao....anh ta lúc cười...lại đẹp trai thế nhỉ? Jihoon đáng ghét đâu mất rồi? Jeon Yumi, mày điên rồi, anh ta có bạn gái rồi mà!" Nó nhìn anh ta trân trân, hàng loạt suy nghĩ ùa về trong đầu.

- Này! Cô nhìn gì thế, yêu không mà nhìn? Mà...làm hàng xóm thân thiện nhé! Anh chìa tay ra.

- Ai thèm? Nó phồng má, khoanh tay trước ngực làm Jihoon đứng hình.

- Giờ này ra ngoài làm gì? Jihoon thở dài. - Có biết là lạnh với nguy hiểm lắm không? Anh khẽ vén những sợi tóc nâu đen, óng mượt của nó sang một bên.

- Ừm...tôi...chỉ ra ngoài ăn gì đó chút thôi, anh biết đấy...đi học về thì dĩ nhiên là phải đói mà. Nó cố nói dối một cách lộ liễu.

-Hm...vậy hả. Thế thì có cần tôi mua đồ mang về cho ăn không?

- Không cần đâu...chỉ là...

"Rầm!" Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị hắn đẩy dựa vào cửa, tay hắn chống vào đó nên không thể thoát nổi.

- Nói thật đi, đi đâu! Anh ta quát lên làm nó giật mình. Chưa bao giờ anh cáu với nó như thế. Cảm giác sợ hãi bất giác lướt qua.

" Tên khốn Park Jihoon! Người đâu mà vô duyên quá thể. Anh là bố tôi à mà dám cấm cản tôi như vậy! Ya tôi sẽ không tha cho anh!!!!!" Nó thầm chửi rủa.

"Cơ mà...bây giờ nói cho anh ta về cuộc hẹn của Samuel thì sao nhỉ? Nếu cậu ấy bị liên lụy thì sao? Nhưng mà bây giờ không nói dối được nữa rồi, thành khai vậy."

Nó thở dài rồi phồng đôi má bánh bao đáng yêu rồi giở giọng em bé nũng nịu trước mặt anh ta:

- Jihoon oppa ah~ Bé Yumi chỉ muốn đi chơi với Samuel thôi mà, oppa cho bé đi nha... Bé hứa sẽ về sớm và sẽ ngoan mà nên oppa cho Yumi đi nha~ Nó nói thế nhưng trong lòng thì ấm ức không chịu nổi.

Nhưng nó thấy khuôn mặt anh bỗng khẽ nhăn lại, đã thế lại lắc lắc đầu, rõ ràng là không đồng ý. Haiz! Bản cô nương lại phải vứt bỏ hình tượng rồi, Park Jihoon, đến kiếp sau anh cũng không trả hết nợ đâu!!!!!!

- Oppa~ Nếu như mà anh hông có muốn cho Yumi đi á...thì oppa đẹp trai nhẹ tay với bạn Samuel nhé, không là bé buồn lắm, buồn lắm đó! Nó cố gắng cử động từng millimet cơ mặt, đưa tay lên bắn tim, tách tim đủ kiểu mà lòng như lửa đốt.

Park Jihoon sau khi xem màn trình diễn thì sắc mặt vẫn không đổi, nhăn nhó như khỉ phải mắm tôm. Anh ta rút điện thoại ra, thản nhiên gọi cho ai đó, mà nó không nhầm thì đó là Samuel.

"Bà nó! Anh ta định giở trò gì nữa đây, ngưng tỏ ra nguy hiểm được chứ?" Nó chán nản khoanh tay trước ngực chờ đợi.

- Hey, Sam!

- Ayo Hoon đấy à? Hiếm lắm mới thấy mày gọi cho tao.

Tiếng đầu máy bên kia cất lên. Đúng là Samuel thật rồi.

Nó ôm tim thấp thỏm chờ đợi, hắn mà manh động thì chết! Nó giờ đây thực sự đang rất lo lắng cho Sam.

- Này... Hình như mày rủ Yumi đi chơi đúng không?

- Ủa... Sao mày biết?

- Đã bảo là chuyện gì của các chú cũng không qua nổi mắt anh mà, con bé khai hết ra rồi.

- Ừ thì là mày biết rồi... Cơ mà sao lại gọi cho tao?

- Mày có đang ở chỗ hẹn không? Có thì về đi. Yumi không đi được đâu.

- Sao thế?

- Tao không cho nó đi!

- Mày là bố nó à cưng? Nó đi với tao là việc của nó chứ. Hay là mày đang ghen???

- Này! Chú nên biết là anh cũng đang lo cho chú đấy. Chú biết giờ ngoài trời bao nhiêu độ không? 21°C đấy! Trời còn đang gió nữa, mày không cảm lạnh thì Yumi cũng sẽ bị. Mà tối muộn rồi nguy hiểm lắm. Thôi chú cứ hoãn đi, mai anh cho nó đi chơi với chú!

- Uh cũng được, vậy cho tao gửi lời chào tới Yumi nhé, bye mày.

Jihoon dập máy, nó thở phào nhẹ nhõm. Bỗng anh bất ngờ quay lại ôm chầm lấy nó, ôm rất chặt khiến nó không thể buông ra. (Trời ơi sến!!!! =^=)

- Bé Yumi ah~ Bé có biết là ra đường buổi tối là sẽ bị cảm lạnh không ta? Xem như bé còn non dại quá đi mà... May mà có Jihoon oppa lại không cho bé đi nhá, không thì bé cảm lạnh thì khổ lắm nhá~ Anh ta giả giọng bắt chước nó, nhưng có điều cái hàng fake này nghe thôi cũng đã thấy sởn da gà.

" Cái tên này! Anh có bạn gái rồi cơ mà, bộ đang tính lợi dụng tôi sao? Không bao giờ nhé! Mà anh ta bảo mình non dại ư? Anh ta nghĩ mình trưởng thành lắm sao!" Nó bực tức nghĩ.

- Tên biến thái tránh xa tôi ra!!!!! Nó hét lên rồi chạy ra khỏi vòng tay anh.

- Im lặng nào! Anh gắt nhẹ. - Cô không biết đây là nơi cần giữ trật tự không? Có bao nhiêu sinh viên họ đang nghỉ ngơi, thậm chí là học túi bụi nè, cô đúng là ngốc mà! Anh ta cốc nhẹ đầu nó.

- Thế anh nghĩ mình lớn rồi chắc, cái đồ kiêu căng ngạo mạn! Tôi không hiểu sao loại người hèn hạ như anh lại là nam thần được nữa! Nó ngoảnh mặt đi.

- Cô vừa nói gì! Jihoon quát lớn, tay đấm mạnh vào bờ tường.

- Anh là đồ hèn hạ! Nó vẫn ngoan cố nói thêm.

- Nói lại đi xem nào?

- Anh là đồ hèn hạ!

- Tôi cho cô nói lại lần nữa!!! Hắn gầm lên.

- Park Jihoon, anh là thằng hèn hạ!!!!! Nó hét to.

Jihoon đã tức thật sự. Ánh mắt anh hằn lên từng tia giận dữ. Anh nghiến răng, đẩy sát nó vào bờ tường, tinh nghịch cắn một phát lên vành tai nhỏ nhắn. Một tay chống lên tường, tay còn lại chạm vào cơ thể nó, chầm chậm vuốt dọc phần lưng nó.

- Nếu anh là thằng hèn hạ, thì bây giờ anh đã làm thịt em rồi, đồ bướng bỉnh.

Anh ta thì thầm vào tai nó đầy quyến rũ, từng hơi thở ấm nóng của anh phà vào cổ nó. Nó giật mình, một cảm giác tê liệt, như một luồng điện chạy qua cơ thể làm nó run rẩy, thân thể mềm nhũn như bún. Bản lĩnh trước đây của nó tiêu tan đâu cả rồi?

Jeon Yumi cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình chống tay lên ngực Jihoon, đẩy mạnh hắn sang bờ tường bên kia.

-Cái đồ đáng chết nhà anh, anh mới chỉ 17 tuổi thôi đấy!!!!!! Nó kêu lớn đầy căm phẫn.

- Thì không phải cô cũng 17 tuổi đó sao? Cũng biết thế nào là sờ soạng cơ à? Anh nhếch mép khinh bỉ.

- Còn anh, tôi không thiến sống anh là may lắm rồi đấy! Tại anh mà tôi mém mất cả đời con gái! Nó gắt um lên.

- Đấy lại nói linh tinh rồi! Anh cười xòa. - Tôi đã làm gì cô chưa mà cứ quan trọng hoá lên như thế? Cô mà lằng nhằng là tôi hôn cô đó nha! Anh cảnh cáo.

- Thế thì tôi cũng chẳng thèm, cảm ơn! Nó thở dài.

- Ngoan như vậy là tốt rồi! Jihoon mỉm cười rồi hôn lên trán nó.

- Ewww! Nó lẩm bẩm định bỏ đi, nhưng anh đã kịp kéo tay nó lại.

- Đợi đã! Anh nói.

- Cái gì?

- Em có muốn...xem một cái gì đó đặc biệt không?

- Là sao?

- Không nói nhiều nữa, mau đi theo tôi.

Rồi anh lôi nó đi...

~~~~~~
Ya!!!! Bánh mì thịt hun khói đã trở lại rồi nè!!!!🍞🍖 Giờ đã chính thức nghỉ hè rồi đó😆😎

Chap này coi bộ dài đấy, nhưng đấy vẫn chỉ là một trong những lúc " văn phong tuôn trào" của tớ thôi ( không tin đi mà hỏi bạn aliceeeeendingggg ý :P)

Mọi người thấy thế nào? Mình đọc truyện lại cứ thấy sao sao ý...🐽🍀😐

Support nhìu nhìu nhoa~❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com