Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Quotes tớ tự làm nè~😁😊
Trước tiên là tớ cảm ơn tutorial của bạn Huân Minh a.k.a -not2day ( cả cái book cover siêu đỉnh của bạn nữa!!!!) Tớ vote cho bạn rồi đấy nhé :))
Aishh nhìn mà thấy nó khủng khiếp quớ T_T (cho em gửi lời xin lỗi chân thành tới anh Pặc Chi Hun😭😭😭) bị blend ảnh nè....fail cmnr!!!
Tớ mới tập des và đây là quotes thứ hai của tớ thôi, các cậu thông cảm giùm huhu😩
Ai muốn mang đi thì cứ comment nhé, tớ sẽ xem xét. Cơ mà...các cậu thấy nó thế nào???❤️💕
------------------------------------
- Park Jihoon!!!!! Nó gào to, cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh.

- Tôi đã nói là không lằng nhằng rồi mà! Anh ta cáu kỉnh. - Cô 17 tuổi rồi mà như đứa học sinh lớp 3 ý! Giờ mà còn làm um lên nữa thì đừng trách tôi giở trò biến thái đấy! Anh cười nham hiểm.

- Nhưng mà...anh kéo tay tôi chặt quá, tê tay đến nơi rồi!

- Thế thì nói nhẹ nhàng thôi. Kêu như con lợn bị chọc tiết ý người ta lại tưởng tôi làm gì cô.

- Đúng là anh có làm gì tôi mà! Tự nhiên huỷ hẹn đi chơi của người khác xong còn định lôi tôi đi đâu đây?

- Tí nữa rồi sẽ biết.

Hai người họ cứ đi lên theo từng bậc thang của toà nhà kí túc xá. Leo mãi mà vẫn chưa thấy đích ở đâu. Jeon Yumi đã mỏi dừ cả chân rồi.

- Cô đừng kêu ca nữa đi, sắp đến nơi rồi! Jihoon gắt.

Anh để nó đi lên trước, định là mình đứng sau sẽ che mắt nó lại, đến nó thì sẽ mở tay ra như trong MV Blood Sweat and Tears ý.....

Lãng mạn chưa!

Cơ mà đời (tác giả :D) nó phũ lắm, mọi chuyện có xảy ra như anh tưởng đâu.

Nó đi lên trước anh thì tung ta tung tăng, để mà rồi đến cái lúc mà bước trật, ngã ngửa ra đằng sau.

Vâng. Khổ thân Park Jihoon lắm cơ =)) Dang tay ra định che mắt nó lại, đằng này thì hứng nguyên một cái body vào lòng anh.

- Trời ơi xem cô làm cái gì này! May là tôi cho cô đi đằng trước đấy. Anh không kìm được mà gào to lên hoảng loạn. - Mà...có làm sao không?

- Tôi không sao...C...cảm ơn anh. Nó vẫn chưa hoàn hồn.

- Cái đồ hậu đậu nhà cô không ngã ra đằng sau thì chắc cũng sấp mặt. Có khi tôi phải phân thân mất thôi! Anh bật cười.

Nó dỗi, không nói gì, vùng vằng bỏ đi xuống dưới nhà.

Bỗng người nó bị nhấc bổng lên. Thì ra tên biến thái đó đã bế nó lên và kẹp chặt vào lòng anh ta rồi.

- Ya Park Jihoon, bỏ tôi ra!!!!!!! Nó giãy giụa, đấm vào ngực anh.

- Giãy cái gì? Có biết là tôi đang bế một con lợn không? Ăn gì mà nặng thế! Anh ta mỉa móc.

- Nặng thì bỏ tôi ra đi! Ai mướn anh làm thế! Nó tức giận, vùng vẫy định chui ra ngoài.

- Yên nào đã nói hết đâu! Anh thở dài. - Béo. Nhưng mà không béo bằng tôi.

- Ờ. Anh béo như con lợn sề ý.

- Còn cô là lợn nái.

- Anh là lợn rừng!

- Còn cô là lợn thiến!

...

Sau một lúc, cuối cùng trận cãi vã về đủ mọi loại lợn trên đời cũng tìm được điểm dừng.

Và đó là lúc bí mật chính thức được bật mí.

Jihoon, vẫn bế nó trong vòng tay, móc từ trong túi quần ra một chùm chìa khoá. Anh vặn chìa và mở cánh cửa phía trước hai người.

Một ánh sáng chói loà trước mắt hai người.

Yumi choáng váng. Còn Jihoon chỉ mỉm cười.

- Đẹp quá...Đây...là đâu vậy? Nó lắp bắp, kinh ngạc trước vẻ đẹp của cảnh vật trước mắt.

- Đó là sân thượng của toà kí túc xá, độc quyền cộp mác Park Jihoon! Anh nói đầy tự hào.

Sân thượng của toà nhà kí túc xá, cũng không có gì là quá cầu kì. Những chiếc dây phơi quần áo cũ bằng sắt đã gỉ sét sau bao tháng ngày nay đã được nâng cấp bởi những dây bóng đèn màu vàng cuốn lên trên, bừng sáng cả khu sân thượng trống rỗng ngày nào. Phía dưới chỉ có độc một tấm thảm picnic được trải ra cùng với hai chiếc gối trên đó. Và bên cạnh là một cái radio cũ mèm, nhưng vẫn có thể dùng được.

Khung cảnh này, tuy không đẹp hào nhoáng như chủ nhân của nó, nhưng lại cuốn hút một cách lạ thường. Đó là vẻ đẹp giản dị, nên thơ của những thứ thân thuộc nhất, đơn giản nhất mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

- Park Jihoon, tôi không ngờ một người như anh lại là chủ nhân của một nơi như thế đấy! Nó nói, quan sát mọi vật xung quanh một cách đầy hứng thú. - Đừng nói là anh làm thế là vì tôi đấy. Giọng nói chuyển sang hướng nghi ngờ.

- Bớt ảo tưởng đi cô nương, bổn thiếu gia đây đã có chủ mất rồi. Anh nhếch mép khinh bỉ. - Cái nơi này, là công của tôi cả đấy.

- Thật không? Tôi không tin! Nó vừa nói vừa chạy lon ton khắp nơi, hết ngắm cái này rồi sờ cái kia, nâng lên đặt xuống và không ngừng xuýt xoa, cảm thán.

- Ngồi xuống đi tôi kể cho mà nghe. Anh chỉ tay xuống tấm thảm đã được trải sẵn - Nãy giờ cô cứ nhoi nhoi chạy đến nhức cả đầu! Sống chung với cô chắc cũng đến tổn thọ.

- Anh thôi cằn nhằn đi! Nó bực dọc ngồi xuống thảm, nhanh tay chộp lấy một cái gối, ôm chặt.

- Nè! Gối của tôi ai cho lấy! Jihoon cười, mắng nhẹ.

Nó lập tức vứt cái gối ra, ngồi không, hai tay ôm lấy đầu gối. Không hiểu sao điều đó lại khiến anh bật cười.

- Đùa đấy. Làm agyeo đi tôi cho!

- Làm oppaya nhé! Mắt nó sáng lên.

- Không, phổ biến quá.

- Hay là bé Yumi?

- Không, làm cái gì mới mẻ chút đi.

- Anh thật là hết chịu nổi mà! Nó gắt lên rồi khoanh tay trước ngực, phồng má lên.

- Knock out rồi! Đáng yêu quá, nè cầm đi! Anh bật cười ném cái gối về phía nó. Nhưng nó đâu có biết là cái hành động lúc nãy của mình làm anh điêu đứng đến truỵ tim đâu?

Nó cầm gối rồi ngồi xuống. Anh ngồi cạnh nó và bắt đầu kể lể.

- Trước khi tôi biết đến chỗ này, đây mới chỉ là cái sân thượng bình thường trống không, lúc đó tôi mới vào trường như cô. Các anh chị lớp trên hay đồn nhau là chỗ này bị ám, nửa đêm hay có một cái đầu người bê bết máu lảng vảng ở đó, nếu ai lên sẽ không còn được toàn thây trở về. Tôi thấy thích nên một buổi tối nghịch dại lên thử. Sau 20 phút tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng cái đầu nào, thậm chí một vật tròn lông lốc cũng không có, tôi nghĩ mấy lời đồn đại kia chắc cũng chỉ là xàm ngôn, nên tôi quyết định biến nó thành của riêng mình. Và giờ nó thành ra thế này đây. Anh mỉm cười mãn nguyện.

- Tôi không ngờ anh lại có thể làm những việc như thế. Nó ồ lên thán phục.

- Chứ cô nghĩ tôi chỉ có biết làm công tử bột với đi thả thính thôi á? Quên đi! Anh nhếch mép.

- Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây. Nó cười. - Nhưng...sao lại là tôi?

- Tôi chưa bao giờ tiết lộ nơi này cho bất cứ ai cả, kể cả ba mẹ tôi, 3 thằng bạn thân và bạn gái tôi. Nhưng...tôi...muốn chia sẻ nó với cô. Vì cô...là người...mà...tôi cảm thấy...tin tưởng và thoải mái nhất. Jihoon ấp úng, mặt anh đỏ bừng, nóng ran.

- Xem kìa! Mới được có một ngày thôi đấy! Thì ra đây là "Phía sau một anh nam thần lạnh lùng" á? Nó cười, véo má anh. Công nhận mặt dày véo má sướng thật!

- Park Jihoon! Anh nhìn xem, đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul đấy! Nó lao ra ngoài, đứng dang tay ra cảm nhận bầu không khí dưới ánh sao.

Seoul về đêm, vẫn còn bóng dáng xe cộ qua lại đâu đó. Cả thành phố ngủ yên dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường. Lác đác vài ngôi nhà còn sáng đèn, vài cửa hiệu vẫn mở cửa. Tất cả những điều kì diệu ấy, hoà quyện vào nhau tạo nên một màu sắc huyền ảo của ban đêm, vẽ nên bức tranh đầy yên tĩnh, nhẹ nhàng như một giấc mơ.

Park Jihoon không ngắm Seoul, không cảm nhận những vẻ đẹp đó. Anh đã quá quen với chúng rồi. Thứ anh đang ngắm nhìn say sưa lại là người con gái ở trước mặt mình. Quái lạ! Con bé này chẳng có gì nổi bật cả. Nhan sắc cũng chỉ ở độ bình thường, thậm chí là còn thua xa so với Kim Min Ji, đã thế tính cách lại còn láo lếu, bướng bỉnh, chẳng coi ai ra gì, nhưng không hiểu sao lại có sức hút đến thế. Yumi có một vẻ đẹp rất riêng mà hiếm ai có thể thấy được, "mưa dầm thấm lâu" thực sự mới là chiếc chìa khoá để hiểu rõ được về cô. Thật sự rất khác so với Min Ji và các hotgirl trong trường. Nó không phô trương, bóng bẩy bù lại rất thanh thoát và ngọt ngào. Nó toả ra từ cả con người, từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ và tâm hồn của cô gái sở hữu nó. Vẻ đẹp này là một kho báu vô cùng quý giá, nếu đánh mất đi thì sẽ là một điều rất đáng ân hận.

Jihoon không hiểu sao, càng nhìn cô, anh càng thấy thích, khó có thể rời mắt. Tim anh đập nhanh hơn bình thường, anh nhận ra má mình đã đỏ ửng từ lúc nào.

- Á lạnh quá! Yumi bỗng kêu lên rồi chạy vào trong. - Tôi nghĩ mình nên đi vào trong thôi, đã 10 giờ đêm rồi.

Jihoon giật nảy mình.

- Ừm. Cô nên đi ngủ đi, mai còn dậy sớm mà đi học.

...

Nó trở về phòng một cách mệt mỏi, thấy Lee Hye đang nằm ngủ ngon lành ở giường dưới.

- Haiz bơ cũng phải vừa đủ thôi chứ! Từ chiều đến giờ còn chưa chào hỏi nhau nổi một câu. Nó thở dài.

Đúng thật. Từ chiều Lee Hye biến mất tiêu, tối về phòng lăn ra ngủ còn chẳng báo nó một câu. (Cái thứ bạn cùng phòng khốn nạn!!!)

Nó ném mình xuống giường rồi mau chóng ngủ thiếp đi.

....

Sáng hôm sau...

Nó dậy sớm. Thường thì ngủ nướng là thói quen của nó, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay vừa ngủ dậy đã tỉnh như sáo, có muốn ngủ lại cũng không được. Thôi thì đành ra ngoài vận động hít thở không khí vậy!

Nó xỏ đôi Adidas Neo trắng rồi buộc gọn tóc lên, rón rén ra khỏi phòng.

Kí túc xá trường Daebu vào sáng sớm, hành lang vắng bóng người. Những tia nắng sớm rọi qua ô cửa sổ, sáng bừng cả hành lang làm người ta nhớ tới những bộ phim học đường lãng mạn, nơi mà những cô cậu học trò thầm thương trộm nhớ nhau thường đi lại thơ thẩn, để rồi sau này cùng đi tay trong tay.

Nó bước chân ra ngoài toà nhà. Thời tiết sáng sớm thật là dễ chịu. Những giọt sương mai còn vương đọng trên lá cây. Nắng lọt vào những tán lá cổ thụ, nhuộm một màu sắc độc đáo cho nó, xanh lá ánh vàng. Những bông hoa đua nhau nở, khoe sắc đẹp kiều diễm, e lệ trong nắng mai.

Trong khung cảnh đẹp như mơ lại có thêm một chàng lãng tử tóc vàng, tai đeo earphones chạy bộ. Ngay lập tức nó nhận ra đó là ai.

- Kim Samuel!!!!!! Nó nói lớn rồi chạy thật nhanh về phía anh.

Sam cũng nhanh chóng nhận ra nó. Anh mỉm cười vẫy tay chào lại.

- Tớ...thật sự rất xin lỗi về buổi tối ngày hôm qua. Nó ấp úng, nhìn chăm chăm xuống mặt đất.

- Không sao, đó không phải lỗi của cậu. Sam cười, đặt tay lên vai nó làm nó cũng đỡ hơn phần nào. Cậu ta tốt bụng, lại còn hiểu nó nữa.

- Hay cứ coi như là hôm nay bọn mình đi chơi với nhau đi. Sam hào hứng.

- Sáng nào cậu cũng dậy sớm như thế này à?

- Ừ. Chẳng phải thời tiết sáng sớm rất đẹp sao? Cả cậu cũng thế. Sam buột miệng.

- Ý cậu là sao? Nó tròn mắt.

- Cậu đẹp lắm. Sam vô tư nói, bỗng chốc làm nó đỏ mặt.

- Chết m! Tớ vừa nói rồi hả, xin lỗi nhé! Anh luống cuống che miệng lại, suýt nữa thì chửi thề.

- Tớ nghe thấy hết rồi nhé! Dù sao....thì cũng cảm ơn cậu. Nó bẽn lẽn nói. Anh bạn này thật đáng yêu!

Rõ ràng là cuộc nói chuyện này có thể kéo dài được hơn nữa nếu như hai người không chạm mặt phải biến cố sáng nay (nếu như au ko lười viết nữa :P)

Chuyện là, trong lúc hai con người đang đi với nhau trò chuyện vui vẻ thì lại vô tình gặp phải một cảnh tượng vô duyên chưa từng thấy.

Đập vào mắt họ là... Kim Min Ji và một chàng trai khác đang hôn nhau.

Không chỉ hôn đâu, tay họ còn sờ mó nhau khắp nơi (eww!)

Samuel phải bịt miệng Yumi lại để nó không hét lên.

- Chẳng phải đó là Yang Seokyun đại thiếu gia sao? Nó thắc mắc.

- Con trai của CEO đồng thời là người thừa kế của tập đoàn hải sản lớn thứ nhì Đại Hàn. Sam bình tĩnh nói thêm a.k.a tăng thêm phần kịch tính cho sự việc

- Cậu nghĩ một thằng con trai luỵ tình đến mức phải hạ thấp bản thân vì bạn gái như Park Jihoon có thể chịu nổi cảnh này không? Nó hỏi, nở nụ cười khinh bỉ.

- Chắc chắn là không. Samuel vẫn chăm chú quan sát sự việc. - Mà bà cô này cũng ăn gan báo. Ngoại tình giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này, chắc thằng Hoon cũng phải tức chết. Jihoon tức giận trông khủng khiếp lắm đó, chắc cậu chưa thấy đâu.

- Chắc anh ta yêu bà chị kia thật lòng. Nó thở dài ngao ngán.

- Cái đó thì chưa chắc. Nhưng bây giờ tốt nhất là không thò chuyện này ra với ai cả, đặc biệt là thằng Hoon. Sam nói.

Yumi đang huyên thuyên bỗng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như dao của Kim Min Ji lướt qua mình. Bất chợt có cảm giác lạnh sống lưng.

- Tớ nghĩ....chúng ta nên đi thôi. Môi nó run rẩy sợ hãi.

- Ừm, về nhé, đừng nói điều này cho ai cả. Sam cười hiền từ.

Rồi hai con người cùng nhau bước chân về toà kí túc xá. Ánh nắng tô điểm cho khung cảnh nên thơ khiến họ trông thật nổi bật, như một cặp thanh mai trúc mã vậy.

Và sau đó thì...dĩ nhiên là câu chuyện sáng nay đã không được kể cho bất kì ai.

Nhưng, có một vấn đề là...

Sau tất cả, thì Jihoon vẫn biết!

Tại sao?

To be continued...

----------
2677 từ, thật là vi diệu!😆
Tớ đã về rồi nè. Sorry vì tớ up chap hơi muộn😭, tớ không nghĩ là nên làm lịch up chap cụ thể vì hôm thì tớ bận, hôm thì tớ rảnh.😛 Vì thế tớ bù cho các cậu, chap này dài hơn hẳn nhé😤
Tớ có nên làm lịch không?🤔
Vì tớ đang viết 2 fic bằng tiếng Anh (nhưng chưa đăng) nên hơi trễ nải xíu, cả mất công làm cái quotes kia nữa. Các cậu tha cho tớ nhé😊
.....
Spoil một chút, các cậu có thích spoil không???
Bật mí nhé, chap 5 sẽ có biến đấy, CÓ BIẾN ĐẤY, biến nặng luôn!
Ủng hộ và "để lại một ngôi sao nhé"🌟
Yêu mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com