Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Nó hồn xiêu phách tán, giãy giụa, đấm liên tục vào ngực anh. Nhưng càng đấm, anh ta càng hôn sâu và mạnh hơn, như thể đang muốn nuốt trôi lưỡi và cổ họng nó xuống vậy.

Biết thế, nó đành thôi, cố gắng tận hưởng nó. Đầu óc nó quay cuồng, mơ màng mất hết nhận thức xung quanh. Nhưng mà cố quá rồi cũng phải thành quá cố. Nhắm tịt mắt lại nhưng cứ thấy ghê ghê thế nào ý...đến run bắn cả người. Eo ơi! Thì ra đây mới là cảm giác hôn người khác đây á?

Còn anh, anh hôn nó một cách tràn đầy mãn nguyện và thoải mái. Từ đâu người con gái này lại tạo cho anh cảm giác biến thái, ham muốn chiếm trọn đến nhường nào. Anh không thể dừng lại việc nhấm nháp và hưởng thụ đôi môi anh đào xinh đẹp ấy. Tâm hồn anh như bị cuốn vào trong mê muội.

Rồi đến lúc nó như bị rút cạn hô hấp, không thể thở nổi nữa. Anh nhận ra điều đó nên buông ra, đưa tay lên quẹt môi một cách tiếc nuối.

Cả phòng ăn từ ồn ào, náo nhiệt bỗng chốc im lặng như một tờ giấy. Tất cả mọi người đều choáng váng. Kim Min Ji sốc đến kinh người, đứng bật dậy, lảo đảo tiến về phía Jihoon và Yumi.

Cô ta định lao về phía nó thì bị anh chặn lại.

- Nào! Bây giờ thì cô làm được gì tôi? Jihoon cười khẩy giọng lè nhè như một tên say rượu.

- Anh...anh..là đồ quá quắt mà! Môi ả run lên, rồi hậm hực bước đi, cùng với tên "thiếu gia" lẽo đẽo đằng sau. Ha! Thật giống như một con chó quỳ xuống mà bò theo dưới chân chủ!

Nhưng từ xưa các cụ có nói "Hồng nhan bạc phận" là méo có sai. Con người tuyệt sắc giai nhân kia vừa mở toang cánh cửa nhà ăn kia thì suýt cắm mặt vào cái bụng vĩ đại cân trời cân đất.

- Thầy...thầy hiệu trưởng! Mắt ả trợn tròn.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây! Các cô cậu tính làm loạn cả cái trường này lên hả! Đầu thầy hằn lên những mạch máu.

Thầy hiệu trưởng trường Daebu vốn có một cái đầu hói nhẵn bóng. Và khi có ánh sáng chiếu vào, cái đầu ấy còn sáng hơn cả tương lai của một số học sinh trong trường. Nhưng mỗi khi thầy nổi giận, thì cái đầu ấy sẽ nổi lên những mạch máu đỏ chứa đầy sự tức giận và các tế bào hồng cầu, bạch cầu. Nổi rõ hay không tùy theo độ tức giận của thầy.

- Em Kim Min Ji! Nói cho thầy chuyện gì đang xảy ra ở đây! Mạch máu trên đầu thầy khá rõ, trông rất giống như một con rắn đang bò ngang qua một quả trứng đại bàng cỡ đại.

- Em...em... Ả Min Ji lắp bắp.

- Đừng nói nhiều! Hội phó hội học sinh mau ra trình bày sự việc!

Lập tức, hội phó hội học sinh Ong Seong Woo đẹp trai cao ráo mê hoặc lòng người, rất tiếc là đã có...bạn trai bước ra.

- Thưa thầy, vừa rồi Park Jihoon lớp 11-2 và bạn Yang Seokyun lớp 11-5 có xảy ra mâu thuẫn và... đánh nhau ạ. Seong Woo ngập ngừng.

Thầy hiệu trưởng tức đến đảo lộn ruột gan.

- Cậu Park Jihoon và cậu Yang Seokyun, hai cậu lên ngay phòng hiệu trưởng cho tôi! Các cậu học năm 2 rồi mà hành xử như một lũ trẻ con vậy, tôi phải xử lí thật nghiêm! Kim Min Ji lên gặp hội trưởng hội học sinh làm bản tường trình sự việc! Còn các cô cậu... Lâp tức dọn dẹp ngay bãi chiến trường này!

Thầy hiệu trưởng quát lên. Rồi ba con người lững thững đi theo thầy.

Nó đứng đơ ra đấy, đầu óc hỗn độn.

- Yumi... Cậu làm sao đấy? Lee Hye.

Nó giật mình, run lên một cái. Rồi khi đã lấy lại được nhận thức, nó ôm khuôn mặt đỏ ửng lao ra ngoài.

Đứng một mình dưới tán cây bạch đàn dưới sân trường, hàng loạt suy nghĩ ùa về trong đầu óc nó.

" Park Jihoon đáng ghét dám cướp đi nụ hôn đầu của bổn cô nương đây, nhất định sau này sẽ phải chịu kiếp lên voi xuống chó! Nhưng tại sao lại là mình? Tại sao anh ta lại hôn mình!"

Đoạn, nó rùng mình. Cả trường sẽ nghĩ sao? Samuel sẽ nghĩ sao? Min Ji sẽ định làm gì nó! Hình tượng nay đã bị cướp mất sạch rồi, bây giờ trong mắt mọi người chắc cũng chỉ là thứ hạng rẻ mạt, la liếm, ăn chắc dính phốt rồi, phải làm sao đây?

Nhưng cứ nghĩ đến Jihoon, thì lại thật là lạ! Khoảnh khắc hai người chạm môi nhau, dù là đã từng trải qua rồi, nhưng rõ ràng là lần này rất khác biệt. Lúc ấy, đầu óc nó đã mê muội, mất hoàn toàn nhận thức xung quanh. Nó cứ chìm đắm vào hương vị ấy, ngọt ngào và đê mê, cùng anh hoà vào một giai điệu của tình cảm mới chớm nở.

Cơ mà sao cứ nghĩ đến anh ta thì tim nó lại đập nhanh thế nhỉ?

" Mày điên rồi Yumi!"

- Hey! Wass up! Why do you feel so bad? Một bàn tay đập vào lưng nó.

Kim Samuel.

Nó há hốc mồm, không nói nổi nên lời.

- C...cậu...

- Bị Park Jihoon cưỡng hôn giờ thấy thế nào? Anh cười khổ.

- Tớ...cậu...Cậu sẽ không giận tớ chứ? Nó run rẩy, vẫn chưa hết sợ hãi.

Bỗng Samuel dang tay ra, ôm chầm lấy nó vào lòng.

Tim nó sững lại.

- Yên nào. Anh thở dài một tiếng. - Cậu nghe này, tớ không giận đâu mà.

- Có! Cậu có giận! Nó trào nước mắt. Không hiểu sao khi ở bên anh, nó lại có thể yếu đuối đến vậy.

- Đừng khóc, Jeon Yumi. Tớ biết là cậu sẽ không bao giờ khóc trước tình cảnh như thế này mà, phải không? Phải mạnh mẽ lên chứ! Anh khẽ lau những giọt nước mắt trên má nó.

Nó nín khóc, rồi bỏ anh ra.

- Bình tĩnh, ngồi xuống nào, rồi ta nói chuyện. Anh xoa đầu nó, rồi chỉ ra chiếc ghế dưới gốc cây.

- Thực ra, lúc Park Jihoon cưỡng hôn cậu, tớ đã rất sốc và tức giận. Tớ lo rằng cậu không đủ can đảm để đối mặt với sự việc quá bất ngờ này. Tên Park Jihoon thật là quá quắt mà. Tay Sam thu về hình nắm đấm, trông như thể anh ta sắp ăn tươi nuốt sống Jihoon đến nơi.

- Cậu đừng nên làm thế. Bình tĩnh đã! Có thể cậu ta chỉ hành động nhất thời thôi! Nó hoảng hốt ngăn anh lại.

- Người thất tình thường thiếu suy nghĩ, nhất là khi chuyện ấy mới xảy ra. Nó chống tay lên cằm.

- Còn với cả cái bản mặt dày lụy tình của cậu ta nữa!!! Chắc cũng chẳng tìm được bạn gái mới đâu! Anh cười.

- Này! Hai con người kia còn đứng đó hàn huyên tâm sự à, tiết cuối rồi đó! Chuyện gì để về nhà mà nói!

Lee Hye xuất hiện rồi nhanh chóng lôi nó đi, bỏ mặc anh đứng ở đó trầm ngâm, anh khẽ rút ra một tấm ảnh nhỏ trong túi quần. Trong ảnh là một cậu bé có khuôn mặt lai Tây điển trai đứng cạnh một cô bé có đôi má phúng phính đáng yêu.

- Người thất tình thường thiếu suy nghĩ... Jeon Amy, bao giờ cậu mới trở về đây?

Nói đoạn, một giọt nước mắt rơi xuống trên má anh.

------ Chao xìn, ta là dải phân cách thời gian --------

Reng...reng.... tiết cuối đã kết thúc rồi.

- Ôi!!!! Cuối cùng cái ngày học sặc biến này cũng đã kết thúc rồi! Nó nằm dài lên bàn.  

- Hôm nay tớ có hẹn, cậu đi về một mình đi, hôm nay tớ có hẹn. Lee Hye cười, xoa đầu nó.

- Cậu đi hẹn với ai vậy?

- Với Bae Jinyoung.

- Jinyoung á???

- Thôi không nói với cậu nữa, tớ đi đây. Cô ôm cặp lao ra khỏi lớp.

Vậy thôi, đành thất thểu đi về chứ còn gì nữa?

- Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi! Cái đồ mê trai bỏ bạn, có ngày sẽ phải nhớ cái bản mặt này! Nó vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bỗng có một bóng người cao gầy vụt qua nó. Đó là một chàng trai, cơ thể đầy thương tích.

Anh ta dừng lại một lúc.

Và ngã gục xuống.

Nó chạy đến, bỗng che tay lên miệng hoảng hốt.

Park Jihoon!!!

~~~~~

Chào! Tớ trở lại rồi đây!

Nói thật tớ vẫn chưa hết sốc sau sự việc của Sam, chắc anh ấy vất vả nhiều lắm.

Có thể các cậu không tin, nhưng chap này trong lúc viết tớ đã khóc đấy T_T

Trên đó là hình ảnh, có lẽ là khoảnh khắc cuối cùng chúng ta được nhìn thấy Sam và Hoon bên nhau, đáng yêu và cũng đáng buồn lắm.

Hi vọng rằng bố Brave sẽ cho anh được debut và được đón nhận nhé, chúng em sẽ luôn dõi theo anh, dưới cái tên Punch.

* Tiếp theo sẽ có một ngoại truyện, thích hơm???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com