Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seven; (new comeback chapter)

" mình đi sắm đồ cho em bé đi "

còn 2 tháng nữa là tới ngày dự sinh của dunk và cậu cũng vừa hoàn tất mọi thủ tục bảo lưu tại trường để chuẩn bị đón em bé.

2 người cũng vừa chuyển ra căn hộ ngoài để tiện chăm sóc con.

một em bé trai

" anh xuống khởi động xe cho đỡ nóng nhé, bạn thay đồ xuống sau được không ? "

*meo meo gật gật*

.

.

.

.

" để xem nào, mẹ bảo cần mua những gì nhỉ ?"

" tính sau đi, em muốn mua quần áo cho con trước cơ "

" chiều ý bạn nhé "

với một người sống cùng thời trang như khun dunk nhà ta thì việc được đi quần áo là một cái gì đấy ẻm rất mê.

joong ngồi check hết list đồ cần thiết cho em bé, dunk thì lựa đồ cho em bé đủ tone màu, mẫu mã, không quên nhắc "bạn chồng" phải chọn đồ có màu cùng tone với nhau.

"bạn mệt chưa ạ, mình nên đi ăn không nhỉ "

"em thì không, nhưng con đói rồii " thật ra là ẻm đói, mà ẻm làm trò với chồng thôi.

" rồiii, con đói và anh đói, không phải bạn, đi !"

.

.

.

.

1 tháng sau

" b-bạn ơi, bạn về đi, em đau quá bạn ơi " dunk nói không thành tiếng qua điện thoại, người ở đầu dây bên kia thì hiện đang ở chuyến đi thực tế cùng lớp tại Krabi - chuyến đi mà anh cũng chẳng háo hức mấy, chỉ là do em mèo ở nhà bắt đi cho khỏi tự kỉ thôi.

nhưng giờ thì xem tình huống gì đang xảy ra đây, dunk đột nhiên đau bụng dữ dội, em bé có vẻ muốn chào ông mặt trời rồi vì còn tận 1 tháng nữa mới đến ngày dự sinh.

" bạn ơi anh về ngay, anh xin bạn đừng làm sao nhé, anh gọi bệnh viện rồi, anh về ngay " nghe qua cũng thấy được sự hoảng hốt khá dễ đoán của joong, anh nhắn vội một tin cho thầy phụ trách rồi xách đồ ra sân lập tức.

nhưng anh đang ở Krabi, có đi cũng phải mất 7-8 tiếng, ba mẹ cũng chẳng thể lên kịp.

/ không được, bây giờ không phải lúc để mày rối tung lên đâu chen ơi / anh tự nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo sau đó liền gọi cho bạn bè ở bangkok.

international bangkok hospital

" sản phụ chuyển dạ vỡ ối, chảy máu nhiều, không đủ sức tự sinh "

" chuẩn bị máu đi, tiến hành phẫu thuật ngay lập tức"

dunk được đưa vào viện trong tình trạng mất máu nhiều, kiệt sức.

phuwin có mặt sau 10p nhận được cuộc gọi của joong, đi cùng với cậu là anh người yêu tên pond.

" má sao chị gái phu đẻ mổ có 30 phút thôi mà pond, giờ là 45 phút rồi đó "

" phu bình tĩnh trước đã, dunk được đưa vào viện trong trạng thái nào phu biết đúng chứ, giờ ta không được hoảng đâu nhé, phu ngoan "

" pond ơi nó thật s-sự..."

chụt

" ngoan nào phu "

1 tiếng sau

cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, phuwin đang mơ màng ngủ trên vai người yêu thì bật dậy chạy ra

" 2 người, ai là bố đứa bé ? " chị y tá hỏi.

" bọn em là người nhà thôi, bố đứa bé đang không ở đây " pond đáp.

" em bé sinh non, hiện đang được vệ sinh và sẽ đưa vào lồng kính, sản phụ mất sức nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, người nhà chăm sóc kĩ nhé "

" vậy sao lại sinh sớm tới 1 tháng vậy ạ? "

" sản phụ mang thai khi còn khá trẻ, và có vẻ là bị stress, theo dõi biểu hiện của cậu ấy nhé, tôi sợ sẽ có vấn đề gì đó về tâm lý "

... chắc không sao đâu nhỉ, joong chăm em khéo lắm.

.

.


.

"vấn đề tâm lý ?" joong có mặt tại bệnh viện sau 8 tiếng ngồi xe, thông tin đầu tiên anh nhận được sau khi thăm "bạn vợ" đang say ngủ khiến anh có phần hoang mang

"chẳng biết, bác sĩ bảo có thể là trầm cảm sau sinh, mức độ mấy thì còn phải theo dõi " pond.

" vô lý khiếp, tao chưa từng để dunk phải suy nghĩ gì nhiều, sao nhỉ?"

" joong nghĩ vậy chứ đâu có chắc chắn đúng không, có thể dunk giấu chúng ta cũng nên "

tiễn 2 người bạn về sau đó anh quay trở lại phòng của dunk

lời nói ban nãy của phuwin đã khiến anh đặt ra không ít câu hỏi trong đầu, anh sợ mình chưa đủ tốt, sợ mình không khiến dunk tin tưởng, sợ bản thân làm điều gì khiến cậu buồn lòng,... rồi vô vàn suy nghĩ khác

nhưng vì đây là archen mà, thay vì để bản thân chìm quá sâu vào những thứ mông lung, anh quyết định dành thời gian tìm hiểu về thứ gọi là " trầm cảm sau sinh" - một khái niệm hoàn toàn lạ với joong.

/ưm/

dunk cựa mình tỉnh giấc, nhìn thấy trước mặt là chồng mình thì liền oà khóc, dunk hiểu rằng việc joong không có mặt khi cậu "vượt cạn" là điều không mong muốn, nhưng cậu cũng có quyền tủi thân mà

được chồng vỗ về 1 hồi thì dunk cũng bình tĩnh lại

" à, em chưa được gặp con nữa bạn ơi, bạn gặp em bé chưa ?"

" về đến nơi anh ở chỗ bạn luôn mà, bạn biết anh lo cho bạn nhất mà "

" em muốn gặp em bé "

" giờ em bé đang ở trong lồng kính, bạn đi nổi không"

" được mà "

.

.

.

" em bé không gặp vấn đề nghiêm trọng, cậu có thể gặp bé "

joong, dunk được gặp con lần đầu

" sao nhìn nhăn như khỉ thế ? xấu khủng " joong nói và không giấu được vẻ mặt phán xét với hình hài của quý tử

" bạn kì ghê, em bé mà, mấy tháng nữa sẽ đáng yêu thôiiiii" dunk nhìn em bé với ánh mắt khác hẳn vị phụ huynh còn lại, cậu từ từ đưa tay chạm vào bé

em bé giật mình bỗng nhiên khóc oà, nhưng..

điều khiến joong chú ý là dunk lập tức rụt tay lại và lùi ra xa, không hề có ý định sẽ dỗ em bé

" j-joong về đi.. về phòng đi.. về.." hoảng loạn và sợ hãi, cậu chỉ có thể ôm chặt joong và không ngừng đòi về

hành động khiến anh bất ngờ nhưng cũng không quá khó hiểu, có vẻ bạn nhà trầm cảm thật rồi

suy nghĩ 1 lát đến khi dunk có vẻ đang nấc lên thì anh mới giật mình trấn an rồi đưa cậu về phòng

khoảng thời gian này có vẻ sẽ vất vả đây..

______________
bất ngờ chưa =)) sau 1 ( hay 2) năm thì sốp đã viết tiếp đây

sốp k học y nên toàn bộ chi tiết sốp nhờ chatgpt cung cấp

sốp sẽ cố hoàn fic này nha ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com