six;
dunk về nhà tính đến nay đã được gần một tuần, cụ thể là 5 ngày khiến ai nấy đều thắc mắc sao lần này không về cùng joong, sao mang thai mà lại đi về một mình, v.v đối với những câu hỏi đó dunk chỉ cười rồi trả lời cho qua rằng bản thân nhớ bố mẹ, joong thì bận việc không thể tới.
mấy ngày đầu thì mẹ cậu cũng tin là vậy thật, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không phải, 2 đứa từ khi yêu dính nhau như sam, 1 bước cũng không rời nên làm sao có chuyện tên kia để bảo bối của anh về quê một mình trong khi đang mang thai được.
" dunk, hỏi thật nhé, con và joong có chuyện gì ? "
dunk vốn định nói dối mẹ rồi tự mình giải quyết sau, nhưng suy đi tính lại im lặng mãi cũng không phải là cách nên đành nói thật với bà.
" con đang giận nó, hôm trước nó đi cả đêm không về, điện thoại thì không gọi được, mà chưa lần nào nó như vậy cả .... làm sao con biết đêm đó có những ai chứ....."
" 2 đứa nói chuyện với nhau chưa ? "
" chưa ạ ..... "
ngoài mặt giận dỗi thế thôi chứ cậu nhớ joong lắm rồi, trong tâm chỉ mong anh về đây mà đón cậu lên thôi.
" vậy 2 đứa nói chuyện nha, mae ra ngoài trước " vừa dứt câu thì joong từ đâu lao vào phòng ôm chặt lấy em bé đang ngơ ngác kia.
nhận được cái ôm ấm áp từ người kia, bao nhiêu uất ức, giận hờn dunk dồn nén cả tuần nay lập tức oà ra theo từng tiếng khóc nghẹn của cậu.
" anh ... tồi vừa thôi, cả tuần mới tìm em là ý gì ? "
" anh sợ xuống đây em lại giận thêm nữa, được rồi anh đây rồi, đừng giận anh nữa nha " nhìn người trong lòng nức nở joong không khỏi xót xa. không phải anh không quan tâm cậu mà là sợ khi gặp nhau, cậu lại giận hơn vì nghĩ anh không tôn trọng lời nói của mình.
sáng hôm sau joong có tiết học trên trường nên đành xin phép đưa bảo bối của hắn ta lên bangkok ngay chứ không ở lại qua đêm.
.
.
.
do phải đi đường xa nên dunk khá mệt, vừa về đến nhà là chui ngay lên giường ngủ
" dunk, dậy thay đồ ngủ rồi đánh răng đã ná "
" mệt lắm, không dậy đâu ~ "
" rồi rồi, không dậy thì không dậy " cục bông trắng trắng tròn tròn trên giường sẽ không dậy đâu, joong đảm bảo đấy nên anh đành phải tự mình mang đồ lên giường cho dunk đánh răng rồi thay quần áo cho cậu.
bộ đồ ngủ hôm nay xinh vậy jaaa ~
xong xuôi anh cũng leo lên giường ôm bạn bé kia.
.
.
.
trong bài kiểm tra lần này, joong được phân công làm bài tập nhóm cùng một bạn học nữ.
chuyện sẽ chẳng có gì nếu bạn học này không nằng nặc đòi hẹn joong ra café làm bài và lấy lí do là " tìm cảm hứng "
mặc cho joong kiên quyết từ chối mấy lần, bạn học này có vẻ mặt dày...
cuối cùng, thay vì đồng ý hẹn café, joong đã nghe theo lời đề nghị của dunk :
" mang nó về đây "
" em chắc chứ ? "
" tin em "
lời khẳng định chắc nịch của dunk khiến joong cảm thấy hứng thú với cuộc gặp mặt này, không biết tiểu miêu nhà anh sẽ dùng loại võ gì để đối phó với nữ nhân kia.
.
.
.
hôm nay là cuối tuần và cũng là ngày joong có hẹn với bạn học kia, trái với những gì joong suy nghĩ, khi đến nhà joong, nita ăn mặc rất đơn giản gọn gàng và kín đáo, một chiếc quần ống xuông đen phối cùng áo phông trắng kèm theo là chiếc cặp sách có vẻ nặng.
joong suy diễn hơi nhiều rồi thì phải...
" chào nhé, vào nhà đi "
" à ok, nhà cậu có ai không để mình nhỏ tiếng lại tránh làm phiền "
" không, có mèo thôi, mà mèo bầu nên hơi dữ " khoé miệng anh nhếch nhẹ lên cười mỉm khiến nita khó hiểu.
sau khi joong và nita quyết định sẽ làm việc ở phòng khách và sắp xếp xong hết đồ đạc thì cửa phòng ngủ mới mở ra do lực đẩy của bạn meo meo.
" chennnnnn, chenn đâu rồiii đói quá meo meo " thường thì vào những ngày cuối tuần dunk nội trợ sẽ tự động biến thành dunk meo meo và hoàn toàn dựa dẫm vào joong, mọi thứ trong ngày sẽ do joong làm hết, bé chỉ việc ăn ngủ và ôm joong thôi.
" ai thế joong, tớ tưởng nhà cậu không có ai "
" mèo dậy rồi " trả lời nita xong joong không nhanh không chậm đứng dậy đi đến phòng ngủ của mình.
" meomeo hôm nay nita đến đấy "
" à nhỉ tự nhiên em quên, thôi anh ra kia đi để em tự lo " vừa nói tay vừa đẩy joong ra phía phòng khách xong còn phủi phủi ra hiệu bản thân có thể tự lo.
5p phút sau dunk đi ra phòng khách tay cầm hai cốc nước với vẻ mặt siêuuu.... đanh đá, người ngoài nhìn còn tưởng em bé mới bị giành đồ chơi.
" nước nè, uống đi cho có sức, làm lẹ rồi về "
"cảm ơn nhé, à mình là nita bạn cùng... "
" biết òi khỏi giới thiệu "
" khi này nếu mình lỡ làm cậu tỉnh giấc thì cho mình xin lỗi nhé vì joong bảo nhà không có người, chỉ có... "
" meo meo, mèo nè, mèo bầu nè "
"..."
joong đang nhịn cười đấy.
" à thôi, mình làm tiếp thôi, mèo thích thì ra đây anh bế "
" ra luôn sợ gì, mèo thích mà "
nita nhìn cảnh trước mắt liền bày ra nụ cười mỉm nhưng đâu ai biết rằng cô đang nhảy disco trong lòng đâu, phim boylove đang chiếu ngay trước mặt, nita không thích mới lạ.
thật ra lí do nita nằng nặc đòi đi học với joong vì cô đang giận anh bạn thân của mình nên kiếm cớ để không phải gặp chứ cũng chẳng có tâm cơ gì như hai vợ chồng nhà kia nghĩ đâu.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com