Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

『chap 13-extra』


hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của park jungmin -cậu con trai độc tôn của park jimin- được tổ chức tại căn biệt thự cũ mà bố của bé từng sống cùng bé, tọa tại một hòn đảo nhỏ cực kì nên thơ và xinh đẹp.

vì là sinh nhật của mình, nên jungmin đặc biệt háo hức.

bé không thể nào ngồi yên một chỗ được.

bé chạy loanh quanh khắp căn biệt thự rộng lớn như không hề biết mỏi chân.

bé háo hức nhìn những người hầu đang tấp nập chuẩn bị bữa tiệc lớn thiệt lớn cho mình.

bé cười thật giòn khi nhìn thấy chiếc bánh gato 8 tầng dành riêng cho mình do chính chú taetae làm tặng.

bé híp đôi mắt một mí của mình cười thiệt thiệt là vui ngắm nhìn bộ đồ hoàng tử mà chú hobie may cho bản thân.

bé cười nhiều ơi là nhiều vì lát nữa thôi bé biết sẽ có rất rất là nhiều người tới thơm thơm nựng nựng má bé, còn tặng cho bé rất rất là nhiều quà bự thiệt bự nữa.

jungmin rất thích như vậy nha! jungmin thích nhất là sinh nhật của mình!

nhưng jungmin đã bắt đầu cảm thấy chán vì còn rất lâu lâu lâu lâu nữa bữa tiệc mới được tổ chức, mà mắt bé đã bắt đầu thấy mỏi khi cứ phải nhìn người người qua lại trước mặt mình. jungmin sắp chóng mặt rồi~

đang đứng đờ đẫn cạnh chiếc bánh gato khổ khổng lồ, jungmin đột nhiên nhún nhảy một cái rất thích thú.

bé để ý rằng, có một căn phòng ở trên tầng cao nhất mà bố bé không bao giờ cho phép ai được vào, kể cả jungmin bé bỏng nhiều lần làm nũng bobo khóc nháo các kiểu đòi vào cũng không được phép.

mà hôm trước mẹ nói với jungmin bố jimin đang đi công tác xa ơi là xa không thể nào về dự sinh nhật của jungmin được, jungmin buồn lắm lắm luôn, nhưng mà mẹ nói bố jimin đã gửi quà to thiệt to cho jungmin rồi nên jungmin không giận bố jimin đâu. jungmin yêu yêu bố jimin lắm!

jungmin yêu bố jimin, jungmin không muốn làm bố jimin buồn, vậy nên jungmin rất nghe lời bố jimin, chưa bao giờ vào căn phòng "huyền bí" trên đó cả (dù bé có đòi).

mà bây giờ bố jimin không có ở đây, nghĩa là jungmin có vào xem trộm một lần bố jimin cũng không biết.

bé biết như thế là xấu, là trẻ không ngoan nhưng mà bé rất rất rất là tò mò, bé muốn khám phá xem trong đó có gì mà bố không cho bé vào xem. không lẽ bố giấu ironman khổng lồ trong đó?

nghĩ nghĩ, chân bé đã đi tới trước căn phòng trên tầng cao nhất. nhìn lớp bụi bám thật dày trên cửa và tay nắm cửa, bé có chút không muốn động vào. vì bé không muốn làm bẩn bộ đồ của chú hobie tặng!

bé dẩu dẩu cái môi như sắp khóc, rồi lại đột nhiên cười toe. bé lục tìm trong túi quần lôi ra một cái khăn tay màu trắng tinh, cẩn thận bao nó quanh bàn tay bé múp múp của mình, rồi đưa lên vặn chốt cửa.

tada! bé mở được cửa rồi này!

jungmin cười toe toét đẩy ra cánh cửa gỗ dày.

bên trong căn phòng cực kì tối, bé phải lần mò tìm công tắc bóng đèn.

tới lúc đèn sáng lên, bé muốn hét to thiệt là to.

trời ơi, trên tường toàn bộ đều là ảnh của bố jimin chụp cùng một chú đẹp trai nào đó mà jungmin không biết, phủ kín bốn bức tường luôn!

mà, bố jimin cười tươi ơi là tươi, đẹp ơi là đẹp, cái chú đẹp trai đó cũng vậy! nhưng mà jungmin chưa bao giờ thấy bố jimin cười như thế, chẳng lẽ jungmin đã làm gì sai khiến bố giận rồi?

bé cảm thấy rất buồn, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt nó sang một bên khi bé thấy một cái hòm thiệt lớn đặt trên cái bàn ngay giữa phòng.

- cái gì vậy nhỉ? có gì trong đó không? phải ironman khổng lồ mà bố jimin giấu jungmin không?

tay vẫn nhanh hơn miệng, khi mà jungmin kết thúc một chuỗi nhưng câu tự hỏi của mình, nắp chiếc hộp đã được mở ra.

bên trong trống không không có một thứ gì khác, ngoài một lá thư đã có phần cũ mòn.

jungmin có hơi hơi thất vọng, nhưng bé lại thấy tò mò hơn.

- không biết bên trong lá thư có cái gì nhỉ?

bé cầm lá thư lên, mở nó ra thật cẩn thận. vì bé sợ nếu làm rách thì tới lúc bố jimin về bố jimin biết bé vào phòng này thì bố jimin sẽ giận bé mất! như vậy thì bố jimin sẽ không chơi với bé nữa, jungmin không muốn chút nào!

mở lá thư ra rồi, jungmin lại muốn mếu mặt. vì bé chưa có biết chữ! bé chỉ biết được tên của bố jimin thôi. mà tên bố jimin được viết đẹp ơi là đẹp luôn!

khi jungmin đang mải ngắm lá thư, bé nghe thấy loáng thoáng có tiếng người gọi mình.

a! chắc chắn là sắp tới giờ tổ chức bữa tiệc rồi! căn phòng này rèm che dày quá, bé không thể nào thấy được ánh sáng bên ngoài.

jungmin vì quá háo hức với bữa tiệc sinh nhật của mình, lại lo lắng có người sẽ biết bé vào phòng này rồi mách cho bố jimin, thế nên bé vội đóng lại chiếc hòm rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng khoá cửa lại.

vì quá vội nên bé đã làm rớt tờ giấy bên trong phong thư xuống đất, một bức thư dài với những dòng chữ ngay ngắn, đẹp đẽ thể hiện sự yêu thương, trân trọng của người viết đối với người được nhận...

___________________________

gửi park jimin-người con trai em yêu nhất trần đời.

em viết lá thư này, là khi nhận thức được bản thân không còn sống được bao lâu nữa...

em đã nhận được kết quả khám bệnh của mình: ung thư giai đoạn cuối. chỉ còn có thể sống được 3 năm.

3 năm, thời gian quá ngắn để em có thể làm hết tất cả những gì em muốn làm cùng anh. vì có đến hết cuộc đời này chúng ta cũng không thể ngừng yêu nhau được...

anh biết mà jimin, em yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân em nữa. anh cũng yêu em yêu rất nhiều, em đều biết. em không bao giờ muốn tổn thương người em yêu nhất, không bao giờ muốn anh phải đau lòng vì em... mà, đau thay, cái chết của em lại là điều khiến anh đau lòng nhất. chúng ta đều biết điều đó...

em đã nghĩ ra một cách ngu ngốc để che đậy cho cái chết của mình.

nhẽ ra, em chỉ cần làm "lớn" một lần rồi chúng ta chia tay... mãi mãi... anh ghét em, anh hận em, anh rời xa em và anh sẽ không bao giờ nhớ tới em nữa... như vậy anh cũng sẽ không phải đau lòng, vì em.

đau một lần còn hơn đau mãi phải không anh?

nhưng em lại ích kỉ lắm anh à... em tham luyến sự quan tâm và yêu thương của anh, tham lam hơi ấm trên người anh... em cũng không muốn nhìn thấy anh nằm bên gối người khác, không muốn thấy anh ở trong vòng tay người khác mà đáng ra phải là em, không muốn nụ cười của anh là vì người khác, không muốn thân thể anh, tâm hồn anh tất cả đều trao cho người khác, em muốn anh chỉ là của duy mình em mà thôi...

em mâu thuẫn giữa hai ý nghĩ này, em không biết phải làm thế nào cho đúng. lí trí và tình cảm đang đánh nhau, rất dữ dội và em chỉ muốn ngay lúc này kết thúc cuộc đời mình, cũng như kết thúc tất cả. nhưng em không thể...

cuối cùng, tình cảm chiến thắng. em lựa chọn nói dối.

em phải giả vờ như mình có người mới, phải giả vờ như mình không còn yêu anh nữa, phải giả vờ như bản thân mình không hề quan tâm khi thấy anh buồn, anh khóc, khi thấy anh đau lòng...

vô hình chung em lại khiến anh càng đau lòng thật nhiều hơn...

nhưng con người là loài động vật ích kỉ, em vẫn không muốn buông bỏ anh.

xin lỗi anh, jimin
xin lỗi vì cách làm ngu ngốc này của mình.
vì em là một tên ngu ngốc và đần độn.
em nói em không muốn người mình yêu chịu tổn thương nhưng chính mình lại là người thương tổn anh nhiều nhất.
tất cả cũng vì chữ "yêu" và "ích kỉ".
chúng đang ăn mòn lí trí em, khiến em chẳng còn một chút nào tỉnh táo nữa...

anh khóc em cũng khóc, anh đau em cũng đau...

anh lấy nước mắt để rửa mặt, chính em lấy rượu để giải sầu...

chúng ta đều giống nhau, đều đau đến chết lặng...

đều yêu đến mù quáng...

kết quả cuối cùng chẳng ai hạnh phúc...

em chẳng thể thanh thản ra đi, mà anh cứ đau mãi, chết tâm...

xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều...

em yêu anh

yêu anh rất rất nhiều

đến chết vẫn yêu anh.

người yêu anh nhất trần đời-jeon jungkook.

__________________________

...nhưng mà jungmin sẽ không còn phải lo lắng rằng bố jimin sẽ giận bé đâu, vì bố bé sẽ không bao giờ trở về đây nữa...

có lẽ hai tên nói dối ấy đã gặp nhau ở một nơi nào đó và tiếp tục câu chuyện tình dang dở của họ rồi...

| The End |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com