『chap 9』
hôm nay là ngày mồng 1 tháng 9.
sinh nhật jungkook.
đã một tuần em ấy không về, cũng không hề gọi lấy một cuộc điện thoại.
vốn muốn cùng em ấy đón sinh nhật lần thứ 21, nhưng jimin chờ không nổi rồi.
taehyung và hoseok và mọi người đã biết, jungkook đang nói dối và jimin cũng đang dối lừa bọn họ từng ngày.
- chán ghê...
ngày hôm đó taehyung đã cưỡng ép jimin phải dọn đi, nhưng cậu không chịu. cậu nói cậu muốn ở lại chờ jungkook, muốn chờ em ấy về rồi hai người cùng nhau nói rõ mọi chuyện. tới lúc đó, nếu jungkook đồng ý chia tay, jimin liền không có lí do gì để ở lại.
taehyung cố khuyên jimin thêm vài câu nữa, còn suýt dùng tới bạo lực, nhưng tên ngốc này lại đặc biệt cứng đầu, cứ cố sống cố chết bám dính lấy căn nhà chết tiệt y như chủ nhân nó không chịu rời bước.
cuối cùng taehyung là người chịu trận, nhượng bộ jimin được ở lại đây 2 ngày, chỉ duy nhất 2 ngày, rồi sau đó hắn sẽ tới đón cậu đi mặc cậu cầu xin.
nhưng jimin vẫn kéo dài thời gian được đến một tuần, và hôm nay thì taehyung đã tức giận thật rồi.
hắn gọi điện tới, hét lên với jimin rất nhiều điều mà jimin biết, nó đang động chạm tới người cậu yêu vô cùng.
hắn xông vào nhà jungkook, không chờ một câu đồng ý từ cậu đã tự tiện gói ghém đồ đi, mang cả cậu cùng đi khỏi ngôi nhà đã sống suốt 5 năm qua cùng em ấy.
nhưng lần này, jimin không hề phản kháng.
tâm jimin đã nguội lạnh, như chiếc nến cắm trên bánh sinh nhật bị người thổi tắt...
jungkook, nói dối mệt lắm.
mối tình này, yêu sâu đậm đấy, cũng ngọt ngào lắm đấy, nhưng cũng đớn đau vô cùng đấy.
mà có lẽ, cái đau đớn ấy, cũng chỉ mình anh nhận mà thôi...
"Có lẽ....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com