Bí mật đã được bật mí
Buổi sáng đẹp trời tại thủ đô Moscow, Medvedev ngồi trong văn phòng làm việc, vừa kiểm tra tài liệu vừa thư thái nhấm nháp một tách cà phê thêm ba viên đường, miệng ngân nga bài hát dân tộc được lưu truyền từ xa xưa. Tất cả đều bình thường, ấy là cho đến khi cửa phòng bật mở và Naryshkin bước vào với khuôn mặt nghiêm túc như chuẩn bị bàn chính sự, nhưng khoé môi nhếch lên lại cho thấy chắc chắn có gì đó mờ ám đang chờ đợi anh ở phía trước.
"Em đã đọc báo sáng nay chưa?" - Naryshkin hỏi với âm giọng điềm đạm.
Medvedev nhướng mày nhìn người đàn ông.
"Có chuyện gì à?"
Naryshkin không trả lời, thay vào đó, hắn rút ra một tờ báo đang kẹp dưới nách cùng một vài tài liệu rồi đặt lên bàn làm việc, đẩy về phía người ngồi trước mặt.
'Tổng thống Liên Bang Nga và Chánh văn phòng - Tình bạn thân thiết hay còn điều gì hơn thế?'
Medvedev suýt thì sặc ngụm cà phê vừa mới đưa vào miệng.
"Cái gì vậy??" Anh nhanh chóng cầm tờ báo lên rồi dí sát vô đọc.
Tựa như mọi mặt báo lá cải khác, có tiêu đề giật tít to bự chảng còn nội dung thì nói vòng nói vo mà không đưa ra một bằng chứng xác thực nào. Hầu hết đều là "Theo nguồn tin chưa xác thực", "Một số quan chức chính phủ nhận thấy rằng...", "Chánh văn phòng thường xuyên ở lại văn phòng Tổng thống đến khuya...", vân vân và mây mây. Thế nhưng nhiêu đó là đủ đánh vào sự tò mò của mọi công dân sống trên đất Nga này rồi.
Medvedev vứt toạch tờ báo xuống bàn, mặt đỏ bừng lên không biết vì ngại hay tức, "Ai viết cái này vậy? Vớ va vớ vẩn phải chặn ngay thôi!"
Naryshkin ung dung ngồi xuống chiếc ghế bọc da đối diện, hai tay khoanh trước ngực ra điều thoải mái lắm.
"Sao em phản ứng mạnh thế? Hồi trước em với Vladimir Vladimirovich còn bị đồn hơn thế này mà cũng có thấy bảo gì đâu?"
Medvedev khựng người một dạo, khuôn mặt trắng nõn lại đỏ lên rồi quay qua lườm hắn.
"Đó là vì bọn em chỉ là tình bạn trong sáng thôi, mấy tin đồn vô căn cứ đấy ai mà tin. Nhưng chúng ta- chúng ta khác mà!"
Naryshkin nhướng mày, bàn tay đang xoa cằm vươn ra bẹo nhẹ chiếc má phúng phính đương đỏ hồng như quả cà chua của người yêu, hắn cười khẽ.
"Vậy thì cứ kệ nó đi, một thời gian tự khắc không còn ai tọc mạch nữa. Nhưng tôi bảo này..."
Đúng lúc đó, cửa văn phòng bật mở mà không hề được báo trước. Putin đứng sừng sững như một vị thần, tay cầm tập tài liệu rồi nhìn về phía hai người hãy còn đang dán sát vào nhau ở bên trong bằng ánh mắt khó lường.
"Ờm... Tôi làm phiền hai người à?" - Giọng hắn kéo dài đầy ẩn ý.
Medvedev ngồi thẳng dậy, nghiêm túc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và vết đỏ khả nghi trên má anh không phải là do bị Naryshkin bẹo vừa nãy.
"Không, không sao hết."
Putin gật gù rồi đặt tập tài liệu xuống bàn, ngay bên cạnh tờ báo.
"Bài viết này thú vị nhỉ?" - Hắn nói, ánh mắt xoáy sâu vào Medvedev rồi nhìn sang Naryshkin, người vẫn điềm nhiên ngồi vắt chân như chưa hề có chuyện gì.
Medvedev cứng đờ, "Chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi, lúc trước anh với em còn bị đồn hơn thế nữa mà."
Putin lại gật đầu ra chiều đã hiểu, nhưng chỉ có Chúa mới biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
"Ừ, tin đồn vớ vẩn. Nhưng mà này..."
Hắn quay sang nhìn Naryshkin, khoé môi hơi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Đừng bẹo má cậu ấy ngay giữa giờ làm việc nữa."
Nói rồi, Putin thong thả quay người bước ra khỏi phòng, tri kỉ đóng chặt cửa. Để lại Medvedev đứng im như tượng còn Naryshkin chỉ khẽ bật cười, hoàn toàn không hề tỏ ra một tí bất ngờ nào hết.
"Ảnh biết..." Medvedev lẩm bẩm, vẫn chưa hết bàng hoàng. Naryshkin nhìn khuôn mặt bối rối của người yêu với ánh mắt thích thú.
"Tôi định bảo là đồng nghiệp của chúng ta đều đoán được cả rồi, em không cần phải cố gồng trước mặt họ đâu. Nhớ lần trước bọn mình lén hôn nhau trong góc hành lang phòng họp không? Vanya nhìn thấy đó. Với cả dạ tiệc Giáng Sinh năm ngoái em uống say bét nhè ôm hôn tôi ngay giữa phòng tiệc, mọi người đều trông thấy hết mà. Cũng may là tiệc kín nếu không có khi đây là vụ bê bối chính trị lớn nhất đời em không biết chừng."
Medvedev vùi đầu vào hai lòng bàn tay, miệng khẽ rên rỉ:
"Anh đấm em một cái cho mất trí luôn đi..."
.
.
.
Hôm sau, trong buổi họp báo sau cuộc họp thường niên của nội các chính phủ, một tay nhà báo lấy hết can đảm hỏi Putin đang chậm rãi cất công văn chuẩn bị chuồn sớm về nhà.
"Thưa ngài Thủ tướng, về tin đồn của ngài Tổng thống đang rầm rộ mấy ngày nay, xin hỏi ngài có cái nhìn thế nào ạ?"
Putin liếc người phỏng vấn một cái đầy ẩn ý rồi khẽ nhếch môi, từ tốn trả lời.
"Đó là vấn đề cá nhân của Dmitry Anatolyevich, nhưng nếu cậu ấy hạnh phúc thì tôi không có ý kiến gì cả."
Lúc này Medvedev đang ở trong văn phòng tại điện Kremlin xem tin tức, nghe vậy bèn tắt TV cái rụp, anh giơ hai tay ôm đầu.
Hết thật rồi. Anh không muốn đi làm nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com