Khởi đầu
"Nói nghe nè Seryoska, bộ anh có thành kiến gì với tôi hả?"
Dmitry Medvedev khoanh tay tựa vào bàn họp dài, âm tình bất định hỏi người đang lúi húi thu dọn đống giấy tờ vương rải rác trên mặt kính thủy tinh. Sergey Naryshkin nghe vậy bèn nhướng mắt,
"Tại sao cậu lại nghĩ như thế?"
"Chúng ta làm việc chung với nhau sắp được một năm rồi, thế mà chỉ với tôi là lúc nào mặt anh cũng tỏ vẻ vô cảm. Tại sao vậy?"
Medvedev là một người vô cùng thẳng thắn và bộc trực, anh đã xác định được mục tiêu nào đó là sẽ cố gắng hoàn thành cho bằng được. Và người đồng nghiệp cũng không còn mới lắm này của anh mãi mà chưa bày ra chút thiện chí nào dù tất cả thành viên khác trong văn phòng ít nhiều cũng duy trì mối quan hệ tốt ở ngoài mặt với anh. Và dù hắn luôn làm mỗi một việc được giao một cách xuất sắc, nhưng chuyện anh vẫn bị ngăn lại với một tầng màng vô hình khiến Medvedev khó chịu không tả nổi, và anh chắc chắn không cho phép điều đó ảnh hưởng đến chính mình.
"Đừng hiểu lầm, mặt tôi lúc nào cũng vậy chứ không phải có ý kiến gì với cậu đâu."
Naryshkin nhún vai, "Với lại, tôi chưa từng mắc sai lầm trong công việc."
Medvedev cau mày, Naryshkin là mắt xích quan trọng trong cơ cấu chính quyền của bọn họ hiện tại, hắn và anh cần phải phối hợp nhịp nhàng với nhau trong tất cả các phương diện chứ không chỉ đơn thuần là phạm trù công việc nữa. Thêm một điều, Medvedev không chấp nhận sự thật là nỗ lực ngoại giao kéo gần quan hệ của anh lại thất bại trước hắn, điều này làm lòng hiếu thắng của ngài Chánh văn phòng Tổng thống bùng lên mãnh liệt.
Medvedev hừ khẽ,
"Anh trao đổi với Viktor Petrovich và Igor Ivanovich rồi trình dự thảo hợp tác an ninh Châu Âu lên cho tôi, 2h chiều."
Nói xong, anh chẳng buồn liếc người kia một lần nào nữa. Lạnh lùng quay người đi thẳng, bước chân vang lộp cộp trên sàn nhà lát đá cẩm thạch như đang hứng chịu cơn tức giận vô hình.
Vì vậy, Medvedev đã kịp thời bỏ lỡ nụ cười nhẹ chợt xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của vị cấp dưới vừa mới được bổ nhiệm.
.
"Ông làm gì phật ý Dima Anatolyevich à?" Sergey Prikhodko thoăn thoắt phân loại tài liệu cần dùng cho cuộc họp sắp tới của Tổng thống, lơ đãng hỏi người đang nhàn nhã ghi chép cái gì đó ở phía đối diện.
"Không biết." Naryshkin nhạt nhẽo trả lời, "Báo cáo kinh tế của các nước trong khu vực tôi vừa gửi, ông xem qua chưa?"
"Ok rồi, cứ thế trình lên." Người đàn ông khẽ đẩy cặp kính dày cộp, thở dài một tiếng,
"Tôi vừa nhắc đến tên ông là cậu ấy đã nhíu mày. Chả hiểu ông điệu thấp kiểu gì lại chọc đến người ta nữa, kể mà là Igor Ivanovich thì tôi đã chẳng lạ."
"Ông không cảm thấy-" Naryshkin thong thả chống cằm, môi nhếch lên một nụ cười nhạt, "-trêu cậu ấy rất vui sao?"
Người đàn ông liếc hắn một cái ra điều bất lực, chỉ đành nhún vai nhắc,
"Coi chừng người ta cáu lên thì ông cứ ở đó mà vội."
Chẳng biết Naryshkin đang nghĩ gì, hắn ngồi vuốt chiếc cằm bóng loáng chả có một cọng râu, không đáp.
.
.
.
.
.
Thật ra, mọi việc hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Medvedev, Naryshkin không hề có thành kiến gì với anh như anh vẫn từng tưởng. Hắn xuất thân từ dòng dõi cao quý, ngay từ nhỏ đã được tiếp nhận sự dạy dỗ và giáo dục tốt nhất, hắn sẽ không bao giờ tùy tiện đánh giá bất cứ ai hay áp đặt cái nhìn phiến diện lên bất cứ người nào. Trông thì nghe vẻ xởi lởi nhưng rất ít người thực sự có thể khiến quý ngài Naryshkin phải bận tâm. Huống chi là một cộng sự kém hắn tận mười mấy tuổi, hãy còn quá ngây ngô và non nớt vô cùng.
Chẳng qua là hắn ngại mở lời, cộng thêm việc chả hiểu sao cứ hễ đối mặt với chàng trai trẻ tuổi có mái tóc nâu quăn mềm mại và nụ cười tươi phơi phới, khuôn mặt của hắn lại bắt đầu cứng đơ, nghiêm thành cái dạng khó ở khó gần mà hoàn toàn không phù hợp với phong cách xã giao bình thường của hắn.
Lâu dần, Naryshkin cũng cảm thấy một chút lạc thú trong cách trở giao tiếp giữa hắn và người kia. Cái cách khuôn mặt xinh đẹp của Dmitry trở nên tiu nghỉu trong một khoảnh khắc hắn không đáp lại lời chào thân thiện từ cậu ấy, và đôi mắt xanh trong như bảo thạch khẽ ánh lên sự giận dỗi cáu bẳn làm người hắn râm ran không chịu được.
Hắn thấy người kia vậy mà dễ thương quá chừng.
Tựa như hôm nay, khi Medvedev quyết định huỵch toẹt ra với hắn. Rõ ràng chỉ cần vài câu là giải quyết xong mọi chuyện, ấy vậy mà Naryshkin lại lựa chọn con đường đưa cả hai vào ngõ cụt, cắt đứt mong muốn kéo gần quan hệ của chính hắn cũng như của Dmitry.
Tại sao lại thế nhỉ? Hắn cũng chả biết nữa.
.
.
.
Medvedev vò đầu, bực bội dựa người vào ghế rồi nhìn đăm đăm lên trần nhà, nỗ lực xoa dịu cảm giác tức giận đang cháy phừng phừng trong lồng ngực.
'Sechin chết tiệt! Tên khốn ngạo mạn đừng để ta tóm được điểm yếu của ngươi!'
Medvedev nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hít ra rồi thở vào để điều tiết cảm xúc tiêu cực đang chạy ngang chạy dọc làm anh đau hết cả đầu, tránh cho cốc đựng bút trang trí trên bàn làm việc khỏi một lần giận chó đánh mèo mà tiếp xúc với mặt sàn lạnh ngắt.
Khi cuối cùng cũng ổn định lại, mở mắt ra, Medvedev lại thình lình đối diện với một người mà giờ anh chẳng muốn nhìn thấy lắm. Ngài Chánh văn phòng cau mày,
"Anh không biết phép lịch sự tối thiểu là vào phòng phải gõ cửa à?"
Naryshkin cúi người đầy vô tội,
"Có gõ nhưng hình như cậu không nghe thấy, nên tôi vào luôn."
Dứt lời, hắn đẩy tập tài liệu đến cho Medvedev, "Tôi đã tổng hợp lại theo yêu cầu đã được thống nhất từ cuộc họp hồi nãy. Cậu xem qua đi."
Medvedev vô cảm nhìn hắn một lát rồi cười lạnh, "À, anh với gã ta hợp sức chơi tôi."
Rồi anh dài giọng, "Biết đâu được các người đang nghĩ thầm tôi vào được đây là nhờ quan hệ với ngài Tổng thống chứ làm được cái tích sự gì. Thế nên đâu cần phải coi trọng ý kiến của tôi, nhở?"
Người đàn ông đối diện cau mày, vẻ không đồng tình hiện rõ trên khuôn mặt vuông vức như tượng tạc,
"Tôi chưa bao giờ có ý định khiêu khích quyền lực của cậu. Nhưng chính sách này cần phương án hoàn thiện tuyệt đối mới có thể đệ trình lên Tổng thống được, cậu cũng biết điều đó-"
"Đi ra ngoài."
Medvedev cúi đầu, lạnh nhạt ra lệnh.
Lời đang dang dở của Naryshkin mắc nghẹn trong cổ họng, hắn dừng một lát, sau đó cúi người rời khỏi căn phòng, không quên đóng cửa lại.
Bên ngoài, Prikhodko đứng dựa vào tường đợi sẵn, nhìn thấy hắn ra còn có tâm tình đùa cợt,
"Thế nào? Bị chửi cho điếng người chưa?"
Naryshkin liếc hắn một cái rồi lắc đầu, "Chưa. Không có gì hết."
Người đàn ông khoa trương ồ một chập, "Thật à? Nãy cậu ta tức lắm, đỏ hết cả mặt mũi tranh cãi với Igor Ivanovich còn gì." Hắn vừa đi vừa lấy tay huých nhẹ vào người bên cạnh, "Ông cũng biết bọn họ chả ưa gì nhau, có lúc nào không tìm cách chọc ngoáy hạ bệ đối phương chứ? Thế mà vẫn công khai đứng về phía Sechin để khiêu khích cậu ta thì chịu rồi."
Naryshkin thở dài thườn thượt, "Ông cũng biết vốn từ tôi nghèo nàn, nói hơi lẫn một chút thôi chứ tôi đâu có đứng về phía ổng. Chẳng hiểu sao cuối cùng lại như thế nữa."
"Ừ. Nhưng người đẹp của ông chẳng nghĩ vậy đâu kìa."
"..."
"Biến đi."
.
Buổi chiều muộn, nhờ sự thúc giục có chủ đích mà nói thẳng ra là hóng xem trò vui của Prikhodko, Naryshkin quyết định đến tìm Medvedev, tiện thể giải quyết luôn khúc mắc đang tồn đọng giữa hai người suốt từ năm ngoái đến giờ.
Đáng tiếc, Medvedev không ở trong văn phòng làm việc, cũng không ở chỗ của Tổng thống, hỏi thư kí cũng chẳng có tin tức hữu dụng gì.
Thở dài, Naryshkin quyết định thả trôi bản thân cho vận may dẫn lối, đến đâu thì đến vậy.
Lúc lơ đãng tới gần GUM, Naryshkin nhìn thấy bóng dáng có thể nói là thấp bé hơn nhiều so với người Nga phổ thông, cấp trên của hắn đang đứng trước quầy kem kiểu Xô Viết, chuẩn bị order.
"Cho tôi 1 kem plombir."
"Cho tôi 1 kem chocolate đắng."
Medvedev giật mình quay người lại thì đã thấy Naryshkin đứng đằng sau từ bao giờ. Vì khoảng cách chiều cao nên vẻ như Naryshkin có thể che kín Medvedev trong cái bóng của mình vậy, khiến anh hơi chút áp lực, bèn nhẹ nhàng dịch sang ngang vài bước.
Nhưng Medvedev vẫn không nói năng gì, đương lúc anh rút bóp ra thanh toán thì một bàn tay trắng lạnh với đường gân rõ ràng vươn ra, rồi giọng nói trầm ấm cất lên giữa hoàng hôn nắng dịu tuyệt đẹp.
"Để tôi mời nhé."
Chẳng cho anh cơ hội kịp phản ứng, Naryshkin đã đưa tiền cho thu ngân rồi nhận lấy hai cốc kem ngon lành, thong thả đưa cho Medvedev một cốc. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng,
"Tôi có thể dùng cốc kem này để đổi lấy sự tha thứ không?"
Chẳng ai biết, nhìn thì bình tĩnh vậy thôi nhưng thật ra hắn bỗng dưng thấy hồi hộp lạ thường.
Medvedev ngó đăm đăm vào hắn, có hơi bất ngờ. Dường như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn cười với mình cái kiểu như thế, cái kiểu trực tiếp, chính diện, không hề có chút khoảng cách nào.
Sau một lát, Medvedev giơ cốc kem lên cắn một ngụm, không mặn không nhạt đáp lời,
"Anh đâu có làm gì tôi mà phải cần tha thứ? Công việc cả."
"Không phải." Naryshkin cúi người nhìn thẳng vào chàng trai thấp hơn, khoảng cách giữa hai người vô hình chung kéo gần thêm một tẹo, "Không chỉ là đồng nghiệp, tôi muốn trở thành một người bạn đứng bên cạnh cậu, một người bạn thật sự."
"Trước kia tôi không nói không phải là vì tôi không muốn. Xin lỗi cậu, khả năng truyền đạt của tôi không được tốt lắm, khiến cậu hiểu lầm rồi."
Nói xong, Naryshkin đứng yên lặng nhìn chăm chú Medvedev, ngay cả cây kem ngon miệng vị hắn thích cũng chẳng buồn động tới một tí nào.
Đôi mắt xanh thẳm như trời hạ Moscow ấy chiếu thẳng vào cặp mắt yên không chút gợn của hắn, như muốn bóc tách từng cái suy nghĩ đang cuộn trào ở trong đầu người đàn ông lớn tuổi.
Rồi bất chợt Medvedev quay người rời đi. Được vài bước, anh ngoảnh lại và mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp nở rộ trên khuôn mặt phủ lớp ánh sáng hoàng hôn dịu nhẹ, tựa như tinh linh trong những câu chuyện thần thoại hiện diện ngay trước mắt.
"Một cốc kem thì không đủ đâu nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com