Mập mờ vui lắm
"...Vì vậy, chúng ta cần phải nhìn vào thực tế những gì đã và đang xảy ra tại Ukraine, đặc biệt là Crimea cũng như vấn đề đằng sau việc ngài Viktor Fedorovych bị phế truất. Nhượng bộ bây giờ là điều không cần thiết, phải có biện pháp giải quyết triệt để và lấy lại công bằng cho người dân của chúng ta-"
Trước bục phát biểu của hội trường điện Kremlin, tổng thống Putin nghiêm túc đưa ra những ý kiến thảo luận về phản ứng của Liên Bang Nga trước tình hình xung đột với Ukraine ngày càng tồi tệ. Rõ ràng đây là một cuộc họp vô cùng căng thẳng, ấy thế mà một số thành viên tham gia lại không cảm thấy như vậy.
Medvedev liếc nhìn chiếc đèn chùm thuỷ tinh to bự chảng treo lủng lẳng trên trần nhà, buồn chán duỗi chân ra quơ quơ như trẻ con. Ngay lập tức động tác đó lọt vào mắt Sergey Ivanov vốn cũng đã chẳng tập trung gì mấy. Người đàn ông nở nụ cười đùa cợt,
"Máy quay đang ở phía này đó, Dima. Ra vẻ chút đi chứ."
Valentina Matvienko vẫn dán mắt vào Putin nghe điều chăm chú lắm, nhưng mở miệng một phát là bại lộ việc thực ra tâm hồn cô cũng đang lưu lạc đi tận đẩu tận đâu rồi.
"Hôm nay làm trò trước mặt truyền thông thôi chứ cái gì cần làm chúng ta cũng đã họp xong hết. Nói thật giờ tôi chỉ muốn về Bolshaya Dmitrovka, còn bao việc."
Medvedev liếc đôi mắt xanh qua dòm người phụ nữ quyền lực bậc nhất đất nước, thấp giọng cười khẽ,
"Sao thấy chị suốt ngày kêu bận thế? Seryozha-trông-trẻ còn chả đòi về Okhotny Ryad nữa là."
"Phụt-"
Ivanov mất khống chế lỡ mồm bật cười, sau đó vội vàng kìm lại đến mức mặt biến thành màu đỏ rực. Hắn cố gắng kiểm soát biểu cảm không để mình trở thành tâm điểm chú ý của cả đống người rồi bị ngài Tổng thống trên kia quở trách.
"Tôi nghe thấy hết đấy nhé, Dmitry Anatolyevich."
Sergey Naryshkin ngồi im như tượng từ nãy đến giờ bỗng thình lình cất tiếng. Mắt cũng chả buồn liếc sang ba người kia đang tám chuyện ngay giữa cuộc họp quan trọng.
"Há há, Seryozha trông trẻ? Chết mất thôi."
Một vị Seryozha khác chẳng kiêng nể gì cười vào mặt ngài Chủ tịch Hạ viện, hắn duỗi tay ngang qua Matvienko rồi vỗ nhẹ vào đùi Medvedev, cúi đầu thì thầm:
"Tối tan làm anh em đi bữa nhậu, ok không?"
Medvedev cười hì hì bày vẻ vô tội với Naryshkin, nghe thế lập tức quay phắt lại. Đôi mắt xanh sáng bừng dưới ánh đèn tựa như một đứa trẻ,
"Chốt luôn."
"Duyệt." Matvienko giơ tay ra dấu ok, đôi môi hồng đào nhếch lên góc độ rõ đểu, "Tự dưng bảo đi uống cái hết bận rồi."
"Ờ, để đánh tiếng cho cả hội kia nữa. Seryozha nghiện rượu với Seryozha nghiện thuốc thể nào cũng đi, Vlad còn xem xét, Dima ria mép với Dima loa rè chắc chắn không thiếu được. Tôi sẽ kéo Valera đi, hắn có mấy trò hay lắm, còn cả Kolya này, Yura nữa-"
Ivanov thao thao bất tuyệt, nghe vẻ hoàn toàn đắm chìm vào viễn cảnh ăn chơi tưng bừng của tối nay mà quên luôn bản thân đang trong cuộc họp của Hội đồng an ninh căng như dây đàn sắp đứt.
Được một lát, hắn như nhớ ra gì đó rồi nghía sang người từ nãy giờ chả buồn ừ hử gì ở đầu bên kia,
"Ủa rồi ông có đi không thế? Seryozha trông trẻ?"
Naryshkin giật giật khoé miệng, hình như hắn muốn chửi tục lắm nhưng may sao kìm lại được. Khuôn mặt đẹp trai vặn vẹo thành một cái gì đó nhìn buồn cười không chịu nổi.
"Đi. Sao lại không đi? Với cả đừng gọi tôi như thế nữa Seryozha to xác. Có thấy ngại không?"
Ba người ngồi bên cạnh bật cười thích thú, nhìn là biết bỏ ngoài tai lời hắn hết ráo rồi.
"Cái biệt danh này hay hơn cái cũ gấp vạn lần. Đặt tên đỉnh đấy Dima sáu mươi."
.
.
.
Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi xuống căn phòng xa hoa, đáp lên vai từng vị quan chức cấp cao mà bình thường luôn xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu, nghiêm túc. Giờ đây khi không có ánh mắt soi mói của báo chí và ống kính máy quay, ai nấy đều thoải mái xoã tung nóc, cười vui vẻ thưởng thức từng ly rượu vang đắt tiền.
Medvedev ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung mềm mại, ánh mắt lim dim nhìn về phía sân khấu nơi Valery Gerasimov đang làm trò cười cho cả bọn.
"Ối giời ơi Deny mau đỡ ổng đi không chúi cái mặt xuống đất bây giờ!"
Chẳng biết là ai hét lên một câu như thế, Denis Manturov ở gần sân khấu nhất vội vàng bỏ miếng táo đang cắn dở xuống bàn rồi hấp tấp chạy lại, tránh cho ngài Tổng tham mưu trưởng Liên Bang Nga khỏi một lần nhục mặt trước toàn thể bạn bè đồng chí.
Medvedev cười chảy cả nước mắt, nhanh trí lấy điện thoại ra quay trọn khoảnh khắc ngàn vàng rồi thong thả đút lại vào túi, chắc mẩm sau này có dịp sẽ gửi tống tiền Valera mỗi khi hắn cà khịa anh ở trong nhóm.
Xong xuôi, Medvedev lại tiếp tục nhấm nháp ly rượu Margaux của mình, mơ màng tựa sát vào lưng ghế với vẻ đầy thoả mãn.
'Soạt'
Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên lõm xuống đánh động chàng Thủ tướng trẻ tuổi khỏi giấc mộng chập chờn. Medvedev giật mình ngồi thẳng dậy, vội vàng đặt chiếc ly rỗng xuống mặt bàn đằng trước.
'May không làm rơi mất.' Anh đổ mồ hôi nghĩ thầm, hơi chút cáu kỉnh quay sang bên cạnh xem kẻ vừa làm phiền mình là ai.
Người đàn ông cầm theo chiếc cốc thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng nhạt, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Dáng ngồi nghiêm chỉnh và khuôn mặt không chút sắc thái tạo nên một cảm giác cuốn hút kì lạ. Naryshkin thấy Medvedev nhìn sang thì khẽ nói,
"Tôi hơi mệt, ngồi đây một lát."
Medvedev không đáp, anh liếc qua nhóm người vẫn đang tập trung chơi đùa ở phía xa, gần như tách biệt với khu vực ghế ngồi ở trong góc của bọn họ. Cái cảm giác chỉ có hai người trong không gian nửa kín này khiến tim anh đột nhiên đập mạnh, chẳng biết do căng thẳng hay do sự hiện diện của người cạnh bên, hoặc có lẽ là cả hai.
Bất chợt, Medvedev cảm thấy bàn tay trái đặt trên mặt ghế của mình truyền tới một tiếp xúc rất nhẹ, ấm nóng. Anh khẽ run, không quay đầu lại, để yên cho người đàn ông chạm vào làn da nơi bàn tay mềm mụp rồi nắm lấy, siết chặt.
Vẻ mặt điềm nhiên của Naryshkin hoàn toàn không thay đổi, vẫn thong thả uống rượu như thể bàn tay đang nắm lấy tay người bên cạnh không phải là của hắn. Được một lát, khi rượu trong cốc đã cạn, hắn nhẹ nhàng ngồi dịch vào phía trong một chút, vô hình chung ép Medvedev phải ngồi sát lại chỗ tay vịn của chiếc ghế sofa vốn đã chẳng dài lắm.
Bàn tay Naryshkin khẽ rời ra, buông khỏi những ngón tay trắng nõn hơi rịn chút mồ hôi, vòng qua thành ghế tới bên khuôn mặt trở nên đỏ hồng bất thường trông đến là xinh đẹp. Đầu ngón tay thô sần đụng nhẹ vào đôi má phúng phính mềm mại khiến chàng trai trẻ cứng hết cả người,
"Mặt em đỏ thật đấy, say rồi à?"
Medvedev lắc đầu, bối rối nghiêng đi tránh khỏi sự đụng chạm quá mức thân thiết của người ngồi cạnh. Nhưng Naryshkin đâu có dễ buông tha cho anh. Đôi tay rắn rỏi trượt xuống bờ vai bọc trong lớp áo vest đắt tiền, siết lại như muốn kéo anh tới gần hơn. Giọng nói vang lên chứa đựng tiếng cười đầy mờ ám,
"Trốn cái gì? Tôi đâu có làm gì em?"
Naryshkin cúi người, ghé sát vào bên má của ngài Thủ tướng Liên Bang, gần gũi tới mức hắn có thể thấy rõ cặp lông mi cong dài đang run rẩy trên đôi mắt to tròn xinh đẹp, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng nhạt màu thì mím chặt, nỗ lực che giấu sự ngại ngùng nhưng đều bị vành tai đỏ như rỉ máu làm bại lộ hết. Thật sự quá đáng yêu, tựa như một con búp bê tinh xảo được trưng bày trong tủ kính, giờ lại hiện diện trong vòng tay hắn vậy. Khiến tâm hồn vốn đã đầy ý đen tối của hắn rục rịch muốn hành động.
"Này, cho tôi hôn em một cái được không?"
"Không..." Medvedev đáp ngay, nhỏ giọng nhắc, "Mọi người đang ở kia kìa."
Bên tai anh vang lên tiếng cười khẽ trầm thấp, tông giọng từ tính truyền thẳng vào màng nhĩ khiến anh nổi cả da gà,
"Có ai nhìn thấy đâu mà sợ."
Nói rồi, Naryshkin nghiêng người ép chặt Medvedev vào thành ghế, lấy thân mình che cho anh kín không một kẽ hở. Hắn vây chặt Medvedev vào trong vòng tay, gần như thô bạo hôn anh ngấu nghiến.
"Ưm..."
Khuôn mặt Medvedev ngày càng trở nên đỏ hơn, dù anh nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật. Ngoan ngoãn vòng tay qua cổ người bên trên rồi để yên cho hắn cướp đoạt từng hớp không khí trong khoang miệng mình. Âm thanh ma sát giữa hai đôi môi và tiếng nuốt nước bọt khe khẽ bị nhấn chìm giữa căn phòng ồn ã. Chẳng một ai nhận ra hai người biến mất tăm từ nãy đang rúc vào góc khuất không người, thoả sức ve vãn nhau.
.
.
.
.
Group chat 'Cập nhật 24/7' vừa có tin nhắn mới:
Seryozha to xác: Đoán xem tôi vừa thấy cái gì nào?
Alyosha mét bảy: Nói thì nói, không nói thì thôi. Quẩy về không mệt à?
Seryozha to xác: Đã bảo hai tên đó 'có gì' rồi mà mấy người không chịu tin. Bằng chứng đây nhé:
*Seryozha to xác đã gửi một ảnh*
Seryozha to xác: Không dám chụp nét tại tên kia thính lắm. Nào nào, mỗi người 10k chuyển khoản vào đây nhanh.
Seryozha nghiện thuốc: Chịu. Khi nào chính chủ vô xác nhận thì hẵng nói. Cái ảnh mờ căm còn chưa nổi 144p của ông mà tính húp tiền bọn này à?
Sasha bụng bự: Mơ đẹp.
Tina móng đỏ: Không phải thì chắc cũng sắp rồi đấy. Mọi người không biết đâu, hôm nọ họp Chính phủ lúc Andrey Viktorovich qua hỏi Dima vụ thay đổi chính sách mới, cậu ta chỉ cúi xuống hơi gần một tí mà Seryozha Evgenyevich đã lườm muốn lủng mặt. Tôi ngồi đối diện nên tôi thấy hết.
Dima loa rè: Hờ hờ, tôi còn ngửi thấy mùi từ tận năm 2004 lúc hắn mới vô làm cơ. Chậc chậc, cái mặt đó của Dimon không đổ cũng phí.
Slava mày rậm khó ở: Cái đậu ông nói thế là có ý gì?
Dima loa rè: Tôi nói thật thôi chứ có ý gì đâu.
Dima ria mép: Chậc, cứ liệu với Sergey đấy.
Seryozha to xác: Ô kìa lạc đề rồi, tiền nong sòng phẳng thua là phải chịu chứ? Nhanh nhanh không đang đói mốc mồm, làm Chánh văn phòng của Volodya chả húp được gì sất.
Vladimir Putin: Tôi chưa chết nhé Seryoska. Với lại, ai cho ông làm nhà cái?
Seryozha to xác: Thật luôn? Tổng thống mà cũng đi ganh đua với người thường bọn tôi à? Tí tiền này ông thiếu chắc? Có còn là bạn bè không??
Vladimir Putin: Không. Biến.
Vlad đẹp rai: Hài vl
Seryozha nghiện rượu: Có mỗi Volodya là chưa đổi biệt danh, không hổ là tên mù công nghệ.
Vladimir Putin: Ông tin thật đấy à? Hình tượng trước truyền thông thôi chứ cái gì tôi chả biết.
Valera God Clown: Ờ. Nhắn từ nãy giờ mà đương sự vẫn không thấy đâu là sao?
Seryozha nghiện thuốc: Chắc đi quện nhau cmnr, 3h sáng chứ sớm sủa gì nữa. Nhân tiện không phải ông say bét nhè rồi à? Vẫn còn sức ở đây mà nhắn.
Deny chân dài: Ổng nôn quá trời nên giờ tỉnh như sáo nè...
Dima sáu mươi: Đêm hôm không đi ngủ mà ở đây bàn tán đồng nghiệp? Hết nói nổi mấy người. Tiền thua cược tôi lấy cả nhé.
Vladimir Putin: ?
Seryozha to xác: ?
Tina móng đỏ: ?
Slava mày rậm khó ở: ?
Vlad đẹp rai: ? Ủa gì vậy
Dima ria mép: ....
Yury hài hước: ...
Seryozha nghiện rượu: Quào...
Seryozha nghiện thuốc: Thế là thật luôn?
*Dima sáu mươi đã gửi một ảnh*
Trong bức ảnh tối tăm với ánh sáng lờ mờ, vẫn có thể thấy được nửa mặt và bả vai trắng nõn của người đàn ông được mệnh danh là người quyền lực thứ hai nước Nga. Khuôn mặt Medvedev hẵng còn hây hây đỏ, đôi mắt đang ngủ nhắm chặt đọng lại giọt nước mắt chưa kịp tan, và sau gáy lẫn phần vai lộ ra là những vết đỏ lốm đốm như đoá hoa nở rộ, nổi bật trên làn da trắng nõn, nhìn phát biết ngay 'trận chiến' vừa trải qua kịch liệt đến mức nào.
Dima sáu mươi: Em ấy ngủ rồi, có chuyện gì mai nhắn chứ đừng ting ting mãi nữa, nhức hết cả đầu.
Dima sáu mươi: Xin phép rút trước đây. Tạm biệt Tổng thống, các đồng nghiệp, ngủ ngon mơ đẹp nhé. Và đừng quên mai có cuộc họp sáng ở Duma nha.
*Dima sáu mươi đã đổi biệt danh của 'Seryozha trông trẻ' thành 'Seryozha quý tộc'*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com