Người có tình ắt sẽ về với nhau
Medvedev có một bí mật, một bí mật mà ngay cả người bạn thân cận nhất của anh cũng không biết.
Anh thích người đồng nghiệp lớn hơn mình 11 tuổi – Sergey Naryshkin.
.
.
.
Buổi chiều đầu xuân St.Petersburg phủ một màu xám xịt đến chán ngắt, tựa như khung cảnh tiêu điều nơi đất mẹ Liên Bang Nga non trẻ vừa mới thành lập sau sự sụp đổ của Đế chế Đỏ khổng lồ.
Medvedev chậm rãi bước tới toà thị chính tại số 6 St.N, bên tay cầm theo chiếc cặp da đựng giáo trình anh vừa dùng giảng dạy tại đại học. Chàng thanh niên trẻ tuổi mới tốt nghiệp khoa luật không lâu, nét mặt phúng phính hãy còn vương vẻ non nớt như sinh viên chưa nếm mùi đời. Dù đã được nhận làm cố vấn pháp lý cho văn phòng thị trưởng nhưng vẫn giữ thói quen xách theo chiếc cặp da đựng xấp hồ sơ dày cộm. Bóng dáng nhỏ bé vượt qua lớp người vội vã tấp nập, dọc theo bờ sông Neva thong thả tiến tới cung điện Mariinsky ẩn sau quảng trường Isaakievskaya lộng lẫy.
"Lạnh quá đi…."
Medvedev dụi mặt vào chiếc khăn quàng cổ màu be mềm mại, tăng tốc qua hành lang kiến trúc lâu đời của toà nhà cung điện, hướng thẳng tới văn phòng Thị trưởng Anatoly Sobchak.
Có lẽ mấy chục năm sau Medvedev cũng không thể ngờ rằng, quyết định tới toà thị chính ngày hôm ấy sẽ thay đổi đáng kể vận mệnh cuộc đời anh sau này.
Người đàn ông đứng đó báo cáo công việc với Anatoly Sobchak, thân hình thon gầy nhưng đầy sức mạnh, được bọc trong chiếc áo măng tô đen sậm và bộ vest xám cắt may vừa người. Medvedev liếc nhìn một dạo, nghĩ thầm phong thái điềm đạm và chững chạc đó giống một vị quý tộc an cư ở địa vị cao hơn là một người làm công bình thường.
Sobchak nói rằng người đó tên là Naryshkin, Sergey Yevgenyevich, trưởng bộ phận Uỷ ban Kinh tế Tài chính vừa được mời tới làm việc tại nơi này.
'Tay anh ấy ấm ghê.'
Lúc bắt tay người đàn ông nọ, Medvedev nghĩ như thế đấy. Cuộc gặp gỡ thoáng qua tựa cơn gió se lạnh còn sót lại từ mùa đông khắc nghiệt, ghi dấu ấn tượng nhưng cũng nhanh chóng tàn phai.
.
.
.
Khoảng thời gian làm việc dưới chính quyền thị trưởng Sobchak với những vụ bê bối kiện tụng khiến Medvedev phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Những buổi họp đột xuất đến tối muộn, dự án cộng tác với Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Vladimir Putin cướp đi gần hết thời gian rảnh hằng ngày của cậu phó giáo sư Luật trẻ tuổi.
Trong guồng quay công việc bề bộn dường như không nhìn thấy điểm cuối, vậy mà giọng nói trầm ấm đầy từ tốn cùng những cái gật nhẹ xã giao của người đồng nghiệp tại bộ phận Kinh tế Tài chính vẫn khắc sâu vào khoé mắt của Medvedev trong mỗi buổi họp hằng tuần.
Thế rồi, Sobchak tranh cử thất bại, Vladimir Putin hộ tống ông ta an toàn sang tận trời Âu, mặc kệ việc bản thân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhóm người tụ lại vì một chính quyền St.Petersburg nở rộ rực rỡ giờ đây tứ tán mỗi người một nơi, có người lựa chọn ở lại, có người lựa chọn rời đi. Và Medvedev cũng là một trong số đó.
Anh quay về công việc giảng dạy cũ tại đại học St.Petersburg, lòng bồn chồn không yên lo lắng cho số phận của người thầy Sobchak, của đàn anh Putin đang không biết lưu lạc nơi đâu, và những người đồng nghiệp thân thiết sớm chiều cộng tác giờ đang như thế nào.
Giữa tiếng ồn ào náo động của sinh viên khoa luật vừa tan học ùa ra khỏi lớp, Medvedev bất chợt nhớ về bóng hình cao gầy với khuôn mặt luôn luôn hiện vẻ chững chạc, điềm tĩnh. Người đàn ông thầm lặng làm việc trong bóng tối của Cung điện Mariinsky, dường như không gì có thể ảnh hưởng đến không khí xung quanh hắn.
Trái tim cậu giáo sư trẻ tuổi đột nhiên hẫng một nhịp.
.
.
.
Dmitry Medvedev nghĩ rằng duyên phận giữa mình và Sergey Naryshkin chỉ dừng lại ở đó thôi, thiện cảm nhất thời theo thời gian cũng dần trở nên mờ nhạt, phủi lớp bụi mờ lên hình dáng người đàn ông trong trí nhớ.
Đối với chuyện này Medvedev cũng không cảm thấy quá thất vọng, anh được Vladimir Putin mời tới thủ đô làm cố vấn hỗ trợ chiến dịch tranh cử và củng cố quyền lực. Môi trường xa lạ, vũng bùn lầy chính trị hãy còn quá đen tối đối với cậu giáo sư non trẻ, công việc tồn đọng Boris Yelsin để lại sau khi từ chức vào cuối năm 1999. Tất cả đè nặng không chỉ bản thân anh, mà còn là toàn bộ đội ngũ nhân viên của văn phòng Thủ tướng. Đặc biệt là người đó, kẻ được chọn kế vị chiếc ghế Tổng thống Liên Bang Nga, đàn anh, người thầy và cũng là người bạn thân thiết của Medvedev.
Medvedev không biết cảm giác một ngày không ngủ đủ 4 tiếng, vật lộn với tình hình chính trị bất ổn, nền kinh tế rối ren và các cuộc nổi dậy của nước cộng hoà phía Nam, thù trong giặc ngoài, làm sao Vladimir Putin có thể kiên cường đến thế. Anh không có cách nào chia sẻ những khó khăn đó với hắn, chỉ có thể dốc hết sức vào chiến dịch tuyên truyền để tranh thủ sự ủng hộ của truyền thông và công chúng. Trong mắt Dmitry Medvedev lúc bấy giờ, người có thể vực dậy một nước Nga rệu rã đương bờ vực lụi tàn chỉ có thể là Vladimir Putin, chỉ hắn chứ không phải ai khác.
.
Dường như số phận luôn thích trêu ngươi chúng ta, hoặc định mệnh vốn dĩ nên là như thế. Bàn tay của Chúa đã sắp đặt sẵn những gì sẽ xảy ra, và việc của nhân loại chỉ là chấp nhận những sự sắp đặt ấy mà không thể phản kháng gì cả.
Năm 2004, Medvedev thấy người đồng nghiệp cũ đã lâu không gặp xuất hiện trong văn phòng Tổng thống tại điện Kremlin.
"Tới đây Dima, nhìn xem anh mời ai đến này."
Vladimir Putin ngồi trên chiếc ghế nhung sau bàn gỗ sồi dài, cười nhẹ nói với người vừa mang một sấp tài liệu tiến vào.
Medvedev nghi hoặc ngẩng đầu lên, rồi anh nhìn thấy đang thong thả đứng đó là người đàn ông với khuôn mặt hiền hành nhưng cương nghị, tuy vậy sự góc cạnh của người Slavic phổ thông vẫn in hằn rõ nét. Dường như thời gian không để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt hắn, hoặc có chăng kí ức của anh đột ngột thức tỉnh khi người thật xuất hiện mà bộ dáng Sergey Naryshkin vẫn vẹn nguyên như những gì anh nhớ được.
Chưa kịp để Medvedev có bất cứ phản ứng nào khác, Naryshkin đã tiến lên trước một bước rồi giơ tay ra, cười nhẹ,
"Đã lâu không gặp, Dmitry Anatolyevich."
Medvedev sực tỉnh, vội đặt sấp tài liệu xuống bàn rồi vươn tay, khẽ khàng nắm lấy bàn tay của người trước mặt.
"Xin chào, Sergey Yevgenyevich."
Người đàn ông lớn tuổi hơn dùng một chút sức nắm lấy bàn tay mềm mại của Medvedev, giữ lâu hơn vài giây so với một cái bắt tay xã giao khiến anh đột nhiên cảm thấy hơi chút khó thở.
Lúc này, Putin đột nhiên khẽ ho nhẹ, hắn nhướng mày nhìn hai người vẫn đang 'tay trong tay' ở phía trước rồi cười cười trêu chọc:
"Có phải hơi lâu rồi không?"
Nghe vậy, Medvedev giật mình rồi nhanh chóng rút tay về, bối rối đứng qua một bên. Naryshkin không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng thẳng người lại. Hắn mở lời,
"Ngài Tổng thống đã bổ nhiệm tôi làm Phó giám đốc Bộ phận Kinh tế, từ nay chúng ta lại là cộng sự rồi. Hãy giúp đỡ nhau nhé, Dmitry Anatolyevich."
Vận mệnh kì diệu đến thế đấy, thiện cảm đã phai mờ từ lâu đột nhiên trỗi dậy trong khoảnh khắc đôi mắt anh đối diện với cặp mắt tựa ngọc Peridot của Naryshkin. Đôi con ngươi thâm thuý như chứa đựng cả ngàn câu từ mà anh không tài nào hiểu, chỉ có thể bối rối hướng ánh nhìn về vật trang sức đặt trên mặt bàn làm việc, không dám nhìn nhiều.
.
Công việc Chánh văn phòng của một vị Tổng thống bận rộn lúc nào cũng tràn ngập trong các loại giấy tờ. Thi thoảng đương lúc phê duyệt công văn, anh nhìn thấy dưới những báo cáo tài chính là cái tên Naryshkin.S.Y được kí một cách nắn nót, hay được in đậm trên thư mục. Mối quan hệ giữa bọn họ vẫn chỉ dừng lại ở hai người xa lạ làm việc chung trong một chính phủ, không hơn không kém.
Cho đến tháng 11 năm 2005.
Họ gặp lại nhau trong một cuộc họp kín tại điện Kremlin. Medvedev - lúc ấy đã là Phó thủ tướng thứ nhất, đang bàn về vấn đề cải cách các doanh nghiệp nhà nước. Naryshkin được triệu từ văn phòng Tổng thống, hắn bước vào với bộ suit xám giản dị, tay cầm cặp tài liệu da. Vẫn là ánh mắt đó – điềm tĩnh và kín đáo – nhưng lần này lại dừng nơi Medvedev lâu hơn một chút.
Và anh đã mỉm cười.
Từ đó, họ thường xuyên chạm mặt – ban đầu chỉ là trong những cuộc họp, rồi các bản ghi chú được chuyển tay tới những buổi trà chiều thưa người tại văn phòng Tổng thống. Câu chuyện giữa họ không có những lời hoa mỹ hay tâng bốc lẫn nhau, cũng không có những ánh mắt rực lửa như mưu tính chuyện gì. Chỉ có sự tôn trọng lịch sự và một điều gì đó đang chậm rãi ươm mầm, bén rễ.
.
.
.
"Dmitry Anatolyevich, đây là tóm tắt tình hình biến động chính trị của chính phủ Georgia do SVR đệ trình, ngài xem qua đi."
Naryshkin đặt tập văn kiện chi chít là chữ lên bàn làm việc trong văn phòng Tổng thống. Thở dài nhìn về phía người thanh niên mỏi mệt ngồi im bất động trên chiếc ghế nhung mềm. Khuôn mặt phúng phính căng tràn sức sống giờ đã dần dần thay thế bởi nét mặt ương ngạnh và đường hàm sắc nét hơn, cùng với quầng thâm xanh xao dưới mắt là hệ quả của nhiều ngày ngủ không đủ giấc.
Medvedev giơ tay chống cằm, im lặng nhìn chằm chằm vào các thể loại báo cáo được bày ở trước mặt. Từ tình hình kinh tế xã hội trong nước đến các vấn đề an ninh quốc gia từ nước ngoài, không một cái không phải là vấn đề chết người, cấp thiết cần anh đưa ra những hoạch định nhanh chóng và hiệu quả nhất.
"Seryozha này," Medvedev đột nhiên mở lời, "Anh nói xem, nếu Volodya vẫn còn là Tổng thống, có phải anh ấy sẽ dễ dàng xử lý các vấn đề này chứ không giống như tôi, làm gì cũng chùn tay do dự không?"
Naryshkin nhíu mày rồi đáp lời,
"Đừng nói như vậy, liên quan đến an ninh của đất nước, bất cứ một quyết định nào cũng cần phải trải qua thời gian cân nhắc kĩ lưỡng. Ngài đã làm hết sức mình rồi."
Medvedev nghe vậy chỉ bật cười nhẹ, anh lơ đãng xoay cây bút đang cầm trong tay, "Anh biết không, thật ra dân chúng cũng nghĩ như thế đấy," chiếc bút quay vài vòng rồi bất chợt lệch quỹ đạo, lăn xuống đất,"Họ nghĩ tất cả các quyết sách quan trọng, tất cả các thay đổi bên trong chính phủ đều là kết quả từ một người, và người đó không phải là tôi."
Vị Tổng thống trẻ tuổi nhất của Liên Bang Nga mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ khàng rầm rì, "Chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi, Seryozha ạ, từ cái lúc tôi chỉ là một thằng nhóc vô danh vừa tốt nghiệp khỏi đại học. Lúc anh ấy bằng tuổi tôi bây giờ, Volodya đã là một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm, không gì không làm được. Còn tôi thì sao?"
Dứt lời, Medvedev cười chua chát, "Tôi muốn cống hiến hết sức cho anh ấy, cho nước mẹ Nga vĩ đại của chúng ta. Nhưng tôi cũng là con người, cũng biết đau, biết khổ, biết tự ti Seryozha à. Anh nói xem tôi phải làm sao đây?"
Naryshkin chậm rãi tiến lại gần, vòng qua bàn làm việc tới trước mặt chàng thanh niên. Hắn giơ đôi bàn tay chai sạn vì những năm huấn luyện khắc khổ trong tổng cục tình báo, chạm vào khuôn mặt mềm mại trắng nõn của người đối diện, giọng nói cất lên là sự dịu dàng đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
"Đừng nghĩ linh tinh, Dima. Cậu không phải là cái bóng của ai hết. Putin biết điều đó, tôi biết điều đó và nước Nga cũng sẽ biết điều đó."
Câu nói ấy khiến tim anh nhói lên một dạo.
Putin chưa bao giờ coi anh là công cụ, họ là bạn bè từ rất lâu rồi, hắn đã chọn anh, hắn tin tưởng anh. Nhưng lòng tin của hắn khiến Medvedev cảm thấy như thể đó chỉ là một sự nhượng bộ dịu dàng – như thể thứ hắn ban cho anh là một vinh dự chứ không phải một sứ mệnh cụ thể. Anh vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy, khi ngài Tổng thống đương nhiệm gọi anh vào trong phòng riêng rồi nói rằng, anh sẽ là người kế vị cho vị trí lãnh đạo quốc gia. Lúc đó anh chỉ nghĩ, mình cần phải làm hết sức để hỗ trợ Putin quản lý đất nước này.
Thế nhưng giờ đây, trước áp lực bủa vây thù trong giặc ngoài và những tin đồn lưu truyền trong nội bộ chính phủ, dân chúng, trái tim anh lại co rút đau đớn vì một sự thật – anh muốn được lựa chọn vì năng lực, chứ không phải vì giao tình cá nhân.
"Có lúc tôi thấy mình thật vô dụng, Seryozha ạ," Medvedev thở dài, nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của bản thân, "Tôi là Tổng thống, nhưng mọi quyết định đều bị soi xem 'Putin có đồng ý không', 'Putin nghĩ gì'. Tôi nói một lần, nhưng quyết định chỉ có thể được thực hiện sau khi nhận được cái gật đầu từ anh ấy."
Medvedev quay sang nhìn Chánh văn phòng của mình, trong khoảnh khắc đó, anh muốn nói rằng: Tôi chỉ muốn dù chỉ là một lần, không bị người ta so sánh với anh ấy. Tôi chỉ muốn một người nhìn tôi và thấy tôi, chứ không phải qua cái bóng của tôi để trông vào một người khác. Thế nhưng cuối cùng, anh chỉ im lặng, lựa chọn không nói gì cả, để mặc cho bàn tay ấm áp của Naryshkin trượt nhẹ xuống bả vai và siết chặt lấy chính mình.
"Cảm ơn." Medvedev thì thầm, "Anh luôn ở đây, đúng không?"
"Phải, luôn luôn là vậy." Naryshkin dịu dàng đáp lại. Giọng hắn nhẹ bẫng như thể lời tâm tình nỉ non, nhưng lại khiến trái tim Medvedev đau nhói như có ai siết chặt.
Trong căn phòng đóng kín, tình cảm không lời dần nở rộ, le lói giữa tình hình chính trường Nga đầy hỗn loạn và biến đổi.
.
.
.
Năm 2012. Nước Nga và thế giới xảy ra một sự kiện chấn động khi Vladimir Putin quay trở lại làm người lãnh đạo tối cao, trong khi Tổng thống đương nhiệm Dmitry Medvedev trở thành tân Thủ tướng của chính quyền mới.
Một lần nữa, tin đồn chuyển giao quyền lực lưu truyền trong miệng dân chúng lại bắt đầu rộ lên, luồn cúi trong khắp các ngõ ngách lớn nhỏ và trên tất cả các mặt báo.
Đối với chuyện này, Medvedev từ lâu đã học được cách bỏ ngoài tai tất cả, ngụp lặn trong chính trường hơn chục năm đã khiến anh không còn có bất cứ cảm xúc dư thừa nào nữa.
Ngược lại, bây giờ đã không còn ở vị trí tâm điểm bị soi mói, anh cũng có không gian để thở hơn là ngày ngày phải vùi đầu vào những trang giấy tờ nhức não. Mặc dù nói vậy thì nghe có vẻ khá đáng thương cho Putin, nhưng Medvedev chỉ có thể cười khổ trong lòng.
.
.
.
Ngày kỉ niệm chiến thắng Đức quốc xã 9/5 hằng năm luôn là một dịp trọng đại đầy tự hào của mỗi một người con Liên Xô, dải băng Georgi với hai màu đen và cam, tượng trưng cho khói và lửa được cài đầy trang trọng trên ngực của mỗi một vị quan chức. Medvedev theo dòng người tiến vào Quảng trường Đỏ danh vọng, đứng ở vị trí đặc biệt của người đứng đầu Nhà Trắng. Bên cạnh anh là người đàn ông với mái tóc chải chuốt gọn gàng được vuốt keo tỉ mẩn, dường như đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay mà trên người hắn còn thoang thoảng một mùi nước hoa nam tính dịu nhẹ.
Naryshkin thấy anh tiến lại đứng bên cạnh mình thì bèn nở nụ cười, vươn tay quàng khẽ qua vai anh chàng thấp hơn rồi ôm hờ một chút, sau đó lịch sự lui ngay về đằng sau.
"Cậu đến sớm ghê."
Medvedev nguýt nhẹ người đàn ông một cái rồi cũng cười khanh khách đứng vào trong hàng, trước đó không quên bắt tay một vài người đứng ở xung quanh.
"Tôi luôn luôn đến sớm và đúng giờ, đâu có giống ngài Tổng thống đáng kính của chúng ta. Nhân tiện sao tự dưng hôm nay anh lại xịt nước hoa thế, mọi khi đâu có thấy anh dùng?"
Naryshkin nhìn ngó quanh quất một dạo, thói quen khó bỏ từ hồi hắn vẫn làm trong cơ quan tình báo, nghe vậy thì quay sang nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ vô tội của ngài Thủ tướng chính phủ đang tỏ vẻ như mình chỉ vừa thuận miệng xã giao.
Hắn nhướng mày, "Cậu để ý à?"
Medvedev chớp đôi mắt xanh to tròn, hai hàng lông mi dài mảnh khẽ phe phẩy như chiếc quạt, nghi hoặc nhìn hắn.
"Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Medvedev quay mặt đi, hướng ánh nhìn về băng rôn đỏ mừng ngày kỉ niệm chiến thắng bay phấp phới trên quảng trường. Bỗng dưng, anh cảm nhận được hương bạc hà quanh quẩn bên chóp mũi, và cảm giác những sợi tóc mềm mại trượt qua vành tai cùng giọng nói dịu dàng len vào trong thính giác:
"Thật ra tôi xịt là để cho cậu ngửi đấy, có thích không?"
Medvedev giật bắn mình lùi về sau một bước, Naryshkin đùa xong thì đứng thẳng người dậy, nhìn chàng trai trước mặt mà không nén nổi nụ cười:
"Dễ thương ghê."
Medvedev đấm nhẹ vào cánh tay hắn một cái như gãi ngứa, đôi mắt xanh đầy vẻ xấu hổ nhìn hắn còn khuôn mặt phúng phính bĩu ra giận dỗi, anh nhỏ giọng càu nhàu:
"Đang trước công chúng mà anh nói cái gì thế hả? Cứ như kiểu anh thích tôi không bằng…"
Nghe vậy, Naryshkin chỉ khẽ cười nhạt, hắn ngước lên nhìn bầu trời xám xịt bất tận của thủ đô Moscow 9 giờ sáng, lẩm bẩm như tự nói một mình,
"Nếu đúng là vậy thật thì sao?"
Đáng tiếc, âm thanh ấy nhỏ bé tựa tiếng gió thoảng qua, chẳng thể đưa tới được bên tai Medvedev, cũng như tình cảm của anh qua hơn chục năm vẫn không thể cất nổi thành lời.
.
Đôi lúc, Medvedev tự hỏi thứ tình cảm này xuất phát từ đâu, từ khi nào mà trái tim anh đã một lòng hướng về người đàn ông đứng đầu Duma quốc gia đó?
Rõ ràng bọn họ chẳng có nhiều thân mật, cuộc đối thoại hằng ngày không phải xoay quanh công việc thì chỉ là vài lời chào xã giao mỗi khi lướt qua nhau trên hành lang điện Kremlin to lớn. Thế nhưng mỗi khi người ấy nở nụ cười, từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ nhàng, từng lời hỏi han quan tâm đều khiến trái tim anh run rẩy liên hồi trong lồng ngực.
Mỗi khuya muộn ngồi phê duyệt giấy tờ trong văn phòng, giữa không gian yên ắng tịch mịch của biệt thự Thủ tướng tại số 9 Gorky, Medvedev lại có một thôi thúc mãnh liệt. Anh muốn thử, muốn nói ra, muốn để Naryshkin biết có một người đã yêu anh từ lâu lắm rồi, từ cái lúc bọn họ vẫn chỉ là những con người vô danh tại thành phố St.Petersburg rộng lớn.
Nhưng cuối cùng, anh lại không dám.
.
.
.
Biến cố tới quá đột nhiên, những video liên tiếp được tung ra và hàng loạt bài báo bôi nhọ trên các phương tiện truyền thông cáo buộc Thủ tướng Nga tham nhũng. Alexei Navalny không từ thủ đoạn muốn kéo chính phủ hiện tại rớt đài, và Medvedev thật xui xẻo biến thành tâm ngắm trên bàn cờ chính trị.
Anh từ chối xuất hiện tại các cuộc họp nội các suốt một thời gian, ngày ngày nhốt mình trong căn biệt thự rộng lớn để ngắm cây, ngắm chim, ngắm hoa ngắm lá. Như thể việc đó sẽ giúp anh quên hết tất cả những lời mắng nhiếc và chửi rủa của dân chúng hướng đến mình. Dường như chỉ qua một đêm thôi, nét mỏi mệt và rệu rã đã in hằn lên khuôn mặt người đàn ông 52 tuổi vốn đã chẳng còn trẻ nữa.
Medvedev thẫn thờ ngồi tựa vào khung cửa sổ hướng ra khu vườn trồng đầy hoa đỏ rực, anh cứ ngồi như thế suốt hàng tiếng đồng hồ, giống hệt như hình nhân không có tẹo sức sống.
"Dima..."
Giọng nói quen thuộc truyền vào màng tai, đánh thức tâm trí đang trôi dạt về tận phương trời xa xôi của người ngồi yên bên bệ cửa. Medvedev mệt mỏi xoay người lại, ánh vào mi mắt là bóng dáng người đàn ông vốn không nên xuất hiện tại nơi này.
"Seryozha..."
Naryshkin bước nhanh tới bên cạnh ngài Thủ tướng đã vắng mặt suốt nhiều ngày, gần như vội vàng vươn tay ôm người ấy vào trong lồng ngực rồi siết chặt, khiến Medvedev không khỏi cảm thấy nghẹt thở.
"Sao anh lại tới đây?"
Một lúc lâu khi Naryshkin cuối cùng cũng buông anh ra, Medvedev ủ rũ hỏi,
"Tất nhiên là vì tôi lo lắng cho em, nhìn em tệ quá.."
Người đàn ông khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt xanh xao do nhiều ngày ăn uống nghỉ ngơi thất thường của Medvedev. Đôi mắt Peridot không khống chế được mà tràn ra sự đau lòng cùng tự trách vô tận, xen lẫn trong đó là thứ tình cảm âm ỉ như ngọn lửa bập bùng.
Medvedev nhìn người đối diện một lúc lâu, có thể vì bây giờ anh đã chẳng còn sức lực, hoặc cũng có thể trái tim anh đã quá vụn vỡ đớn đau, cần người anh thương an ủi, xoa dịu. Vậy nên Medvedev rướn lên tựa vào lồng ngực của người phía trước, nhẹ nhàng nhắm mắt lại,
"Tôi mệt quá, Seryozha."
Thân hình người đàn ông dán sát vào anh bỗng cứng đờ một dạo. Thế rồi, hắn vươn tay ôm trọn dáng người nhỏ bé ấy vào trong lòng, siết chặt như thể anh là cả thế giới. Naryshkin hôn khẽ lên mái tóc nâu xoăn mềm mại, dịu dàng thủ thỉ,
"Đừng sợ, Dima, tôi đã ở đây rồi."
Medvedev dụi khẽ vào bờ ngực vững chãi đó, yên bình nghe tiếng trái tim hắn đập từng nhịp rộn ràng.
.
.
.
"Em thật sự muốn từ chức à?"
Putin nhướng mày hỏi người đang rảnh rỗi nghịch ngợm vật trang trí bằng thủy tinh trên bàn làm việc của mình, hai tay khoanh lại đầy nghiêm túc.
"Ừa." Medvedev như không hề bận tâm đáp, anh gẩy gẩy thứ đang cầm, "Anh cũng biết mà, tình hình bây giờ bắt buộc em phải từ chức thôi, không thể ở lại nữa."
Putin khẽ thở dài, hắn không phản bác nhưng hỏi vặn lại,
"Đó không phải nguyên nhân chính, đúng chứ? Đừng nghĩ rằng anh không nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải của em. Hình như Sergey cũng đeo một cái giống thế ở trên cổ đấy."
Medvedev khựng người một chốc rồi bật cười hì hì, anh quay sang nhìn ngài Tổng thống đang bày vẻ bất mãn như thể 'em mà không giải thích đàng hoàng là không xong đâu', vui vẻ trả lời:
"Thì như anh thấy đó, em với anh ấy đang quen nhau. Nếu làm ở vị trí kín tiếng hơn thì chúng em cũng thoải mái hơn nữa. Em đã nói với Seryozha rồi."
Mặc dù đã để ý từ lâu và lờ mờ nhận ra, nhưng được nghe lời khẳng định trực tiếp vẫn khiến Putin có hơi chút cạn lời. Hắn hé miệng muốn nói cái gì đó, thế nhưng chạm phải khuôn mặt cười thích ý và hai mắt sáng lên của cậu đàn em đã đi theo mình suốt nửa đời người, hắn chỉ đành thở dài cam chịu.
Thôi vậy, em trai đã không còn nhỏ nữa. Cứ để nó làm những gì mình muốn đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com