định mệnh
Mátxcơva, một buổi chiều mùa thu dịu mát, ánh nắng vàng rải đều lên những mái vòm cổ kính của trường Đại học Tổng hợp Moscow. Vladimir Alas, một sĩ quan không quân trẻ tuổi, đang đứng trước cổng trường, trong bộ quân phục chỉnh tề, toát lên vẻ oai phong nhưng cũng rất đỗi lịch thiệp. Anh nhận được một lời mời đặc biệt từ nhà trường để tham dự buổi bảo vệ khóa luận của sinh viên năm cuối, một sự kiện nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa quân đội và giới học thuật. Đi cùng anh là Maks Alex, người bạn cùng phòng và cũng là đồng nghiệp. Alex nhỏ hơn Alas hai tuổi, tính cách sôi nổi, hoạt bát nhưng lại rất kín tiếng về gia đình, chỉ hé mở rằng cậu có một cô em gái đang theo học tại ngôi trường danh tiếng này.
"Thú vị thật," Alas nói, ánh mắt lướt qua những hàng cây rợp lá vàng. "Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại quay trở lại một nơi như thế này. Không khí thật khác biệt."
"Anh cứ tưởng tượng đi, một người lính không quân đến tham dự buổi bảo vệ của sinh viên tri thức, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói," Alex cười. "Nhưng em gái em sắp bảo vệ rồi, tí nữa anh sẽ thấy."
"Thế em gái cậu tên gì? Sao cậu cứ úp mở mãi vậy?" Alas hỏi, đầy tò mò.
"Tên à? Để lát nữa anh sẽ biết," Alex tiếp tục trêu chọc.
Họ bước vào hội trường lớn, nơi buổi bảo vệ đã bắt đầu. Không khí trong phòng trang nghiêm nhưng không kém phần sôi nổi. Alas và Alex ngồi ở hàng ghế đầu, lắng nghe những bài báo cáo đầy tâm huyết và chuyên sâu của các sinh viên. Nhưng sự chú ý của Alas hoàn toàn bị cuốn hút khi một cô gái bước lên bục giảng. Cô mặc một bộ váy đơn giản, nhưng toát lên vẻ thanh thoát và duyên dáng lạ kỳ. Mái tóc nâu dài được búi gọn gàng, để lộ gương mặt thanh tú, với đôi mắt to tròn, sáng ngời. Cô nở một nụ cười nhẹ, chào mọi người và bắt đầu trình bày đề tài của mình một cách lưu loát, tự tin. Giọng nói của cô trong trẻo, cuốn hút đến lạ.
Alas không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Anh chăm chú lắng nghe từng lời cô nói, cảm nhận được sự thông minh và hiểu biết sâu sắc của cô qua cách cô giải thích những vấn đề phức tạp một cách đơn giản, dễ hiểu. Anh nhận thấy cô gái ấy có một ánh mắt lấp lánh sự đam mê với những gì mình đang làm. Khi cô kết thúc bài thuyết trình, cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn xuống phía Alex, và Alex cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, tự hào.
Alas quay sang Alex, khẽ thì thầm: "Này, bạn gái cậu đó hả? Tri thức và đẹp vậy."
Alex bật cười thành tiếng, lắc đầu: "Bạn gái gì mà bạn gái. Em gái tui đó ông ơi, nó tên là Maks Anka."
Alas ngẩn người một lát, sau đó anh bất giác mỉm cười. Anh lấy điện thoại ra, lén lút chụp vài tấm ảnh của Anka. Anh muốn lưu lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh đã bị một cô gái xa lạ cuốn hút hoàn toàn. Alex nhìn thấy hành động của Alas, cậu chỉ cười thầm, rồi trêu chọc: "Tui thấy sắp có người kêu tui một tiếng anh rể rồi đó."
Alas không trả lời, chỉ vỗ vai Alex một cách thân thiết. Mọi sự chú ý của anh giờ đây chỉ dành cho cô gái trên bục giảng. Sau khi Anka hoàn thành bài bảo vệ xuất sắc, hội đồng khoa học đều dành những lời khen ngợi cho cô. Alas cảm thấy một niềm vui khó tả, như thể chính anh là người được khen vậy.
Khi buổi bảo vệ kết thúc, Alas và Alex đợi Anka ở ngoài sảnh. Họ cùng nhau đi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và thoải mái. Alas giới thiệu về bản thân, về công việc của một sĩ quan không quân, kể về những chuyến bay, về bầu trời mà anh yêu mến. Anka lắng nghe, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Cô chia sẻ về ngành học của mình, về những ước mơ và dự định trong tương lai. Anka bất ngờ trước vẻ đẹp trai và sự lịch thiệp của Alas. Cô cũng từng tâm sự với anh trai rằng cô sẽ yêu một chàng quân nhân, và giờ đây, Alas xuất hiện, như một hiện thân của hình mẫu lý tưởng mà cô từng mơ ước.
Trước khi chia tay, Alas và Anka trao đổi số điện thoại. Alas cảm thấy như anh vừa tìm thấy một điều gì đó rất đặc biệt, một kết nối mà anh chưa từng có với ai trước đây. Anh biết, đây không phải là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, mà là một khởi đầu cho một điều gì đó ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com