Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Chuyến đi đáng nhớ

Sau đó cả 3 người dẫn cả đám tới đường hầm đó , vừa đi Parker đưa cho thằng bạn chai xịt gì đó xịt vô vết thương và vết thương biến mất . Đi qua 1 đường hầm dài . Đã đến nơi . Khi check vé thì họ cũng hơi căng thẳng vì sợ rằng mình sắp bị giết . Khi vào công viên thì họ choáng ngợp trước khung cảnh của công viên .

Cái đầu tiên , Petya hỏi :

- Đi cái nào nhể ?

Hermann : Cái tàu lượn gì mà ghi chữ siêu tốc kìa , cái kia đi .

Moritz : Không , cái đĩa bay kia .

Gustav : Tàu lượn siêu tốc kiểu kia đi .

Alfred : Tàu trượt nước kia đi .

Otto : Cái gì mà đưa lên đưa xuống kia kìa .

Sau đó cả đám tranh cãi rồi quyết định đi tàu lượn siêu tốc trước .

Vừa ngồi lên Fedka hơi sợ nên ngồi cùng sĩ quan Obersturmfuher .

Parker : Thắt dây an toàn chưa ?

Đồng thanh : RỒI !

Sau đó ÀO 1 cái , tàu lượn chạy với tốc độ từ từ , nghĩ không có gì hay ai cờ nó lên cao rồi lao xuống nhanh như gió .

Cả đám : AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !

Sau đó chiếc tàu lộn nhào , vòng vòng khiến sĩ quan như chết đi sống lại . Còn mấy thằng cấp dưới của mình thì hò hét như đúng rồi mà nhìn cái mặt tụi nó khoái khoái , Hermann ngồi ghế số 2 cùng Hans cũng hò hét . Petya và Parker ngồi ghế đầu . Cái cảm giác nó phê phê như diều gặp gió .

Sau khi xuống tàu lượn siêu tốc , cái cảm giác phê phê , lân lân trong đầu mỗi người .

Tới trò chinh phục độ cao , Khi ngồi lên ghế . Fedka :

- Hình như con thấy hơi hối hận rồi mấy chú ơi .

Parker : Muộn rồi con ạ .

Petya : Qúa muộn màng rồi .

Moritz : Muộn quá rồi nhóc ạ .

Sau đó nó từ từ đưa lên . Đùng 1 cái nó lao lên . Cao hơn 30 tầng .

Petya : View đẹp thế nhỉ .

Cả đám mới ngắm tầm 5 giây bỗng nó tuột xuống 1 cái nhanh như chớp . Cả đám đang vui thì nhìn mặt Hermann như muốn tiền đình , phải vào nhà vệ sinh .

Moritz : Vui vãi .

Alfred : Trên cả tuyệt vời !

Mấy người còn lại : Đúng đúng !

Sau đó lại 1 trò chơi cảm giác mạnh nữa tên tàu lượn siêu tốc cực tốc độ . Vừa ngồi lên , lần này Moritz cùng Petya ngồi hàng đầu . Ào 1 cái tàu lần này chạy với tốc độ bát hương vàng . Nó lao lên cao 1 cách nhanh chóng mặt ròi lại lao xuống đất với vận tốc ánh sáng .

Đang phê phê bỗng nó lộn nhào rồi chạy lòng vòng khiến Hans suýt tiền đình . Otto :

- Tôi chưa lấy vợ , mà gặp phải tình cảnh này , chắc đột quỵ quá .

Moritz : Vui mà bro .

Otto : Cũng vui thiệt .

Sau đó đã đến giờ ăn trưa . Nên cả đám đành đến quầy ăn trưa của công viên giải trí để ăn trưa . Đang nhìn menu để chọn đồ ăn mà hơn 10 phút rồi chưa chọn được . Khiến người sau hơi khó chịu . Petya thấy vậy liền nói :

- Này , người sau đang chờ kìa .

Obersturmfuher : Chết , tụi bây chọn lẹ coi .

Hermann : Sếp cứ từ từ , đợi bọn em 1 lát .

Karlman : Đợi xíu hoi .

Sau đó phải đợi hơn 20 phút , mấy thằng cấp dưới báo đời mới chọn xong đồ ăn .

Khách belike :

* Đuma , đói rả họng ra , tụi nó gọi có xíu đồ ăn mà hơn mấy chục phút . *

Sau đó cả đám ra bàn chờ , sau đó đồ ăn được dọn ra cho họ .

Cả đám bắt đầu dùng bữa . Alfred tiện tay lấy luôn cái bánh nhân thịt của Moritz .

Moritz : Này thằng kia , mày có biết cái bánh nhân thịt này tao chờ bao lâu mới có không ?

Alfred : Thì kêu lại đi , chờ đợi là hạnh phúc .

Moritz : A a , cái thằng này .

Thấy sắp đánh nhau . Petya :

- Thôi Moritz , ăn của ta đi này .

Moriz do dự 1 lúc rồi nói :

- Cảm ơn .

Sau đó Obersturmfuher quên gọi nước cam nên Petya đã nhường cốc nước cam của mình cho bé .

Sau đó khi dùng bữa , họ mới bắt đầu nói chuyện với nhau .

Petya : Ê , Parker . Chơi xong đi đâu chơi tiếp nhỉ ?

Parker : Tí suy nghĩ .

Obersturmfuher : Hay đi dạo 1 lát rồi thuê khách sạn ngủ ?

Petya : Cũng được đấy . Mọi người , ok không ?

Cả đám : Ok .

Sau đó nhanh chóng dùng xong bữa ăn . Parker :

- Trời , hộp trẩu ghê .

Petya : Ừ , trẻ trâu vãi .

Hermann : Qúa trẻ trâu .

Sau đó , Fedka đang uống nước cam thì Petya :

- Fedka .

Fedka : Dạ ?

Petya : Cho chú miếng nước cam .

Fedka : Dạ .

Sau đó Fedka nghiêng đầu ống hút qua cho Petya . Sĩ quan thấy vậy liền không vui mà dùng tay xoay đầu của Petya qua và nói :

- Uống của em này .

Petya : Thôi , tôi uống với Fedka là được rồi .

Obersturmfuher : Uống ... 

Petya : ...

Obersturmfuher : NHANH !

Petya đành uống chung với Obersturmfuher . Ngay sau đó họ lại tiếp tục tham gia các trò chơi . Trùng hợp đi ngang qua quầy quà lưu niệm về Snoopy . Moritz cầm 1 con Charlie lên và nói :

- Sinh đôi của tao nè .

Gustav : Nó đầu trọc , mày có tóc.

Alfred : Chỉ cần mày cạo trọc là giống nó thôi .

Moritz : Đúng .

Sau đó tụi nó vào mua thú bông , áo , áo khoác . Sau đó nhìn ai cũng cầm thú bông , áo ,...

 Cho đến 5 giờ chiều .

Đang đi tìm khách sạn ngủ thì Fedka mỏi chân . Fedka :

- Mấy chú ơi , con mỏi chân quá . Mấy chú cõng con với .

Moritz : Lên lưng chú .

Fedka : Con cảm ơn ạ .

Sau đó Fedka lên lưng Moritz , anh lính trẻ trung mới tuổi đôi mươi cõng 1 cậu bé Liên Xô hoàn toàn khác với sự tàn độc của 1 lính SS . 

Vừa đi , mọi người cũng nói chuyện với nhau . Sớm tới họ đã đến 1 khách sạn sang trọng . Đi vào . Petya :

- Cho chúng tôi đặt phòng .

Lễ tân : Dạ , anh muốn nhiêu phòng ạ ?

Petya : * Nhìn xung quanh *

Parker : Nhiêu phòng vậy các bạn .

Konrad : Cho chúng tôi 5 phòng .

Petya : Thông minh đó .

Parker : 5 phòng 3 người .

Sau đó họ lấy chiều khóa rồi lên phòng . 

Phòng 1 : Petya , Parker , Fedka . 

Phòng 2 : Hans , Obersturmfuher , Hermann .

Phòng 3 : Karlmann , Alfred , Moritz .

Phòng 4 : Otto , Konrad , Gunther .

Phòng 5 : Gustav , Marcus , Chasovoy .

Sau đó , họ vào sắp xếp đồ rồi tắm táp . Cả đám lính Đức đang phân vân nhìn cái túi xà bông thắc mắc hỏi chạy qua hỏi :

- Ê , cái này là cái gì vậy ?

Petya , parker : Xà bông đóng bọc .

Cả đám : À , là xà bông hả , rồi ok cảm ơn nha .

Petya : Ừ .

Sau đó họ về tắm táp , chờ mấy ông này tắm xong cũng hơn 2 tiếng .

Sau đó họ xuống phòng ăn để ăn tối . Sĩ quan do còn hơi ngại nên nhờ phục vụ mang hộ đồ ăn vào phòng mình . Petya :

- Ăn từ từ thôi , mấy con lợn này !

Alfred : Lâu lắm mới được ăn ngon . ăn thoải mái đi anh em !

Moritz : Chốt !

Otto : Ăn từ từ thôi , chừa phần tao !

Karlmann : Chừa tao với !

Marcus :  Chừa tao !

Hermann : Từ từ thôi !

Do ăn xong sớm nên Petya ghé qua phòng sĩ quan và hỏi :

- Này , em không xuống ăn cùng bọn tôi mà lại ăn ở đây 1 mình ?

Obersturmfuher : Do em hơi ngại .

Petya : Đợi mấy con lợn kia ăn xong , chúng ta sẽ đi dạo . Em có muốn đi cùng bọn tôi không ?

Obersturmfuher : Có chứ !

Petya : Thế đợi bọn kia 1 chút nhé .

Obersturmfuher : * Gật đầu *

Sau đó đã dùng cơm xong . Tất cả ra ngoài đi dạo .

Karlmann nắm tay cậu bé Fedka và nói :

- Nhớ nắm tay chú , đừng đi lung tung nhé .

Fedka : Dạ .

Sau đó cả đám bắt đầu đi dạo . Đang đi thấy bán kem khói nên cả đám tò mò mua thử . Ai ngờ ăn 1 miếng miệng có khói phun ra . Cả đám thay nhau thử . Kết quả là nghiện . Sau đó cả đám đi dạo tiếp . Ngay khi đang đi thì Hermann dẫm phải vỏ chuối ngã thì Petya đã đỡ lại tạo nên 1 khung cảnh trong phim ngôn tình . Hermann đỏ mặt rồi đứng phắc dậy , cảnh vừa rồi khiến sĩ quan không vui .  Parker :

- Wow , phim hay quá !

Fedka : ...

Petya : Hay cái quần què .

Parker : Friend à .

Petya : Thôi đi tiếp đi . 

Parker : * Lườm *

Sau khi đi dạo xong họ về khách sạn để nghỉ ngơi . Fedka chạy qua phòng của sĩ quan và nói :
 
- Chú ơi , chú qua phòng ngủ cùng với 2 ông kia đi . Cho con ngủ ở đây đi ạ .

Obersturmfuher : Sao vậy nhóc ?

Fedka : Tại tối mấy ổng khua tay múa chân , trúng con nên con qua đậy ạ , tại chú lớn rồi nên nhiêu đó cũng không ảnh hưởng gì .

Obersturmfuher : Được rồi , để ta qua cho .

Sau đó anh di chuyển qua phòng của 2 ông tướng kia . Trùng hợp còn nằm chung giường với Petya . Sĩ quan đỏ mặt tiến đến giường và nằm xuống cạnh Petya . Thì phát hiện cả 2 ông tướng đã ngủ say như chết . 

Sĩ quan đỏ mặt , và nằm cạnh Petya . Cũng thiếp đi sau đó . Nửa đêm đang ngủ thì bị Petya ôm và nói mớ :

- Ôi , tình yêu của lòng anh , sao em có thể đẹp đến thế . 

Sĩ quan : * Đỏ mặt * 

Petya : Em rất xinh đẹp , liệu em có thể cho anh hôn em 1 cái có được không ?

Sĩ quan : ...

Petya : Ôi ~ , cô gái xinh đẹp ơi , em thật dịu dàng và nết na biết bao .

Sĩ quan : Á !

Sĩ quan cảm thấy bản thân anh như 1 thiếu nữ mới lớn . Như 1 chú thỏ trắng ngây thơ . Sĩ quan đã đặt Petya nằm xuống rồi nói :

- Đồ đần , anh thật là ...

Sau đó , bên phòng của Hermann . Hermann thấy Fedka không đắp chăn liền nhướng người lên vén chăn cho cậu bé rồi ôm cậu bé ngủ . Trông họ như 2 chú cháu . 

Sáng hôm sau , 2 phòng của Parker và Fedka đã thức dậy sớm .  Đi sang phòng của Moritz thì thấy như 1 bãi chiến trường . Hans nằm ngủ chảy nước miếng , chân trái ngã khỏi giường . Moritz thì cả nửa người khỏi giường . Alfred thì bay xuống đất nằm , chăn mền gối thì xả tùm lum . 

Obersturmfuher : NÀY , TỤI BÂY LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY HẢ ?!!!

Petya : DẬY NGAY !

Cả 3 thằng đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy . Ngó xung quanh thì thấy phòng như bãi chiến trường . 

Cả đám đành qua 2 phòng còn lại gọi bọn kia dậy . Để 3 đứa kia dọn phòng cho sạch .

Sau đó , họ đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng . Khi dùng bữa , bầu không khí sôi động đến bất ngờ . Họ vui vẻ trò chuyện với nhau như quên đi mối thù hằn . Ăn xong cả đám ra ngoài để đi chơi , trùng hợp thấy siêu thị . Parker :

- Vô siêu thị chơi không tụi bây ?

Petya : Sao lại không .

Alfred : Siêu thị là cái gì ?

Parker : Là 1 nơi bán mọi thứ , trừ súng , vũ khí .

Konrad : Wow .

Cả bọn : ĐI LUÔN NÀO !!!!

Sau đó bọn họ vào siêu thị , sĩ quan thấy 1 quầy bán áo sơ mi nên đã vào đó . Còn mấy thằng lính thì đi lấy xe đẩy rồi Moritz trèo lên ngồi rồi cả đám đẩy đi chạy qua chạy lại . 3 thằng bạn thì đi mua đồ linh tinh . Obersturmfuher cứ mãi lựa chiếc áo sơ mi mà quên mấy thằng cấp dưới báo đời của mình . Petya :

- Vl Parker , nhìn kìa !

Parker : Vcl !

Fedka : Wow .

Parker : Ngũ cốc , đồ ăn vặt mới ra .

Petya : Quá thiêng liên .

Fedka : Mua ngay và luôn mấy chú ơi .

Parker : Sao lại không .

Petya : Triển đê .

Sau đó cả 3 người tiến vào khu đó để mua đồ .

Còn phần binh lính . Hermann :

- Này 3 người kia vào khu đồ ăn vặt rồi kìa , hay vào cùng luôn đi .

Marcus : Đi luôn .

Sau đó tụi nó cũng đẩy xe tiến vào .

Gustav : Này Moritz . Nãy giờ mày ngồi trên đấy đã rồi , cho bọn tao nữa chứ .

Tất cả : Đúng đấy .

Moritz : Rồi rồi . Ai lên trước ?

Gunther : Tao lên trước .

Moritz : Rồi ok lên đi .

Gunther trèo lên xe đẩy ngồi . Cả đám chạy đẩy đến chỗ của 3 thằng . Và nhanh chóng gặp được 3 người . Sau đó cả đám đi mua đồ cùng nhau . Sau khi đẩy xe đi lòng vòng đã rồi Hans nói :

- Giờ ai lên nhỉ ?

Hermann : Tao .

Gustav : Rồi ok lên đi . 

Hermann trèo lên xe đẩy , cả đám lại đi báo . Vô tình hay có ý cả lũ đẩy xe đụng gian hàng này đến gian hàng kia khiến tất cả suýt đổ sập . Cả đám đẩy xe qua ngay sau quầy áo sơ mi của sĩ quan . Sĩ quan vẫn đang mải mê lựa áo sơ mi trước gương thì thấy mấy thằng cấp dưới đi ngang qua . Thấy vậy trong lòng cũng có 1 chút vui vì lần đầu được thấy họ được chơi vui đến như vậy . Sau đó lại tiếp tục công việc lựa áo sơ mi của mình . 

Sau khi đi lòng vòng mua đồ đã rồi Karlmann : 

- Giờ ai lên nhỉ ?

Bỗng sĩ quan xuất hiện đằng sau rồi nói :

- Tao lên .

Cả đám giật mình nhìn sang sĩ quan . Hermann :

- S ... sê ... sếp !

Obersturmfuher : Ừm , tao nè .

Sau đó sĩ quan trèo luôn lên xe . Rồi cả đám lại tiếp tục đi . 2 cái giỏ xe đầy ắp đồ mua . Ngay sau đó họ đến quầy tính tiền để thanh toán rồi ra về . Lúc đang đi dạo thì thấy 1 quán mì cay . Fedka :

- Ăn không mấy chú ?

Otto : Mì cay à ? Nghe lạ thế .

Petya : Ăn không ?

Cả đám : Sao lại không !

Sau đó họ vào quán , ngồi xuống . Phục vụ đưa thực đơn cho họ chọn . Fedka :

- Ồ , mấy chú ơi cấp độ cay nhất là cấp độ 7 .

Lúc này , Alfred và Otto lại xảy ra tranh chấp . 2 thằng thách thức nhau đứa nào ăn được cấp độ 7 . Cả 2 đều gọi cấp độ 7 . Những người còn lại cùng lắm chỉ gọi từ 1 đến 4 thôi . Cả 2 thằng ăn thì nước mắt nước mũi chảy tùm lum mà vẫn cố ăn . Cả đám còn lại nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O . Hermann :

- Bình thường tụi mình xích mích đâu có ghê thế này đâu .

Obersturmfuher : Ôi trời .

Moritz : Ghê vãi linh hồn . 

Sau đó họ thưởng thức mì của họ .

Petya : Trời ơi , cấp độ 1 nó cay như thế này rồi mà cấp độ 7 nó còn kinh khủng đến mức nào nữa .

Parker : Vậy mà tụi nó cũng ăn được .

Sau đó cả thằng đã ăn xong tô mì cay cấp độ 7 của họ . Sau đó uống hết hơn 2 thùng nước của người ta . Sau đó thanh toán rồi ra về . Về khách sạn họ chia đồ ra . Rồi lại ăn trưa . 

Trong lúc ăn trưa , Fedka đã buộc miệng hỏi Petya 1 câu hóc búa :

- Chú Petya , chú có định lấy vợ không ạ ? Nếu có thì chú có lấy cô Lyuba không ạ ?

Parker : Ựm * Nhịn cười *

Petya : Nói xong chú ăn hết ngon luôn . Thằng bé này , trời đánh tránh miếng ăn .\

Parker : * Vừa nhịn cười vừa nói * Nó còn nhỏ , biết gì đâu .

Petya : Lại được cả mày nữa !

Petya : Nè , nghe chú nói nè Fedka . Đừng bao giờ nhắc tên cái bà đó nữa dùm chú nghen . Bả thích chú nhưng chú không thích bả . Trời ơi , cái đó so với phim '' Ám ảnh kinh hoàng '' chắc còn ghê hơn ý . 

Obersturmfuher có vẻ vui mừng vì điều đó . Vì trong lòng ông có vẻ đã crush anh chàng Petya nhà ta rồi .

Sau đó Gustav nói :

- Thôi , ăn đi . Mọi người .

Fedka : Hay chú crush cô Lyuba rồi mà không dám nói .

Sĩ quan nghe vậy liền cảm thấy cảm thấy không vui trong lòng . Petya thấy vậy thấy có cảm giác gì không lành đó trong lòng rồi thẳng thắng nói :

- Nè Fedka , có ai crush mà né bả như né tà như tao không ?

Fedka : Cũng có lý , mà đời đâu ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao .

Parker , Petya : Gía như học hành mà văn thơ cũng như vậy thì hay biết mấy .

Đám lính : * Cố gắng nhịn cười *

Sau đó , cả bọn cố gắng ăn nhanh bữa trưa rồi về phòng nghỉ ngơi . Tối hôm đó họ chẳn đi đâu mà chỉ tập trung để nghỉ ngơi . Tối hôm đó sĩ quan vẫn chung phòng với Petya .

Sáng hôm sau Petya :

- Này , đi biển không ?

Cả đám : Chơi luôn .

Sau đó họ lên lịch trình đi , rồi đi chuẩn bị đồ ăn , thức uống . Đồ dùng , tư trang cá nhân . Thay đồ đúng gu đi biển , nhưng không hở hang , hoàn toàn kín . Cả đám mặc áo sơ mi hoa và quần đùi , có 1 vài người mặc quần đùi họa tiết . Ngay sau đó họ bắt xe đi . 

Ngay trên xe do đi không quen nên cả đám đều say . Nhưng riêng 3 thằng thì không . Lần này là Alfred và Petya ngồi cạnh nhau . Họ cũng có nói chuyện với nhau 1 cách vui vẻ rồi dần trở nên thân thiết trên xe . Khiến sĩ quan không vui . Ngồi trên xe 1 tiếng cuối cùng cũng đến nơi . 

Họ xuống xe trong tâm trạng hưng phấn kèm phấn khởi . Chưa thấy cái mẹ gì mà đám lính đã lao nhanh xuống biển . Sĩ quan :

- Cấp dưới của tôi nó lầy lội đến cái mức này luôn hả trời .

Sau đó ông mới từ từ bước xuống biển . Hòa mình vào dòng nước biển . Quần áo cả đám ướt đẫm . Ngay sau đó Fedka được Konrad nắm tay để tránh bị sóng biển đưa đi . Bỗng thấy có 1 dịch vụ lặn xuống biển để bơi lội . Mắt cả đám sáng lên rồi quay sang nhìn nhau . Rồi cả đám liền đến và mướn ngay đồ . Sau đó tàu dịch vụ chở họ ra biển rồi dừng lại ở giữa đại dương bao la . Rồi nói họ nhảy xuống biển .

Họ làm theo và xuống dưới đó họ được ngắm nhìn đại dương . Bơi lội bằng chân vịt thoải mái . Ngắm những sinh vật dưới nước 1 cách thích thú ., còn trêu đùa nhau dưới nước đặt biệt là sĩ quan còn bơi cạnh Petya . 

Sau khi chơi lặn 1 lúc rồi họ trở lại thuyền rồi trả tiền rồi lại tắm tiếp . Thấy chiếc Cano ở xa lại cho thuê . Alfred :

- Mấy bro ơi .

Petya : Đi thì cũng được nhưng 2 đứa đi .

Alfred : Fedka , đi với chú .

Fedka : Dạ .

Sau đó cả 2 ông thần chạy như điên đến chỗ chiếc Cano rồi nói :

- Cho chúng tôi đi . 

Sau đó anh trèo lên . Fedka ôm chặt anh đằng sau .

Alfred : Nhóc con , xong chưa .

Fedka : Dạ rồi ạ .

Sau đó , chiếc Cano phóng đi như 1 cơn gió . Alfred :

- HÚ Ú Ú . VUI KHÔNG NHÓC CON ?!

Fedka : DẠ VUI Ạ !

Sau 1 đoạn đi Cano , họ trở về với tâm trạng vô cùng hưng phấn . Cả đám hỏi thăm rồi chơi tiếp .

Chơi 1 lúc lâu rồi họ lên bờ rồi đi mua hải sản . Cả cuộc đi mua cũng rất nhộn nhịp , mua xong họ đi chế biến rồi ăn cùng nhau .

Sau đó , chơi tầm đến 4 giờ chiều , họ bắt xe đi về , lần này là Konrad ngồi chung với Petya . Konrad thân thiện hơn mấy người kia 1 chút nên 2 người họ cũng sớm thân thiết với nhau , sĩ quan càng thêm ghen tuông . Khi về đến khách sạn họ nhanh chóng về phòng , Obersturmfuher ngỏ ý muốn Petya tắm cùng mình , Petya không do dự liền đồng ý ngay . Cả 2 vào phòng tắm rồi Petya nói :

- Em tắm bồn đi , anh tắm đứng cho .

Obersturmfuher : D ... dạ .

Sau đó họ cởi đồ ra , Obersturmfuher thấy ngại ngùng hơn khi người mình Crush cao hơn mình cả 1 cái đầu , sau đó sĩ quan bắt đầu ngăm mình trong bồn tắm còn Petya đành tắm đứng , Petya ngoài mặt tỏ ra vô cảm nhưng tròng lòng đã thích viên sĩ quan này rồi .

Petya tắm xong , mặc áo choàng ngủ của khách sạn , định ra ngoài thì sĩ quan nói :

- Anh ở lại chờ em với .

Petya : Ừ .

Sau đó , sĩ quan cũng tắm xong , lau mình mặc áo choàng vô rồi cùng Petya ra ngoài , họ nằm lên giường cùng nhau trò chuyện về đủ chủ đề . 1 hồi nói Petya nằm gối đầu lên đùi của sĩ quan . Sĩ quan đỏ mặt . Petya nằm gối đầu lên cặp đùi dài trắng miên mang , chẳng có 1 tí sẹo hay vết trày xước nào . Nằm sướng quá khiến anh lắc đầu qua lại . Sĩ quan cũng lấy tay cọ cọ đầu anh .

Sau đó Parker và Fedka có chuyện ra ngoài nên sẽ về tắm sau . Sau 1 hồi lâu họ trở về rồi Parker đi tắm trước , còn Fedka qua phòng Otto chơi , khi qua , họ đón tiếp cậu bé rất nhiệt tình , Otto :

- Ôi , nhóc con , sang đây chơi à .

Fedka : Dạ .

Sau đó ngồi xuống trò chuyện cùng với họ , Konrad :

- Trời ơi , cái mặt cưng quá à .

Gunther : Nựng miếng coi .

Sau đó , 3 người lấy tay nựng nựng gương mặt của cậu bé . 

Rồi lấy đồ cậu bé ăn , cậu bé ăn ngon lành , Parker bên kia cũng tắm xong rồi bước ra . Cậu ta không mặc áo choàng mà do cậu đã mang đồ mình vào thay rồi đi ra . 

Parker : Ê , thay đồ nhanh rồi xuống ăn tối .

Cả 2 : Ừm .

Sau đó , qua phòng mấy người kia gọi , gọi phòng đầu xong , mở cửa ra . Moritz :

- Giờ ăn hả ?

Petya : Ờ .

Sau đó cả đám sang những phòng khác gọi . Tới cuối cùng là phòng mà Fedka đang chơi thì cả đám bất ngờ . Fedka được 3 ông chú nựng mặt . Cậu bé chạy ngay ra sau lưng của Obersturmfuher và nói :

- Mấy chú ơi , 3 chú kia nựng mặt con đau quá , đỏ mặt luôn rồi .

Obersturmfuher : 3 thằng kia ! Lại đây !

Otto , Konrad , Gunther bước tới . 

Obersturmfuher : Tụi bây cưng nựng cháu nó thế nào mà để mặt nó đỏ với đau vậy hả !

Otto : Đang nựng thì thằng Gunther nó cứ lao tới nựng nựng chung , nựng mà tụi em lỡ mạnh tay quá nên thằng bé nó đau .

Konrad : May tao nựng nhẹ .

Otto : Mày thì khỏi nói rồi .

Otto : Thôi , Fedka cho chú xin lỗi nha .

Gunther : Chú cũng xin lỗi nghen .

Fedka : Dạ .

Sau đó tất cả mọi người , cùng xuống dùng bữa .

Fedka vẫn dược mấy ông chú nựng nhưng nhẹ hơn và khoái khoái hơn . Tối đó do mệt nên cả đám quyết định không đi đâu cả . Đến giờ ngủ , Alfred gọi cậu bé sang phòng ngủ chung với 3 người . Fedka :

- 3 chú ơi có được không ạ ?

Parker : Không sao , đi đi con .

Fedka : Dạ .

Sau đó Fedka qua phòng với Alfred , mọi người rất chào đón cậu . Tối đó , Moritz ngủ chung với cậu bé . Alfred ngủ giường bên cạnh . Tối hôm đó , Moritz ôm cậu bé ngủ . 

Sáng hôm sau Cả đám tỉnh dậy . 

Đây là ngày thứ 4 trong chuyến đi . 

Sáng hôm sau , Parker :

- Ê , tụi bây , đi chơi nhảy dù không ?

Petya : Đi chứ , sao lại không !

Chasovoy : Nhảy dù đánh trận à ?

Marcus : Sao tự nhiên lại đi chiến đấu là sao ?

Gustav : Chưa chơi được bao lâu hết trơn .

Konrad : Hơi buồn .

Hermann : Buồn nhiều chút .

Hans: Buồn quá .

Moritz : Chơi chưa đã nữa .

Alfred : Không súng , đánh kiểu mẹ gì .

Karlmann : Dao cắt trái cây đánh .

Gunther : Buồn quá đi à , đang nghỉ vui mà phải đi .

Petya : Trời ơi , đi nhảy dù chinh phục độ cao á . Chứ chiến đấu gì .

Parker : Trò chơi mạo hiểm mà .

Petya : Là cả đám đi máy bay ra chỗ cao rồi đeo đồ bảo hộ , dù rồi nhảy .

Moritz : À , thì ra là vậy .

Sau đó cả đám hiểu ra và muốn đi chơi . Sau đó cả đám đi ra chỗ nhảy dù và mua vé . Sau đó lên máy bay , họ được chở ra 1 độ cao nhất định rồi mang đồ bảo hộ vào rồi người huấn luyện viên nói :

- Cậu bé này nhỏ nhất nên phải có người nắm tay .

Hans : Để tao .

Sau đó anh nắm tay Fedka . Rồi huấn luyện viên hô :

- NHẢY !

Sau đó , cả đám cùng nhảy . Hans cùng cậu cậu bé nhảy cuối cùng .

Cả đám xoay lượn vài vòng rồi gần đáp xuống và bung dù ra . Cả đám phê phê đáp xuống đất từ từ .

Sau đó cả đám vui vẻ ra về . 

Lúc đó cũng đã 11 giờ trưa . 

Về rồi họ xuống phòng ăn của khách sạn và ăn trưa .Họ ăn rất từ tốn , nhẹ nhàng . 

Rồi cả đám về phòng nghỉ trưa . 

Chiều cả đám lại đi chơi với nhau , và những binh lính nhận ra họ đã Crush Petya mất rồi . Cứ tranh nhau để tán tỉnh Petya . 

Ngày thứ 6 trong chuyến đi , người dân đang ăn mừng điều gì đó  ( Vì đó là ngày 30/4 là ngày đồng minh chiến thắng phát xít ) .

Sĩ quan như biết được 1 chút gì đấy khi họ đang hát vang những bài hát Liên Xô và các nước đồng minh . Bỗng nhiên có 1 tờ báo bay vào mặt sĩ quan , đó là tờ báo kỉ niệm chiến thắng phát xít . Nhưng không muốn chuyến đi chơi vui vẻ bị phá đám nên anh đã nhanh tay lấy tờ báo xuống . Và nhét vội vào túi quần  ...

Và tiếp tục đi chơi , lần này họ vào trung tâm thương mại để mua đồ , vui chơi . Sau khi mua đồ xong , thấy có 1 chỗ chụp ảnh . Thế là cả đám lính đẩy cả bọn vào đó để chụp hình , tạo đủ kiểu dáng để chụp . 

Sau đó họ đẩy giỏ đồ ra thanh toán rồi ra về . Lúc đó đã 1 giờ chiều , họ đang ăn uống rồi nghỉ trưa . Đợi lúc Petya đang ngủ trưa . Obersturmfuher lén đút tay vào túi quần lấy ra tờ báo ra rồi đọc . Ông bất ngờ vì biết phe trục thua , ngoài ra còn tìm được tên mình và những người cấp dưới của mình chết trong 1 trại tập trung bị quân Liên Xô giải phóng . Điều đó khiến ông vừa vui vừa buồn .Vì ông cũng căm ghét chế độ phát xít , chán ngấy những lời tuyên truyền nhảm nhí của Hitler . 

Khi Petya tỉnh dậy , ông đã ôm chầm lấy Petya trong nước mắt . 

Nhưng ông đã giấu điều này mà không nói cho cấp dưới biết . Nhưng ông không biết rằng Hermann đã ở ngoài nghe và đã biết hết sự thật . Anh chạy về từng phòng của binh lính nói cho cả đám biết sự thật và chuyện mình vừa thấy . Cả đám buồn bã nhưng cố tỏ ra vui vẻ . 

Ngày cuối cùng tuy rằng cả 3 người đều biết họ buồn bã nhưng vẫn dẫn họ đi chơi mọi nơi rồi trả phòng khách sạn và trở về .

Nhưng tất cả lính Đức và viên sĩ quan nhận ra , họ đã yêu anh mất rồi , và Petya cũng đã yêu họ . ... 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com